Chap 13

Rds nào không thích thành viên của Mblaq vào vai phản diện-> click back, please!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng lên đạn lạnh lẽo phía sau làm cả hai cùng quay lại. Yoseob bất ngờ đến hoảng loạn, đây chẳng phải người va vào cậu lúc ở sân trường sao? Sao hắn lại hướng mũi súng về phía hai người, sát thủ của tên Devil gì đó sao? 

Trong đầu cậu hàng loạt câu hỏi xuất hiện. Junhyung bước đến chắn trước mặt cậu: 

-Ngay từ đầu ngươi nên xuất hiện thì hơn. Ngươi nghĩ chín tên sát thủ kia cùng bọn tay chân đần độn của ngươi làm gì được ta sao G.O?

Junhyung giọng băng lạnh hất mặt về phía G.O.  

-Yong Junhyung đúng là Yong Junhyung, không hổ danh là học viên xuất sắc của học viện sát thủ. Ngươi chẳng những là một tay thiện xạ, giỏi đâm sau lưng người khác mà còn... 

G.O nói đến đây thì đưa đôi mắt cú vọ cùng nụ cười khả ố cợt nhã nhìn về con người đang nấp sau lưng hắn. 

-...rất có mắt nhìn người. Lần trước là Goo Hara, bây giờ lại là mỹ nam xinh đẹp nào đây? Cậu em này trông có vẻ nai tơ quá đấy Yong chủ tịch à! 

Vẻ cợt nhã của hắn làm cậu vừa khó chịu mà lại vừa sợ. Cậu thật sự không muốn nghĩ nhiều đâu, nhất là trong lúc nguy hiểm như thế này càng không nên nhưng cậu không ngăn được cảm giác hiện tại trong tim. Goo Hara, đó chẳng phải là cô ca sĩ đình đám trong giới Kbiz sao? Yong chủ tịch thật đúng là người trăng hoa, ngay cả ca sĩ nổi tiếng cũng phủ phục trước hắn. Thật đáng ghét, vậy cậu là người thứ mấy sau Goo tiểu thư kia, trước cô ấy còn bao nhiêu vị tiểu thư từng là người tình của hắn. 

Junhyung cảm nhận được cái níu áo mạnh mẽ của cậu ở phía sau, không lẽ cậu sợ đến thế sao. Nhưng hắn đâu biết rằng con người sau lưng đang bừng bừng bực tức. Cảm giác khó chịu đã phủ một lớp sương mỏng lên nỗi sợ đang hiện hữu.  

-Ngươi muốn gì nói đi. 

-Nhanh nhẹn như thế đúng là tác phong của chủ tịch lớn hahaha. Mà này đưa súng cho ta đi Yong chủ tịch à, ta không thích nhìn ngươi cầm súng nhắm vào ta đâu.

Junhyung chẳng tỏ thái độ gì, khẩu Tokarev vẫn sẳn sàng nhả đạn. G.O cười khẩy rồi mở máy bộ đàm.

-Rock, tặng cậu bé xinh đẹp đứng cạnh hắn một món quà nhỏ đi.

Ngay lập tức một tiếng nổ nhỏ phát ra và tấm kiếng xe ngay sau vai Yoseob vỡ nát. Cậu bất động hoàn toàn, chỉ vài centimet nữa là viên đạn ấy đã nằm ngay vào vai cậu. Junhyung tức giận chiếu ánh mắt ma vương về phía G.O.

-Ấy..đừng nhìn ta như thế, ta chỉ muốn bảo đảm an toàn cho mình khi đứng trước ngươi thôi haha.

Junhyung cầm súng hất về phía hắn.

-Giờ thì nói mau, ngươi muốn gì?

Gã bỗng ngừng cười lại, thái độ thay đổi hoàn toàn, đôi mắt cú vọ quắc lên đầy căm hận và dữ tợn nhìn thẳng vào Junhyung, giọng nghiến lại: 

-Ta muốn mạng sống của ngươi. 

-Ngươi nghĩ mình có đủ tư cách đưa ra đề nghị đó sao? 

-Cả tập đoàn LAQ, mạng sống của cha ta, người con gái của ta. Bấy nhiêu đó đổi lấy mạng ch*' của ngươi đã là vinh dự lớn cho ngươi rồi. (không có ý xúc phạm anh Bò nhe rds).


Yoseob cảm nhận được sự căm thù trong lời nói của hắn. Có vẻ như giữa hắn và Junhyung có một mối thù rất lớn. G.O chĩa mũi súng về phía Junhyung, nhanh như cắt gã bóp cò lạnh lùng.

"Đoàng..."

Viên đạn bay nhanh về phía hắn và cậu, ghim đúng vào chân hắn. Yoseob hoảng hốt đỡ lấy Junhyung, máu từ vết thương trên đầu gối hắn loang ra ướt đẫm cả lớp vải quần làm cậu lo sợ, mếu máo nhìn hắn cậu hỏi:

-Anh...anh...có...sao...không...máu...máu ra nhiều...nhiều lắm..hức...làm sao bây giờ?

Lòng hắn thấy ấm áp lạ, cậu lo cho hắn thế sao? Có thật cậu đang khóc vì lo cho hắn không? Nếu đúng như thế dù cho có đổi cả tính mạng này hắn cũng quyết bảo vệ cậu.

-Đừng lo.

Chỉ vỏn vẹn hai từ cho cậu. Cậu khóc! Nước mắt ngày càng nhiều. Máu loang ra ướt đẫm như thế mà hắn bảo không sao? Định lừa cậu à?

-Ái chà chà...tình tứ đến thế sao? Ngươi nghĩ ta có nên tặng cho cậu em xinh đẹp này một viên kẹo đồng không? Có nạn cùng chia thế mới đúng chứ.

G.O lại một lần nữa đưa súng hướng về phía cậu. Junhyung nhanh chóng đứng thẳng người lên, gương mặt đanh lại đáng sợ.

-Đây là chuyện giữa ta và ngươi, đừng cố tìm một cậu bé yếu đuối vào để làm lá chắn.

-Ô xem kìa, Yong Junhyung mà ta biết trước giờ làm gì biết bảo vệ người khác.

G.O bước đến gần hai người, gã hất cậu sang một bên rồi chĩa thẳng súng vào đầu Junhyung.

-Ba năm trước khi ta nói câu này ngươi đã bảo sao nhỉ?-giọng gã như đang cố kìm nén một điều gì đó rất đau đớn-Cô ấy không đáng bị đối xử như thế, ngươi đã phớt lờ sự cầu xin của ta.

-Nếu ngươi dám động vào cậu ấy, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.

-Hahaha G.O ta giờ chẳng còn thiết gì cuộc sống này nữa. Nhưng trước khi đi đoàn tụ với cô ấy, ta muốn ngươi phải đi trước ta.

"Đoàng...."

Phát súng thứ hai hướng ngay vào vai Junhyung, máu từ vết đạn bắn ra cả lòng đường. Yoseob vội vã chạy đến bên hắn, cậu không biết làm gì để ngăn máu hắn đừng chảy nữa, quay lại nhìn G.O, cậu van xin.

-Hức...hức...tôi xin anh...đừng bắn anh ấy nữa...cảnh sát sẽ tới đây ngay lập tức...hức...họ sẽ bắt anh...đừng hành động nông nổi như thế...hức...cô gái của anh cũng không muốn nhìn anh...như thế này đâu...

Yoseob đâu biết rằng cậu đã chạm đến tận cùng nỗi đau của G.O. Kéo mạnh cậu ra khỏi người Junhyung gã mất bình tĩnh, quát như điên vào cậu.

-Cậu thì biết được cái gì hả? Nếu chẳng phải tại hắn thì cô ấy sẽ không rời xa ta, chẳng phải tại hắn thì ta đã không mất cha, mất cả tập đoàn mà cha ta gầy dựng từ hai bàn tay trắng. Tất cả là lỗi của hắn, hắn phải chết, hắn chỉ có thể chết mới hả được mối hận trong lòng ta.

Ánh mắt cú vọ ấy xoáy sâu vào mắt cậu, mặt cậu tái xanh. Junhyung chẳng còn nghĩ gì đến vết thương của mình mà lao đến phía G.O. Hắn dùng hết sức lực của mình hất bàn tay đang tóm lấy cổ áo cậu ra, giọng nói cực kì tàn nhẫn đáng sợ.

-Để cậu ấy đi, ta sẽ làm theo mọi điều kiện của ngươi.

-Xem ngươi kìa, yêu đến thế cơ à?

G.O nhìn hắn rồi bất giác đanh lại:

-Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào.

Nói rồi gã thẳng chân đạp mạnh vào vết thương ở chân của hắn, máu tuông ra ngày càng nhiều, Yoseob lao đến đánh vào người gã:

-Đồ khốn bỏ chân ngươi ra...Á!!!!!

G.O đẩy mạnh cậu xuống đường. 

-Đừng phản kháng, chỉ vô ích thôi. Cậu em chẳng ngăn được ta đâu. Cũng đừng hi vọng bọn cảnh sát sẽ vào được đây để cứu em.

"Đoàng...Đoàng"

Cùng lúc đó hai phát súng từ cổng sau vang lên. G.O khá bất ngờ khi đứng sau nơi đó là Mir. Nhìn hướng bắn của Mir, gã vội vàng bật bộ đàm.

-Rock...Rock...

Chết tiệt, phát súng vừa rồi của Mir đã hạ tên sát thủ của gã. Mir nhắm thẳng vào cánh tay phải của G.O.

"Đoàng..."

Phát súng đi đúng mục tiêu mà chủ nhân nó đưa ra, G.O làm rơi khẩu súng xuống.

-Chủ tịch, ngài mau chạy đi, tôi sẽ cầm chân hắn và đồng bọn.

Junhyung cố gắng bước đến kéo cậu vào trong chiếc Mustang rồi rồ ga. G.O rút nhanh từ trong túi ra một khẩu súng khác bắn vào người Mir. Phát súng trúng ngực làm Mir ngã gục xuống, màu máu đỏ phủ quanh người anh.

-Kid, chúng đang chạy ra hướng của mày, bắt cho bằng được chúng hoặc tao sẽ bắn nát sọ mày.

G.O nhét điện thoại vào túi rồi nhanh chóng chạy vào một con hẻm nhỏ, nơi giấu sẳn một chiếc mô tô.

*****************

-Ch..ậm...chậm...lại thôi.

-Chúng sẽ đuổi theo kịp ta, bám chắc vào.

Junhyung tiếp tục nhấn ga. Kim chỉ tốc độ không ngừng tăng lên, chiếc xe lao vút trên đường như bay. Yoseob sợ đến điếng người, giờ phút này cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, mọi chuyện vẫn còn quá bất ngờ đối với cậu.

"Xoảng..."

Gương chiếu hậu của xe bị bắn vỡ, Junhyung quay người nhìn ra phía sau, một chiếc Mercedes đen đang đuổi theo cả hai. Hắn vẫn bình tĩnh mà tiếp tục nhấn ga, đồng thời lách qua lách lại hòng cản trở chiếc xe phía sau vượt qua và cả những phát súng nguy hiểm nữa. Nhưng có vẻ bọn chúng cũng chẳng vừa, chiếc Mercedes tăng tốc nhanh chóng, càng ngày càng tiếp cận gần hơn với chiếc Mustang. 

"Rầm...xoảng..."

Yoseob và Junhyung bị hất mạnh người về phía trước. Thì ra bọn người của G.O ở phía sau cho xe tông mạnh vào xe hai người. Yoseob càng ngày càng hoảng trong khi đó Junhyung càng thêm trầm tĩnh. Nhìn thấy bản chỉ đường chỉ dẫn có ngả rẽ hắn nhanh chóng nhấn ga rồi rẽ nhanh vào con đường phía trước. Chẳng may vừa lúc đó có một chiếc xe tải lớn hướng ra.

Chẳng chiếc xe nào có dấu hiệu dừng lại dù phanh đã được nhấn hết cỡ.

"Rầm..."

Một chiếc Mustang và một chiếc tải đâm vào nhau.

"Ầm...xoảng...xoảng..."

Chiếc Mustang lăn nhiều vòng trước khi văng vào rào chắn và lao xuống vực bên đường...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi rds vì cắt ngay đây, nhưng mấy ngày qua au chỉ gõ được nhiêu đây, sau khi c.b sẽ bù lại cho m.ng!

*vẫy khăn* *chấm nước mắt* au off thật đây, tháng 7 về với rds và hai đứa nhỏ hức..hức...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro