Chap 11 + 12

Yoseob nghi hoặc nhìn hắn, đừng nói là mới bị đụng trúng đầu nhá:

-Anh bị gì à? Ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự thế?

Junhyung lắc đầu. Trẻ nhỏ ngày nay thật là khó chiều, cậu đúng là "đứa trẻ khó chiều hay bắt bẻ" mà.

-Tôi chỉ muốn nhìn thấy em thôi.

Junhyung vẫn trầm giọng. Giờ đã biết mình muốn gì thì hắn phải xóa ác cảm của cậu với hắn.

-Chuyện tối đêm đó tôi xin lỗi. Tôi không hề muốn xúc phạm em, chỉ là tôi không kiềm chế được mình.

Vừa lúc nãy còn bình thường thì khi nghe hắn nhắc đến chuyện đêm đó cậu đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Mặt không chút cảm xúc, cậu cố đều giọng:

-Làm ơn đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, khơi lại nó chỉ làm tôi thêm khinh bỉ, kinh tởm anh thôi Yong chủ tịch à!

Hẫng!

Cậu vẫn không thể bỏ qua dù hắn đã cố xin lỗi. Cũng phải, cậu thơ ngây, trong sáng thế mà hắn lại làm vẩn đục cậu. Tuy là vẫn chưa có chuyện gì quá giới hạn nhưng hắn biết với cậu đó là một điều xúc phạm kinh khủng.

-Tôi nhận lỗi khi mình xúc phạm em, nhưng tôi thực sự không phải cố ý như thế...

-Anh im đi. Dù anh có cố ý hay không thì anh cũng đã làm rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Cậu tức giận tuông ra một loạt rồi bước nhanh ra phía cửa. Sựng lại một chút khi tay vừa kéo cửa ra:

-Còn nữa, tập đoàn Yang chưa có lỗi gì trong hợp tác với JH, nếu anh muốn dụng công trả thù riêng thì tôi sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của chủ tịch Yong Junhyung bỉ ổi như thế nào khi hiếp đáp một cậu bé.

Nói rồi cậu sập mạnh cửa bỏ lại hắn. Junhyung đứng đấy cười chính mình.

"Chủ tịch quyền lực của tập đoàn JH cũng có lúc phải thất bại trước một cậu bé con. Thật nực cười cho ngươi Yong Junhyung à".

*****  ******  *****

Yoseob cắm đầu chạy một mạch ra hướng cổng trường thì vô tình va phải một người.

Áo khoác đen, quần jean đen, chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt. Nhìn như một cây đen di động. Cậu  chợt lạnh người khi nhìn phải gương mặt đó, hoàn toàn có thể làm đóng băng mọi thứ bởi ánh mắt cú vọ đáng sợ, hàn khí toát ra kinh người. Nhưng tên này vẫn chưa bằng một chút nào so với ai kia "của cậu".

Gã bỏ đi mặc cậu đang ngồi dưới đất xoa mông. Tay cậu bị trầy vài vết vì lúc nãy chống xuống nền xi măng.

"Hôm nay ra đường chẳng xem ngày hay sao ấy, toàn gặp chuyện xui xẻo"

Yoseob lầm bầm rồi chống người đứng dậy bước ra cổng. Vừa mới ló đầu ra lại va phải mấy người mặc áo đen khác, cậu ngẩng phắc lên bức xúc:

-Yahhh...các anh cho mắt đi du lịch hết  rồi à? Đi đứng thế đấy hả...Ơ...

Là vệ sĩ của hắn. Cậu nhận ra một tên trong số đó. Tên ấy có vẻ là người đứng đầu trong đám vệ sĩ,   bước đến gần cậu vẻ nghiêm trọng:

-Yang thiếu gia, chủ tịch chúng tôi hiện đang ở đâu? Ngài ấy đang rất nguy hiểm, lúc nãy ngài ấy bảo chúng tôi không được đi theo, muốn tự mình đi gặp cậu, cậu mau cho chúng tôi biết.

Cậu không nghe lầm đấy chứ, hắn đang gặp nguy hiểm, tên nào to gan lớn mật dám động vào đại ma vương ấy thế. Mà gì cơ, hắn đang rất nguy hiểm sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng của tên vệ sĩ như thế chắc sự việc rất nghiêm trọng. Yoseob vội vã kéo tay tên vệ sĩ

-Đi theo tôi nhanh lên.

Cả đoàn vệ sĩ mấy mươi người nhanh chóng bao vây khắp trong ngoài trường. Toàn bộ sinh viên và giảng viên được sơ tán khỏi trường. Yoseob dẫn vệ sĩ của Junhyung chạy về phía phòng nhạc cụ. Cửa phòng vừa bật mở thì...

"Chíu...Chíu...Chíu...Đoàng...Đoàng...Đoàng..."

Ba tên vệ sĩ bao quanh cậu ngã xuống, tên đứng đầu nhanh chóng đẩy cậu vào phòng rồi đóng cửa lại. Junhyung bước nhanh đến bên cậu sau khi nghe thấy tiếng súng ngoài cửa:

-Sao em lại ở đây?

Yoseob vẫn chưa hoàn hồn sau ba phát súng vừa rồi. Nào giờ cậu chỉ thấy đấu súng trong phim ảnh thôi, vừa nãy tận mắt chứng kiến hỏi sao không sợ cho được, nhất là chẳng thấy người bắn ở đâu. Junhyung ôm cậu vào người trấn an rồi gương mặt đanh lại nhìn tên vệ sĩ:

-Leejoon, xảy ra chuyện gì?

-Thưa chủ tịch, tôi vừa nhận được tin Devil cho người bố trí sát thủ ở đây để ám sát ngài. Tôi sẽ gọi người đến đưa ngài và Yang thiếu gia ra khỏi đây ngay.

Leejoon nhanh chóng báo cáo sự việc với hắn rồi rút điện thoại ra.

"Tua...tua...tua..."

Chết tiệt, lúc quan trọng như thế lại không liên lạc với bên ngoài được. Junhyung nhìn Lee:

-Có phải không gọi được?

-Vâng, tôi vẫn không thể gọi được.

-Hắn đã dùng thiết bị  gây nhiễu sóng, gọi vô ích.

Yoseob nãy giờ nghe hắn và Leejoon nói đến đây thì bật khóc:

-Hức...hức..chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Hức...hức...tôi không muốn chết sớm như vậy đâu...hức...tôi còn trẻ lắm mà...hức...

Junhyung vỗ vào vai cậu giọng cứng rắn:

-Em nhất định sẽ an toàn ra khỏi nơi đây.

Ngay khi hắn thốt ra câu nói như một lời hứa đó cậu chợt nín khóc hẳn. Ánh mắt băng lạnh mọi khi đã đi đâu mất chỉ còn lại đây là sự chắc chắn quyết tâm trong hắn. Mặc dù vẫn còn sợ nhưng cậu lại phần nào yên tâm. Hắn là ai chứ, Yong đại chủ tịch mà, có gì mà hắn chẳng làm được, cậu tin hắn.

"Rầm...rầm...rầm..."

Cửa phòng bị đập mạnh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 12.

Cửa phòng bị đập mạnh làm cả ba cùng nhìn về một nơi. Yoseob sợ sệt nép vào người hắn. Đẩy cậu ra sau lưng mình, hắn che cậu bằng tấm lưng rộng lớn. Leejoon cẩn trọng bước đến cánh cửa đang bị đập mạnh:

-Chủ tịch...mở cửa...tôi là Mir đây...

Nghe tiếng người của mình, Leejoon nhanh chóng mở cửa cho Mir. Trên tay Mir là một khẩu L115A3 AWM (gọi tắt là AWM, một trong những loại súng bắn tỉa chính xác nhất trên thế giới)   một khẩu Tokarev và một chiếc mắt kính kì lạ.

-Devil đã cho sát thủ phục kích trên những tòa nhà cao, người của ta không mang theo súng bắn tỉa nên hầu hết đều bị chúng vô hiệu hóa, không thể đến đây hộ tống chủ tịch ra ngoài được. Đây là khẩu duy nhất tôi tìm được trong xe..Nghhh....

Mir nói đến đây thì ngừng lại thở khó khăn. Leejoon cởi chiếc áo vest ra, một vùng áo sơ mi ở vai bị loang máu rất nhiều, thì ra trong lúc Mir liều mình chạy đến đây đã bị trúng đạn.

-Cậu đừng nói nữa, máu đang ra rất nhiều.

Junhyung bước đến, vừa nói với Mir vừa xé một góc chiếc sơ mi của mình nối lại thành một dảy vải dài rồi buộc lại trên vai Mir để cầm máu.

-C..ảm..ơn..ngài...

Mir khó khăn cảm ơn hắn. Yoseob đứng đấy có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn lại biết quan tâm đến người khác đến thế. Một chút ác cảm nữa về hắn đã bị đá đi.

"Đoàng...Đoàng...Đoàng..."

Lại những tiếng súng chát tai được bắn vào những ô cửa sổ làm kính vỡ tan nát.

-Giờ chúng ta phải làm sao đây chủ tịch.

Leejoon nhìn hắn như đợi lệnh.

-Dựng một bệ bắn, ta sẽ hạ từng tên.

Yoseb bước đến đỡ lấy Mir để Leejoon  giúp hắn di chuyển cây piano nặng đến gần một khung cửa thông gió. Tất cả ghế cũ được xếp tạo thành một cái bục lớn, mọi chiếc thùng lớn nhỏ đều được nhét đầy những tấm vải che nhạc cụ để thêm chắc chắn. Hai người đem tất cả chất lên bên trên cây đàn piano để tạo độ cao như ý muốn.

Khẩu AWM được đặt ngay sát khung cửa, Junhyung nằm xuống, mang một chiếc kính với tròng kính màu đen rất lạ mà Mir đem tới lúc nãy, tay đặt lên cò súng.

-Vị trí khá tốt, có thể quan sát được hết mọi phát súng.

Vừa nói xong hắn đã bóp cò súng. Yoseob không biết hắn lại thạo về súng như thế. Cả người hắn là một kho bí ẩn đáng sợ mà cậu vẫn chưa biết hết. Junhyung bắn liên tục nhiều phát súng, hắn xoay súng hết bên này rồi lại bên kia, có khi lại ngắm sát xuống dưới.

-Chín tay súng giỏi, đáng tiếc đã đầu quân nhầm nơi.

Giọng băng lạnh Nam cực lại trở về bên hắn. Yoseob thực không biết đâu mới là con người thật của hắn. Lúc thì nhẹ nhàng dịu dàng với cậu, lúc thì lại lạnh lùng tàn độc đến đáng sợ như khi ngắm súng bắn chín tên sát thủ kia. Con người này có đến hai bộ mặt sao? Hay vẫn còn những bộ mặt khác nữa mà cậu chưa nhìn thấy hết.

-Chủ tịch ngài hãy cầm theo khẩu Tokarev này để đề phòng, tôi và Mir sẽ hộ tống hai người ra bằng cửa sau.

Leejoon bước đến kính cẩn đưa khẩu súng cho hắn. Quay về phía cậu Junhyung dịu giọng:

-Em cẩn thận...nấp ngay sau lưng tôi.

Cậu sợ sệt bước đến. Nói gì thì nói hắn cũng đang cầm súng, tuy là bảo vệ cậu nhưng nhìn khẩu súng lục đen tối ấy là cậu sợ run rồi.

Cả bốn người từ từ bước ra. Tuy những tay bắn tỉa đã bị Junhyung triệt hạ nhưng vẫn phải đề phòng những tên khác ẩn nấp đâu đó. Mir rút ra từ thắt lưng một khẩu Korovin TK rồi quay sang Junhyung:

-Trong ổ đạn có tám viên, tôi không tìm được thêm đạn nên xin ngài hãy thật cẩn thận.

"Đoàng....Đoàng...Đoàng...."

Mir vừa dứt lời thì hàng loạt phát súng bay về phía họ. Yoseob sợ hãi ôm chặt lấy Junhyung, hắn nhanh chóng kéo cậu nấp vào phía sau cây trụ lớn, Leejoon quay sang hắn gấp gáp:

-Chủ tịch tôi sẽ ở đây đối phó bọn chúng, Mir sẽ đưa ngài ra xe. Xin ngài cẩn thận.

Junhyung gật đầu rồi kéo cậu đi theo mình. Mir đưa họ đến gần cổng sau thì bị một tên sát thủ bắn lén từ phía sau, nhìn Mir trúng đạn Yoseob càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ cậu thật sự phải chết ở đây sau.

-C..chủ..tịch...tôi sẽ bắn yểm trợ cho hai người...chỉ cần ra khỏi cổng này thì ngài sẽ an toàn, tôi đã để sẵn xe ở ngoài đó...

-Nhưng cậu...

-Ngài yên tâm...tôi không sao đâu...

Junhyung nhìn Mir, Mir và Leejoon là hai vệ sĩ xuất sắc và thân cận nhất của hắn. Vì hắn mà giờ cả hai đều bị thương đương nhiên hắn không thể nhẫn tâm bỏ chạy một mình. Thế nhưng sau lưng hắn còn có một người đối với hắn quan trọng gấp trăm ngàn lần. Giờ phút này hắn biết dù có hi sinh cả tính mạng mình cũng phải bảo vệ an toàn cho con người ấy.

-Cậu phải cẩn thận.

Junhyung nói rồi kéo Yoseob vào sát người mình, cẩn trọng quan sát xung quanh rồi chạy nhanh ra hướng cổng.

Vừa ra khỏi cổng, hắn nhanh chóng đưa mắt tìm xe mà Mir đã chuẩn bị. Chiếc Mustang màu ghi đậm đỗ cách đó không xa. Cả hai chạy đến xe chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe tiếng lên đạn ngay phía sau...

"Lạch...cạch..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro