Chap 39
Trước tiên cho au xin lỗi vì đã không ra chap mới suốt hơn một tháng qua. Để mọi người phải chờ lâu. Đến giờ au cũng gọi là tạm ổn định và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Nên sẽ không dám lười nữa. Mọi người thông cảm cho con au này nha. Đừng chọi dép, tội au a~ ^^
Yoseob cùng Min Ho và vài tên vệ sĩ phía sau xuống máy bay. Do có việc cần giải quyết nên cha cậu đã qua Mĩ sớm hơn một ngày, cậu cũng lấy làm bực dọc, có mấy khi cậu ra nước ngoài cùng ông đâu mà ngay cả cơ hội ngồi chung một chuyến bay cũng không có. Nhưng vốn dĩ chuyện đó cậu cũng chẳng lấy làm to tát gì, được dẫn đi cũng là cậu đã đủ vui sướng rồi. Bản chất trẻ con vốn có của cậu lại bộc phát động rồi chạy ngó nghiêng khắp nơi.
Phía sau một chiếc máy bay cũng vừa hạ cánh, một tốp người nhanh chóng tiến vào phía trong. Người đó mặc một bộ vest màu đen sang trọng, mái tóc vuốt keo được chải gọn nổi bật giữa chốn đông người. Đôi mắt nâu lạnh khẽ quay sang nhìn cậu nhóc đang mè nheo với người bên cạnh một giây rồi đi tiếp. Xe đã chờ sẵn ở bên ngoài. Nam nhân cùng những người phía sau bước lên xe rồi rời đi.
.
- Hyung. Cho em ít tiền tiêu vặt đi.
Yoseob rưng rưng đôi mắt cún túm lấy tay áo Min Ho kéo phải kéo trái. Vừa rồi cậu có thấy một tiệm bánh ngọt ngay gần đây nên muốn tới đó, biết thừa ông anh trai sẽ chẳng cho cậu ăn linh tinh nên thôi không nói.
- Hyung nhớ là hôm qua cả hyung và cha đều đưa em rồi. Em đừng nói là tiêu hết rồi đó.
Min Ho khoanh tay nghi ngờ nhìn cậu chăm chú, bình thường Yoseob đâu có hay xin thêm tiền tiêu vặt đâu.
- Ờ thì là em tiêu hết đó. Nên giờ hyung đưa em thêm đi.
Bực nha. Sao đột nhiên ông anh lại trở nên keo kiệt vậy. Tiền mà appa đưa cậu cho cái tên Seung Ho vay một nửa coi như mua chuộc cậu ta vì hôm bữa giận dỗi nhau, số còn lại cậu để mua thẻ game với dắt đám bạn đi ăn hết rồi. =.=
- Tiêu cái gì. Nói thì hyung mới đưa.
- Aishi. Cái hyung này, em rủ bạn đi ăn hết đó. Chỉ là đi ăn thôi, hyung nghĩ gì mà khiếp quá vậy.
Cậu dậm chân bắt đầu dỗi, sau này Yang Yoseob ta mà kiếm ra tiền thì còn lâu mới xin hai người nhé. Còn tiền trong thẻ ngân hàng thì cậu tuyệt đối không động đến, bất đắc dĩ cậu mới mang ra xài.
- Thiếu gia à, tôi sợ cậu rồi. Đây... - anh mở ví ra lấy cho cậu vài tờ bạc. - Cầm lấy, đừng có xài lung tung.
- Nữa đi, đưa em thêm hai tờ nữa.
Cậu lại õng ẹo khi thấy trong ví anh vẫn còn khá nhiều tiền.
Min Ho lắc đầu nhìn cậu rồi móc ra cho cậu thêm một ít. Trách sao được khi mình lại cưng chiều thằng em này quá chứ. Trước khi rời đi không quên cốc lên đầu cậu một cái rồi chạy mất hút.
- Úi.... Yah. Hyung đánh em..
Yoseob bĩu môi đưa tay xoa xoa cái trán rồi chạy lên lầu. Vừa định bước vào phòng thì nghe thấy tiếng cha đang nghe điện thoại. Hình như ông có vẻ đang rất tức giận.
- Bao nhiêu cổ phần mà tôi đầu tư vào công ty ông giờ thành công cốc luôn sao? Man Suk. Ông nên biết bám đứng tôi thì sẽ có kết cục như thế nào rồi đấy.
-...
- Khốn kiếp, ông nói câu đó bao nhiêu lần rồi. Cái tôi cần không phải mấy thứ lang băm chết tiệt kia, chuyện này nếu không giải quyết ổn thỏa thì đừng mong tôi để ông được yên.
- ...
- Lão già họ Lee kia cũng có phần sao. Kể ra mấy người cũng trở mặt nhanh thật. Mới có như vậy mà đã không xem Yang Min Woo ta ra gì rồi.
-...
- Mẹ nó. Đừng có nhắc đến thằng nhãi họ Yong chết tiệt kia nữa, ông chưa nếm mùi sao. Chỉ giỏi khoa trương với núp sau lưng cái lão già đang hấp hối kia thì có gì mà phải câu nệ. Tôi không hơi đâu mà can thiệp chuyện mấy người. Còn chuyện rút cổ phiếu thì đừng có trông mong gì vào tôi...
Ngắt điện thoại, ông thở dài tựa người vào ghế. Chỉ cần nhìn vào cũng biết trên mặt ông có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu gánh nặng đè lên vai. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, không ít việc tốt xấu ông đều đã từng trải qua. Yoseob tuy rằng rất ít quan tâm đến công việc của ông nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu gì. Cha cậu ít nhiều cũng đã làm nhiều chuyện xấu, ngay cả chuyện riêng trong nhà ông cũng quản giáo rất khắt khe. Cả Min Ho cũng vậy, anh ấy theo cha nhiều năm nên tính tình cũng có ảnh hưởng từ ông. Đối với Yoseob, mọi chuyện cậu cũng chỉ biết sơ qua, cho dù có muốn tò mò thì đều bị cha và anh ngăn cấm. Bởi cậu biết họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Điều duy nhất mà cậu có thể làm là khiến họ cảm thấy vui vẻ.
Cậu hé cửa ngó một lúc rồi đi vào. Nhiều mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàn nhà. Cậu nhíu mày tránh sang một bên rồi đưa chân gạt vài mảnh vỡ gọn lại. Chuyện gì lại khiến cha cậu nóng nảy như thế này, thật khác với thường ngày.
- Ai nha. Có ai chọc giận appa sao? Appa ném đồ linh tinh nhỡ chân dẫm phải thì sao đây?
- Seobie, lại đây con..
- Huh..
Appa thật kì quái nha, mọi khi trông thấy cậu là ông đều hỏi han hay lại trách móc mấy việc lặt vặt. Trông người thật mệt mỏi và khác lạ, cư nhiên lại không vui vẻ như bình thường . Cậu không do dự mà lại gần.
- Có chuyện gì sao appa? Người đang có chuyện không vui??
- Lại đây cho ta ôm một lát được không? - giọng nói của ông có chút mệt mỏi. Trên trán những nếp nhăn xô lại với nhau, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn được yêu thương bảo bối một lúc.
- Huh... Sao tự dưng lại muốn ôm con?
Trong lòng Yoseob có hơi thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi ông dang tay ôm lấy ông như một đứa trẻ. Trước đây cậu cũng thích được ôm lắm nhưng giờ lớn rồi có chút ngượng ngùng. Cũng lâu lắm rồi hai cha con mới tình cảm mặn nồng như vậy.
Min Woo cũng ôm lấy đứa trẻ vào lòng, bàn tay còn vuốt lưng cậu dỗ dành như hồi cậu còn nhỏ. Đến bây giờ dù Yoseob đã lớn và trưởng thành hơn trước nhưng ông vẫn không an tâm mà hết mực lo lắng. Chỉ trách công việc quá bận rộn chẳng thể giành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
- Appa. Con nhớ mẹ..- Cậu dụi dụi đầu vào lòng ông.
- Nhớ mẹ sao. Nhớ mẹ thì ôm appa chặt vô, tưởng tượng appa là mẹ con đó. - Min Woo cười khổ.
- Appa từ giờ có chuyện gì không vui thì hãy nói ra để con và hyung chia sẻ được chứ. Người không nên cứ như vậy, thật không tốt.
- Seobie. Con lớn rồi không được cứ một chút là nháo lên hay lại lo chơi bời không học hành. Appa rồi sẽ già đi, sẽ không thể yêu chiều con suốt đời được. Vậy nên con cần học cách lớn dần đi.. Con hiểu chứ?
- Huh. Con không muốn làm người lớn.
Cậu ngước mắt lên biểu tình không muốn. Dù có phải thành người lớn thì cậu vẫn muốn được nuông chiều cơ, bảo cậu đi làm kiếm tiền như người ta sao được a . Trông Min Ho hyung là biết đó, suốt ngày bề bộn công việc ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Như vậy thì cí gì vui a. Cậu chỉ muốn làm Seobie bé nhỏ của mọi người thôi.
- Đến khi con ra trường, dù có muốn hay không thì appa liền đuổi con ra ngoài ở. Lúc đó con nói xem nếu con không đi làm thì con sống thế nào đây? - Đứa trẻ này thật là còn quá ngây thơ đi.
- Mwo. Appa sẽ không định đuổi con thật chứ.
Nghe vậy cậu liền nhảy dựng lên, trong lòng một đống hoài nghi nhìn cha cậu dò xét. Nếu tính đuổi cậu đi thật thì chẳng phải giờ cậu nên tranh thủ hưởng thụ sao. Ai nha. Chuyện này khó nghĩ thật, mà appa cũng kì quá. Tự nhiên nhắc chuyện này làm gì a.
- Con nghĩ xem, có đúng không? - Nhìn đứa trẻ vẫn đang bận suy nghĩ, ông liền bật cười.
- Chuyện này đợi con ra trường rồi nói sau, còn bây giờ thì con vẫn chưa phải làm người lớn đúng không? Nên appa đưa con ít tiền tiêu vặt đi.
Thấy tâm tình ông có vẻ tốt lên là cậu liền đi vào việc chính, mấy quán ăn gần đây trông cũng không tệ nha. Sợ cha không cho ăn linh tinh nên đành lủi ra ngoài một chuyến mới được. Với lại cha cũng không keo kiệt như Min Ho hyung nữa.
- Chỉ được thế là giỏi.
Ông lắc đầu ngán ngẩm. Đến bao giờ con mới trưởng thành được đây, Seobie.
.
.
Đi ra với một gói khoai chiên cỡ bự và một hộp kem lớn, cậu tìm một tiệm cà fê gần đó kêu thêm một cốc capuchino. Tìm được một chiếc ghế đá ngay gần đó lại có bóng râm, một nơi lí tưởng để cậu xử lí chỗ đồ ăn này. Không ăn nhanh kem sẽ tan ra mất, khoai chiên cũng phải ăn luôn khi còn nóng giòn.
Ở New York giờ đang là mùa hè, người ngoài đường đi lại không nhiều. Nhưng ai đi ngang qua đây cũng điều trầm trồ ngắm nhìn cậu trai Châu Á đáng yêu trên tay với một đống đồ ăn, miệng không ngừng hát một giai điệu quen thuộc.
Đang súc từng muỗng kem vào miệng một cách ngon lành thì ở đâu xuất hiện một túi đồ bọc giấy thơm nức ngay trước mặt.
- Ăn cái này không? Ngon hơn mấy thứ kia đó.
Giọng nói này quen quen hình như nghe ở đâu rồi. Mải nhìn cái túi bọc giấy mà đến giờ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn ai kia.
"OÁI"
- Sao anh lại ở đây?
Yoseob giật mình làm rơi luôn muỗng kem xuống đất, không ngờ ở nơi đất khách này mà vẫn gặp được hắn. Thật không thể xem thường hắn nha, sao hắn ở khắp mọi nơi vậy. Rốt cuộc là có bao nhiêu tên Junhyung đây?
- Sao lại không được ở đây? Em đến đây được thì tại sao tôi không thể?
Nhóc con, cậu có chạy đi đâu thì tôi cũng vẫn sẽ tìm thấy. Chỉ là có chút bất ngờ khi cậu cùng sang Mĩ với lão già Yang Min Woo đó, vậy cũng tốt. Nhìn gò má phúng phính và đôi môi hồng nhuận đang nhóp nhép ăn kem khiến hắn trong lòng có chút rạo rực. Thật là muốn đem về cưng nựng, yêu chiều.
- Anh qua đây du lịch nghỉ mát hả?
Yoseob khịt khịt mũi liền ngửi thấy trong cái túi kia tỏa ra mùi đồ ăn thơm phức, không khỏi kích động nuốt nước miếng. Mắt nhìn không rời.
- Muốn ăn không? Ngon lắm đó.
Hắn đung đưa túi đồ ăn trước mặt cậu, sớm đã thấy cậu nhóc này hai mắt sáng lên trông thật đáng yêu. Thì ra cậu ta cũng dễ dụ thật. Và rồi nhận được cái gật đầu đúng như ý muốn.
- Vào trong xe ngồi ăn có phải mát hơn không? Theo tôi. - hắn nắm vai cậu định dắt đi.
- Ăn ở đây được rồi. Vào xe anh ngồi thì nó cũng có ngon hơn đâu. - cậu từ chối.
- Ngoài này nóng như vậy, trong xe ít ra cũng có điều hòa.
Nghe thấy cũng hợp lí nên Yoseob đành gật đầu đồng ý chạy vào xe hắn ngồi vào ghế phụ. Dẹp đống khoai chiên sang một bên, cậu liền đem lấy túi đồ ăn đó mở ra.
- Huh. Gà rán. - Hai mắt cậu lập tức sáng rực. Sao lại mua đúng thứ mình thích thế này. Liền phát cho hắn một thẻ người tốt.
Junhyung chỉ cười thầm rồi ngồi ngay bên cạnh nhìn cậu ăn một cách ngon lành. Một người chỉ biết lao đầu vào công việc, một con người luôn bận rộn đến ngay cả giấc ngủ cũng không ngon vậy mà lại chịu bỏ công việc dành thời gian để cưa cẩm một cậu trai vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện. Là dụ dỗ.
- Ngon không. - Hắn đưa cho cậu một chai nước.
- Cũng không tệ.
Cậu chép miệng. Ăn hết sạch không chừa lại một miếng, gà Tây so với gà rán quán dì Kim vẫn thua xa nha. Mà khoan! Sao lại tốt bụng đến mức mua đồ ăn cho mình. Hành động này là sao đây? Lại còn đột nhiên xuất hiện ở đây đúng thời điểm, muốn mua chuộc mình chuyện gì sao? Trong bụng Yoseob đầy nghi vấn. Nếu thế thật thì chẳng phải mình mắc bẫy rồi sao, cả con gà mình đã xơi sạch.
- Này. Sao anh khác mọi khi thế? Lại còn mua gà rán cho tôi.
- Vậy mọi khi tôi như thế nào? - hắn khoanh tay nhìn cậu.
- Anh tự biết. Tôi với anh đâu có thân thiết gì đâu - Hừ. Tôi đâu có ngại nói cho anh biết. Tên xấu xa nhà anh khi dễ tôi nhiều chuyện. Ưm ...Tóm lại anh đột nhiên hiền lành như vậy, có phải đã uống lộn thuốc rồi không?
- Vậy em thích tôi như thế nào? Như bây giờ tốt hơn hay muốn tôi cư xử như .. .? - cậu nhóc này lúc giận dữ trông cũng thật đáng yêu.
- Thôi đừng. Tốt nhất là cứ như bây giờ đi. - cậu giật mình chặn họng hắn. Cái tên biến thái này mà hung hãn như trước thì đời cậu tàn từ đây.
Quay ngang quay dọc cũng không thấy hộp khăn giấy ở đâu, Yoseob giơ năm ngón tay dính đầy mỡ lên ngó nghiêng không biết lau vào đâu. Hai ngón tay kẹp vào tay áo hắn giật giật.
- Không có gì để lau thôi thì tôi lau vào áo anh nhá.
- Này.... - hắn giật mình nhìn xuống thấy chiếc sơ mi đen của mình in dấu hai ngón tay đầy mỡ.
- Cho tôi lau vào đi. Haha.... - Yoseob cười ha hả khi thấy sắc mặt đen xì của hắn. Cậu càng lấn tới đưa cả bàn tay túm lấy hắn, trong lòng vô cùng khoái chí.
Vì diện tích trong xe quá chật nên hắn có muốn né cũng không được, áo hắn giờ dính đầy mùi gà rán. Thật chẳng ra thể thống gì. Tuy có chút tức giận nhưng vẫn để mặc Yoseob nghịch, vì hắn đang có tính toán.
- OMG. Anh...
Hắn xoay người giữ chặt cậu vào ghế, mặt đối mặt. Yoseob mặt lập tức đỏ bừng, cái tư thế này... là sao???
- Áo của tôi giờ biến thành dẻ lau luôn rồi.
Sát. Có phải mình hơi quá đáng rồi không? Nhìn thấy áo hắn đôi chỗ bóng loáng cậu cắn môi, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được cười.
- Ha hả. Giặt đi rồi vẫn xài được mà.... Ưm..
Tình huống gì thế này.
Yoseob bất động khi thấy có thứ gì đó mềm mềm đang gặm môi mình. Nhưng không kêu lên được, trong cổ họng chỉ có thể kêu ư ử kháng cự. Hắn cư nhiên dám cưỡng hôn mình, bắt đầu từ khi nào mà mình lại để hắn dễ dàng bắt nạt như vậy? Tôi không hề thích chuyện này !!
Nhưng Junhyung lại không nghĩ vậy. Bởi vì hắn rất thích. Bàn tay hư hỏng không an phận bắt đầu luồn vào trong áo cậu. Cả người hưng phấn lập từng nóng bừng lên. Hắn sáp lại gần hơn rút ngắn khoảng cách, mèo nhỏ lại không chịu an phận mà ngọ nguậy nên hắn liền kéo cậu vào lòng hôn ngấu nghiến.
Bị hắn làm cho bất ngờ nên nhất thời toàn thân cậu cứng ngắc, hai mắt mở to nhìn người đối diện vẫn đang chăm chú vào công việc của mình. Càng đáng sợ hơn là bàn tay lành lạnh của hẳn đang ở trong áo cậu sờ soạng khắp nơi. Cậu đẩy hắn ra nhiều lần nhưng đều vô ích, đành nhắm mắt ngồi im mặc cho hắn hôn đến trời đất quay cuồng.
Miệng lưỡi dây dưa được một lúc hắn mới nhẹ nhàng buông cậu ra. Nhìn thấy cậu vẫn đang bận hít lấy không khí, hắn nhếch môi cười mặt dày nói:
- Thích chứ!!
- Thích cái gì mà thích.... Ngạt chết tôi.... A. . - Yoseob lập tức xù lông khi thấy mình vừa thoát kiếp nạn này lại gặp đại nạn khác. Hắn mở hết cúc áo cậu rồi lao vào cắn hai điểm hồng trước ngực.
- Anh...Anh làm cái gì vậy ..hả????
Nhưng hắn không hề để ý đến mà đưa tay giữ lấy đầu cậu đặt cậu nằm xuống ghế, liên tiếp tạo những dấu tích trên khuôn ngực trắng nõn của Yoseob.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro