Chap 8
Mưa.
---------------------------------
Junhyung- anh đang ngồi lặng trong thư phòng, có có nhiều chuyện cần giải quyết. Từ khi tiếp quản Yong gia từ cha hắn- Yong Hwang Suk, công việc đổ dồn lên đầu, hắn không cho phép bản thân lơ là mà hỏng đại sự, cả cơ ngơi này đã được xây dựng từ thế hệ này sang thế hệ khác, là thế hệ đi sau nên hắn cần đưa Yong gia ngày càng theo đà phát triển. Mệt mỏi, kết thúc một ngày mệt mỏi, hắn tựa mình vào ghế, nhắm mắt.
.
15p' sau.
Tự nhiên không ngủ được, hắn muốn đi dạo, muốn ra khu vườn cây sau nhà hít thở. Đêm nào hắn cũng ra đây, cầm theo một tách trà nóng và ngồi hóng gió mát, ban đêm ở đây tuyệt đẹp. Dù rằng ngoài trời đang mưa, điều đó vẫn không dập tắt được thói quen đó.
Đồng hồ đã điểm 12:30.
Yong gia rơi vào yên tĩnh, ánh điện vẫn thắp sáng cả khu biệt thự ( chỉ thắp sáng điện ở lối đi và cầu thang).
.
.
Yoseob đang gặp phải một vấn đề khá lớn. Cậu đang ở trong một căn phòng không lắp điều hòa, nhiệt độ giảm mạnh khiến cậu co ro trong chăn run rẩy, không tài nào ngủ được. Đã vậy tiếng mưa rào rào mãi không ngớt, lâu lâu tiếng sấm lại nổ một tiếng khiến cậu càng thêm sợ hãi . Nước mắt cậu trào ra ướt đẫm cả gối, cậu nấc lên từng tiếng khe khẽ. Cậu sợ.
- Yang Yoseob. Không được khóc. Không sợ.- là cậu đang tự an ủi bản thân. Nếu như là đang ở nhà thì lúc này cậu đã ôm gối qua phòng MinHo hyung ngủ rồi, hyung rất yêu chiều cậu, hệt như appa vậy. Cậu muốn gì hyung đều chiều theo, cậu luôn cảm thấy mình là một chú cún con cực kì đáng yêu và hạnh phúc nhất quả đất. Ông trời cũng chứng giám rồi nha. Nhưng giờ khác rồi, cậu đang bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này, không biết đến khi nào mới được thả ra. Cậu muốn khóc thật to, muốn được người khác dỗ dành khi khóc. Sao cậu lại phải chịu khổ như vậy.
.
Hắn bước ra khỏi phòng và quay đi. Hắn khẽ cau mày khi thấy căn phòng đối diện vẫn sáng rực. Là căn phòng mà cậu bị giam lỏng. Căn phòng đặc biệt. Không có điều hòa, không bày biện nhiều đồ đạc, không có bất cứ một thứ gì ngoài cái giường lớn và cái tủ kiêm cái bàn nhỏ đặt cạnh giường. Một căn phòng không chút hơi ấm, hắn luôn tự nhốt mình ở đây mỗi khi bế tắc hay gặp phải chuyện gì. Cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại cho thằng nhóc này ở đây trong khi còn quá nhiều căn phòng trống khác.
Hắn mở cửa đi vào.
Nghe thấy tiếng động , Yoseob càng sợ hãi, cậu đang cuộn mình trên giường trong chăn. Đầu lóe lên một ý nghĩ sợ hãi. Chả kẽ có ma sao. Cậu nằm im thin thít, cơ thể không ngừng run rẩy.
Cái cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được khi bước vào căn phòng là lạnh. Hẵn khẽ rùng mình vì lạnh. Hắn cũng cảm nhận được con người trên giường kia chưa ngủ, hắn bước đến và lật tấm chăn ra khỏi người cậu.
- Á. Cứu với.- cậu hét toáng lên.
Hắn cau mày khó hiểu .
- Tôi là người, không phải ma quỷ.
- Là người à.- cậu hé một mắt.
Thấy Junhyung đứng sừng sững trước mặt mình, cậu nhẹ cả người, cậu vốn sợ ma từ nhỏ, suýt nữa tim cậu muốn rớt ra.
Đập vào mắt hắn là khuôn mặt ướt nhẹp vì khóc, cả cơ thể cậu vẫn đang run lên, khuôn mặt tái mét đang nhìn chằm chằm vài mặt hắn.
- Ngủ đi.
Vẫn là giọng nói lạnh băng, hắn chỉ nói nhiêu đó rồi đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Cậu giật mình lao ra chạy theo hắn.
Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt cháy rừng rực, cậu đang níu chặt tay hắn, nước mắt vẫn lăn dài.
- Gì nữa đây.- hắn gằn giọng.
- Tôi sợ. Cho tôi ngủ cùng đi.- cậu lí nhí .
- Bỏ ra.- hắn gạt phăng tay cậu ra.
- Hức...cho tôi ngủ cùng đi mà.- cậu chu môi mếu máo.
- Thật là mất hứng. - hắn quay về phòng và đóng cửa .
Cậu tính chạy vào theo nhưng không kịp, cậu đập cửa vài cái rồi ngồi thụp xuống khóc. Tất nhiên cậu không có ý định quay lại căn phòng băng đó rồi. Đột nhiên bụng cậu réo lên. Đói. Tuy là lúc chiều cậu đã chén no nê cả khay thức ăn, nhưng giờ cái bụng cậu lại biểu tình dữ dội. Và thế là mọi cảm xúc sợ hãi vừa nãy tan biến hết. Cậu bắt đầu mò xuống dưới .
Yong gia canh gác nghiêm ngặt nên cậu sẽ chẳng thể nào trốn được, dù là đêm nhưng luôn có thuộc hạ thay phiên nhau trực ngoài cổng 24/24. Việc đột nhập vào trong hay trốn chạy ra ngoài là điều không thể. Và cậu không nghĩ đến việc trốn khỏi đây, cậu chỉ đang lo cho cái bụng của mình.
Cậu bước xuống cầu thang , nhà bếp ở tầng một. Bỗng không may cậu trượt chân ngã ngửa.
- Ui da.- cậu đưa tay xoa cái mông vừa tiếp đất không mấy nhẹ nhàng.
.
.
Hyunseung ở lại vài ngày chăm sóc cho Doo joon. Đó là lời đề nghị của Junhyung. Phải. Hắn luôn tự làm theo ý mình, bắt anh ở là anh phải ở sao, đúng là... cái đồ tùy tiện nhất mà. Lại còn dọa nếu không ở lại thì hắn sẽ đi phá bệnh viện của anh nữa chứ. Đã khuya nhưng trên tay anh vẫn là cuốn y học cổ truyền , đang nghiền ngẫm bỗng có tiếng động bên ngoài.
Anh đặt cuốn sách x
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro