Chap 10
Đầu tiên Yohae xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai đã đọc, cmt góp ý và vote cho au từ chap 1 đến chap 9 longfic "If you and me". Cảm ơn các rds đã đón nhận longfic đầu tay còn nhiều thiếu sót của au trong 9chap qua.
Do lịch ôn thi, làm tiểu luận, học nhóm và thi cử chiếm quá nhiều thời gian nên au buộc lòng phải tạm pause longfic này. Chỉ là tạm PAUSE chứ không DROP.
Có lẽ phải đến giữa tháng 7 au mới quay trở lại được. Gửi lời xin lỗi đến tất cả các rds đang theo dõi fic, au hứa sau khi c.b mỗi ngày sẽ up 3chap để tạ lỗi.
Bắt đầu từ tuần này fic sẽ up chậm dần, au sẽ cố gắng up fic khi có thời gian.
Một lần nữa au cảm ơn và thành thật xin lỗi rds vì sự bê bối này *cúi người 90độ*
Yêu tất cả, nhất là JunSeob shippers =^^= !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lette macchiato là một loại đồ uống rất được ưa chuộng. Nó là hỗn hợp của cà phê espresso và sữa. Về cơ bản, Lette macchiato giống như cà phê sữa nhưng lượng sữa nhiều hơn. Ban đầu loại cà phê này được làm riêng cho trẻ em để chúng có thể uống được "cà phê" vì lượng caffeine rất ít. Dần dần người lớn cũng mê tít loại cà phê này, trong đó có cả cậu.
Xoay cốc macchiato ba tầng trong tay ánh mắt cậu vô định nhìn vào khoảng không gian mênh mông trên tầng thượng. Cuộc gọi tối hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.
~~~~~~~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~
Cậu đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang reo trong tay. Là số lạ! Cậu có linh cảm là hắn gọi cho mình.
"Có nên nghe hay không?"
Cậu lưỡng lự mãi cho đến khi cuộc gọi tự kết thúc.
"Haizzz...chắc là ý trời rồi. Không phải tại tôi đâu."
"Baby look at me now....look at me now...."
Chuông điện thoại của cậu lại reo. Vẫn là lưỡng lự!
"Aishhh...Yang Yoseob, mày làm gì vậy hả....chỉ là nghe một cuộc điện thoại thôi mà. Biết đâu chẳng phải là hắn ta."
-Yeo..yeoboseyo...
-...
-Yeoboseyo-cậu hồi hộp lên tiếng lần nữa
-...
-Yahh...gọi mà chẳng chịu lên tiếng, điên à...lắm tiền vừa thôi chứ.
-Tôi muốn gặp em.
Tim cậu đập liên hồi khi nghe được giọng nói ấy. Vẫn lạnh lùng, vẫn đáng sợ như lần đầu tiên hắn gọi cho cậu trên chuyên mục phát thanh của trường nhưng hình như cậu nghe trong đó có chút dịu dàng và lo lắng.
-Tôi muốn gặp em.-Junhyung kiên nhẫn lên tiếng một lần nữa.
-Gặp làm gì cơ chứ? Tôi không muốn nhìn thấy anh.
Đầu dây kia im lặng một phút rồi lên tiếng. Yoseob cứ ngỡ có một luồn gió từ Nam cực thổi vào tai cậu:
-Tôi sẽ chờ em ở "hầm trú ẩn" vào chiều mai. Đừng quên tôi là ai, nếu em không đến hậu quả không chỉ mình em chịu mà cả tập đoàn Yang cũng không thoát khỏi.
"Cạch...tua...tua..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~END FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ lúc nhận được cuộc gọi của Junhyung cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Nên hay không nên đi đến gặp hắn đây? Một phần trong cậu gào thét bảo phải tránh xa hắn, không được đến gần hắn nữa. Thế nhưng phần khác lại bảo cậu đến gặp hắn. Hắn bảo nếu không đến gặp công ty nhà cậu sẽ có chuyện mà. Ôi trời tên điên đáng ghét này dám đem chuyện công gộp vào chuyện tư. Đúng là quá đáng mà, cậu càng nghĩ càng thấy tức, hắn nghĩ mình là Chúa chắc, muốn phán xét ai thì người đó phải nghe theo.
"Rầm!"
Cậu đập tay mạnh xuống bàn làm cà phê văng cả ra.
"Tôi sẽ đến để xem anh làm gì được tôi tên điên đáng ghét".
Nhưng cậu có biết trái tim của cậu đã đập lên mạnh mẽ như thế nào lúc quyết định đến gặp hắn. Cậu viện cho mình lí do là lo cho công việc của công ty, không phải vì lí do riêng tư nào khác.
Yang Yoseob là một con người ương bướng chỉ luôn viện lí do biện minh để chối bỏ cảm xúc của trái tim mình. Babo!
***************************************************
-Dừng lại ở đây được rồi ạ!
Yoseob lễ phép nói với bác tài xế. Cậu bước xuống xe rồi đi thẳng vào trường. Hôm nay chủ nhật nên sinh viên không đông như ngày thường. Lác đác một vài người trong các nhà học. Chẳng ai để ý đến một cậu bé tay đan vào nhau vẻ bối rối hiện rõ trên mặt, miệng lẩm bẩm gì đó đi sâu vào khu nhà học phía sau.
"Cạch..."
Yoseob đẩy nhẹ cửa bước vào.
Cậu ngẩng người khi bắt gặp nơi bậu cửa sổ thân quen là dáng người anh tuấn đang hướng mắt ra giàn hoa leo trên cây bàng lâu năm. Người đàn ông lơ đãng ngắm cánh hoa rơi nhẹ trong gió. Sự mềm mại nhẹ nhàng của cánh hoa ngoài kia đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lùng mạnh mẽ của hắn. Có trời mới biết tim cậu đã đập quyết liệt như thế nào khi bắt gặp hình ảnh trước mắt. Có lẽ vì quá chú tâm cảnh vật ngoài kia nên hắn không nhận ra sự có mặt của cậu.
Phải có đến một lúc lâu sau đó Yoseob mới bừng tỉnh lại. Cậu tự đánh vào đầu mình.
"Mày điên rồi, hắn là tên đại ma đầu đang uy hiếp mày và gia đình đấy. Tỉnh lại nào!"
-E...hèm....
Cậu giả vờ ho nhẹ để thu hút sự chú ý của hắn. Nghe tiếng ho hắn quay lại. Dáng người nhỏ bé kia thu gọn vào đôi mắt hắn. Cậu đây rồi, cuối cùng cậu cũng đến. Chỉ mấy ngày không gặp mà cậu trông có vẻ gầy đi thì phải. (ảnh làm quá rồi =)) ).
-Tôi chưa từng phải đợi ai. Em là người duy nhất tôi kiên nhẫn chờ đấy.
Yoseob hất mặt:
-Tự anh muốn gặp tôi thì ráng mà chờ. Tôi có bắt anh làm thế đâu mà giờ lại nói.
Đanh đá thế kia, mắng hắn hùng hổ thế kia chắc đã bỏ qua chuyện hôm đó. Junhyung bước đến gần cậu nhưng Yoseob vội lùi lại. Hắn có chút không vui, cậu làm như hắn đang bị "H7N9" vậy, đứng gần là lây ngay.
-Dường như mỗi lần gặp tôi em chỉ thích mắng. Chẳng lẽ em ghét tôi thế à?
-Hỏi thừa! Anh rõ biết là tôi có thích gì anh đâu mà chả mắng. Tôi chưa đánh anh là may rồi.
Cậu cong môi lên trả lại hắn mấy câu. Nói chuyện với tên này phải cứng rắn, mạnh mẽ thế mới không bị hắn áp đảo. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hỏi cậu cũng đồng thời là hỏi chính mình:
-Tôi khiến cho em chán ghét đến thế à?
Cậu tròn mắt nhìn hắn như nhìn người đột biến. Đây có phải là tên điên lạnh lùng mà cậu biết không nhỉ? Sao hôm nay hắn trầm lắng thế, lại hỏi lịch sự quá nữa chứ. Cậu thực sự nghi ngờ hắn bị hỏng mất sợi dây quan trọng nào trong não rồi đấy.
-Tôi là người bình thường như em thôi, đừng chăm chăm nhìn tôi như thế!
Cậu bối rối nhìn ra cửa sổ. Đúng là mất mặt thật, để hắn phải chỉnh cậu.
"Yang Yoseob ơi sao cứ để mất mặt trước hắn mãi thế".
Nhìn cậu bối rối như thế hắn nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng chứa sự khinh bỉ, kiêu ngạo như mọi khi.
Từ lúc vô tình nhìn thấy gương mặt ngây ngô đang "đếm kiến" trên cây của cậu thì hắn đã không thể nào rời mắt khỏi được. Lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn là khi bắt gặp nụ cười thiên thần của ai kia lúc tìm được quyển sách hay trong thư viện. Là khi thấy cậu phùng má, cong môi lên cãi với mấy cậu bạn thân. Là khi nhìn khuôn mặt thỏa mãn, hạnh phúc lúc cậu bước từ căng tin ra. Là khi nhìn được dáng vẻ ngẩn ngơ ngắm giàn hoa leo trên cây bàng cạnh bậu cửa sổ trong "hầm trú ẩn".
Là khi lần đầu tiên khi có được đôi môi quyến dụ của cậu. Rất nhiều lần "là khi" kể từ lúc hắn gặp cậu. Những ngày qua hắn đã suy nghĩ về cậu mãi. Dường như con người lạnh lùng của hắn luôn tan đi lớp băng đá dày bên ngoài mỗi khi đối diện với cậu, bị cậu mắng nhưng lại không giận mà cảm giác thì thích thú, kiểu như cậu để mắt, quan tâm tới việc hắn làm nên mới mắng hắn. (biến thái quá xá)
Nhờ cậu mà hắn vừa nhận ra được một điều. Có lẽ hắn đã rõ trái tim mình rồi.
Lần đầu tiên mới biết được cảm giác ấy, hắn bật cười chính mình. Hai mươi sáu năm tồn tại, sáu năm lăn lộn trong thương trường, không một âm mưu, không một con người nào mà hắn lại chẳng thể nhìn ra bản chất. Vậy mà giờ hắn phải nhờ một cậu bé trẻ con để nhìn thấu tâm can mình. Yong đại chủ tịch như hắn hóa ra cũng có lúc hồ đồ như người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro