Chap 15

Chủ nhân của tiếng cười làm mọi vật hoảng loạn kia bước từng bước đến gần hắn và cậu.

-Ông chủ quả đoán không sai, ngươi thật sự vẫn còn sống. Ta không thể tin được là xe lao xuống vực mà ngươi còn bình yên đứng đây.

Gã bước đến chĩa súng vào lưng cậu.

-Để tìm được Yong chủ tịch ngài cả bọn ta đã rất vất vả. Ngoan ngoãn đi theo ta đến gặp ông chủ, giở trò gì thì đừng trách sao ta cho cậu em xinh đẹp này ăn kẹo đồng nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yoseob động đậy tay chân một cách bất lực. Lúc nãy vì chống lại tên đàn em đang dẫm chân vào vết thương trên chân Junhyung, cậu đã đá vào "niềm kiêu hãnh của đàn ông" của gã nên kết cục là bị gã trói tay chân lại. Junhyung ở sau lưng cậu cũng chẳng khá hơn. Vết thương của hắn đã có dấu hiệu bị nhiễm trùng, hơn nữa lúc nãy vì bảo vệ cậu tránh khỏi trận đòn của tay chân G.O mà máu ở hai vết đạn càng ra nhiều hơn. Đầu hắn đang dần mụ đi, trước mắt như có một lớp sương mỏng phủ lên. 

-Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp anh chẳng ngờ...anh sao rồi?  

Cậu và Junhyung bị còng lưng áp vào nhau nên cậu không biết biểu cảm hiện giờ trên gương mặt hắn.  

-Em...đanh đá và khó bị bắt nạt hơn...tôi nghĩ... 

Hắn cố nói với giọng bình thường nhất để trêu cậu. Yoseob cảm thấy tim mình có chút nhói. Hắn không những là tên điên mà còn cực kì ngốc nghếch, hắn nghĩ cậu đần lắm sao mà không nhận ra giọng nói đứt quãng khó khăn của hắn. Cớ gì phải bỏ mặc cả bản thân để bảo vệ cậu, muốn cậu trả ơn sao, muốn cậu nợ hắn sao hay là hắn thực sự muốn...  

-Kid à, sao mày lại còng chúng nó chung với nhau, chia ra đi, ta không thích thấy chúng chết ở cạnh nhau.  

Yoseob và Junhyung cùng nhìn ra cửa nhà kho, G.O đang đứng đấy hướng ánh mắt khó chịu nhìn về phía hai người. Cậu định lên tiếng thì bỗng cảm nhận được có một vật khá nhọn đâm vào cổ tay, chưa kịp la thì Junhyung ở phía sau thì thầm thật nhanh với cậu trước khi Kid đến gần hai người.  

-Nếu tôi làm em đau thì cố chịu, đừng lên tiếng cũng đừng hỏi nhiều.  

Yoseob nắm lấy tay hắn thay lời đồng ý. Junhyung vừa tiếp tục mở còng bằng chiếc kim kẹp cà vạt của hắn, vừa ném về phía G.O từng lời rõ rệt:  

-Sao ngươi không thả cậu ấy đi rồi ta và ngươi sẽ giải quyết hết mọi ân oán.

-Ái chà chà, yêu đến thế cơ à? Ngươi chẳng giống Yong Junhyung mà ta quen, tình yêu làm mờ mắt ngươi rồi sao?

Nói rồi G.O bước đến gần Yoseob, cúi xuống đưa tay nâng mặt cậu gã bỡn cợt:

-Nhan sắc thế này thảo nào Yong chủ tịch chẳng mê mệt. Bé con à, em quả thật làm người khác muốn “phạm tội” đấy.

Cậu hất mặt để tay G.O rơi khỏi mặt mình. Gần tên bệnh hoạn này giây phút nào cậu càng thấy khủng khiếp giây phút ấy. Gã này không những giết người không do dự mà còn có khả năng khủng bố tinh thần người khác trước khi chết, cứ như thế ai mà chịu nổi.

Junhyung cố xoay người để tránh cậu ra khỏi G.O, nhưng vì vết đạn ở chân cộng với việc bị còng đã làm hạn chế sự vận động của hắn.

-Ngươi biết ta không phải là người dễ bị khống chế. Ta có khả năng thoát khỏi chiếc xe đang lao xuống vực thì cũng có khả năng thoát khỏi nơi đây. Thả cậu ấy đi rồi chúng ta sẽ giải quyết tất cả hoặc ta sẽ cho ngươi đi theo Bomi.

G.O quắc mắt lên nhìn hắn, ánh nhìn đầy căm hận.

-Chiết tiệt! Ngươi không có tư cách nói tới cô ấy đồ khốn.

Gã bước đến đá vào người hắn. Yoseob phía sau lưng hắn hốt hoảng, nếu cứ tiếp tục như thế hắn sẽ chết trước khi giải thoát được cho cả hai.

-Kid, chia chúng ra.

G.O ra lệnh cho Kid. Gã biết Junhyung luôn có cách thoát khỏi gã, điều duy nhất có thể uy hiếp hắn bây giờ chính là cậu nhóc kia. Nếu không khống chế bé con này gã sẽ không thể khiến Junhyung nghe theo lời mình.

Yoseob ngay tức thời vội lên tiếng khi thấy Kid có ý định bước đến:

-Tôi…tôi…xin anh, xin anh hãy cho tôi chút thời gian ở cạnh anh ấy…để tôi được nói ra hết tâm tình trong lòng mình…Dù sao sớm muộn gì tôi cũng phải chết, xin anh xem như đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi, làm ơn…

Cậu không thể ngồi yên trong mãi vào hắn được. Giờ đến lượt cậu rồi, cậu sẽ cố kéo dài thời gian để hắn mở còng. Hắn có thể hi sinh bản thân vì cậu vậy thì cậu đâu thể đưa mắt làm ngơ.

-Aishh lắm chuyện quá, nó cũng theo chú mày ngay thôi. Xuống đó tha hồ mà tâm sự.

Kid càm ràm khi thấy cậu cứ lôi thôi này nọ. Yoseob vẫn không bỏ cuộc, đưa đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn về phía G.O đang ngồi cậu nói:

-Tôi xin anh…dù sao mạng sống của tôi cũng nằm trong tay anh rồi, xin anh cho tôi được thực hiện ý nguyện này trước lúc chết. Người có lỗi với anh là anh ấy không phải tôi. Vì thế đừng bất công với tôi như vậy…

Junghyung bóp lấy tay cậu. Nói gì thế không biết, giờ phút này mà cậu vẫn còn phân định rạch ròi với hắn. Hắn bỏ cả thân mình bảo vệ cậu chỉ để đổi lại câu “Người có lỗi với anh là anh ấy không phải tôi” hay sao? Ôi trời, chẳng lẽ cậu thực tâm ghét hắn đến mức muốn hắn chết thế cơ à?

-Anh nhanh lên đi, tôi không thể kéo dài hơn nữa.

Yoseob vờ gục đầu qua một bên vai lau vết máu trên mặt nhưng thực chất là để thì thầm với Junhyung những lời ấy. Junhyung ngay lập tức hiểu ý cậu, hắn nhanh chóng đáp lời cậu.

-Hãy dụ Kid để súng dưới sàn.

Lời vừa dứt là lúc Kid bước đến bên hai người. Yoseob không biết tại sao hắn lại muốn cậu làm thế, tên Kid trông có vẻ đa nghi, nguy hiểm thế kia sao có thể dễ dàng nghe theo yêu cầu của cậu. Nhưng đến nước này không thử cũng không được:

-Hãy để tôi nói những lời này khi anh ấy còn sống, hức...hức…xin anh, làm ơn mà..hức..

Kid đau đầu nhìn sang ông chủ của mình thì nhận ra G.O đang nhìn Yoseob bằng ánh mắt kì lạ. Có gì đó như là xót xa, tiếc nhớ một điều đã qua.

-Tôi xin lỗi khi nói điều này nhưng nếu cô ấy còn sống chắc chắn cô ấy sẽ cho tôi toại nguyện.

Yoseob tiếp tục tấn công. Cậu không biết mình đào đâu ra mấy lời này nhưng nhìn ánh mắt G.O cậu dám chắc gã sẽ đồng ý, thêm chút nước mắt nữa chắc sẽ thành công.

“Tách…”

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh. G.O gần như thay đổi hẳn thái độ khi nhìn cậu khóc.

Cậu…

Cậu thực sự có nét giống Bomi của gã. Gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn, nhất là lúc ngấn nước mắt lại càng giống hơn. G.O có cảm giác nhìn thấy hình ảnh Bomi trong con người cậu. Cũng vẫn nụ cười, ánh mắt thơ ngây đó, cậu thực sự đã khơi dậy hình ảnh Bomi yêu thương của gã. Có lẽ cậu nói đúng, Bomi của hắn rất đáng yêu và tốt bụng, cô ấy lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Chút mềm lòng vụt đến.

-Thôi được, nhưng đừng cố làm việc gì ngu ngốc, cũng đừng làm ta phải thất vọng vì cho em cơ hội. Những lúc như thế ta kém tự chủ lắm đấy!

Yoseob nghe thấy G.O đồng ý thì thở phào nhưng…Biết nói gì bây giờ, cậu vẫn chưa nghĩ tới phải nói gì tiếp theo. Chết chắc rồi, nếu không biết nói cái chi thì xem như uổng phí công sức diễn kịch nãy giờ.

-Này không nói thì đợi xuống dưới muốn nói, muốn làm gì cũng được.

Kid mất hết kiên nhẫn khi cậu cứ ê a mãi mà không nói.

-Khoan…khoan đã…thực ra tôi có nhiều tâm sự quá nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có điều xin anh đừng chĩa súng vào tôi như thế, làm ơn…làm ơn để nó xuống sàn đợi tôi nói hết có được không?

-Hừ, rắc rối quá, nói nhanh đi.

Kid đặt súng xuống sàn rồi khoanh hai tay trước ngực chờ cậu.

-Xin đợi đã nào…tôi đang lựa lời…-cậu cảm nhận một bên cổ tay nhẹ hẳn đi.

-…Những lời thiêng liêng nhất…-chiếc còng hoàn toàn thoát khỏi hai cổ tay cậu.              

-…Để anh ấy mang theo đến cõi vĩnh hằng…-Junhyung nắm chắc lấy tay cậu.

“Vụt…”

“Cạch…”

“Hự…Bịch…”

“Đoàng…Đoàng…Đoàng…Đoàng…”

Không đợi Yoseob nói hết câu, Junhyung kéo cậu đứng vụt dậy, bắt nhanh lấy khẩu súng Kid để trên sàn, đá vào ngực Kid, hắn nhanh chóng giương súng hạ gục bốn tên tay chân của G.O đứng ngoài cửa kho. Gã bất ngờ, rồi nhanh chóng chĩa súng về phía hắn. Nhưng phát súng đã không đến đúng mục tiêu của gã vì Junhyung đã nhanh chóng kéo Kid ra làm lá chắn. Hai tên canh gác phía ngoài nghe tiếng súng vội vàng chạy vào nhưng…

“Đoàng…Đoàng…”

Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã phải lãnh phát súng bất ngờ. Yoseob cũng  chẳng kịp định hình mọi chuyện vừa xảy ra. Quá nhanh, nhanh đến nổi cậu chưa ý thức được mình đang đứng cạnh ai. Đến khi thấy Kid ngã xuống dưới chân mình, cậu mới hoàn hồn lại.

-Sh*t,  lẽ ra ta nên chặt đứt cả hai tay ngươi từ trước.

“Đoàng…Đoàng…”

Junhyung hướng súng về phía gã, hai  phát súng chính xác vào tay và chân phải của G.O, Yoseob đứng bên cạnh hắn hoảng sợ cực độ, cả người run lên theo từng chuyển động của Junhyung. Hôm nay đúng là để cậu mở mang tầm mắt, mọi chuyện cứ như trong phim hành động, trải qua lần này chắc suốt đời cậu sẽ không quên được.

-Đầu ngươi đang trong tầm ngắm của ta, đừng cố phản kháng.

G.O cầm lấy súng hướng vào hai người, tay chưa kịp đặt vào cò súng thì Junhyung bật cười lạnh lùng:

-Đáng lí ra ngươi nên thay băng đạn mới cho khẩu súng của mình, viên đạn cuối cùng của ngươi đang nằm trong người tên Kid. Nếu ngươi không bắn phát súng ấy thì ta cũng không thể thấy được tia lửa khóa ổ đạn. (au chém đấy nhá)

G.O tức giận ném mạnh khẩu súng ra xa. Junhyung vẫn chĩa súng về phía G.O, gã đang nằm trên sàn với hai vết đạn đang tuôn máu dữ dội, chỉ một cử động nhẹ thôi cũng cảm nhận được đầu đạn đang cứa vào những  mạch máu xung quanh. Junhyung quả thật đáng sợ, không bắn thì thôi, một khi đã nổ súng thì đầu đạn từ phát súng ấy nhất định sẽ theo đúng ý hắn, hành hạ nạn nhân. Từng chút một…

-Hừ…muốn giết ta à? Đâu dễ thế Yong chủ tịch...

G.O vừa nói xong thì bỗng gục đầu xuống sàn. Yoseob bất ngờ với hình ảnh trước mắt. Chẳng lẽ gã bị ngất xỉu rồi sao? Sao yếu hơn cả tên Junhyung này nữa vậy?

-Mặc kệ anh ta, chúng ta đi thôi, ra khỏi đây nhanh đi.

Cậu kéo tay hắn ra phía cửa, ở lại đây thêm giây phút nào cậu lại càng bất an giây phút đó. Nhưng Junhyung vẫn chưa chịu đi theo cậu. Giương súng về phía G.O đang nằm hắn nhắm ngay vào bên trái cổ gã, nơi đó là động mạch chủ.

-Anh điên sao? Tên ấy nằm lăn ra thế không chạy khỏi đây nhanh còn muốn nổ súng…Đừng giết người nữa.

Câu cuối cùng cậu nói với giọng rất nhỏ đầy lo lắng. Junhyung quay đầu nhìn cậu:

-Tên khốn này nhất định phải chết!

Bỗng nhiên Yoseob đẩy mạnh hắn qua một bên hét lên:

-Đừng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Junhyung chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức đã thấy một mũi tiêu nhọn phi thật nhanh, đâm thật ngọt vào ngực trái cậu. Từ vị trí xuất phát của mũi tiêu, G.O nằm đó cười lớn.

-Haha muốn ta chết sao, ít nhất ta cũng phải đưa bé con xinh đẹp này theo lót xác ta. Giờ thì từ từ tận hưởng cảm giác mất đi người mình yêu Yong chủ tịch à hahaha…

Junhyung vội vàng đỡ lấy cậu, thì ra gã gục đầu là để giả vờ, mục đích là rút cây tiêu trong người ra. Nhân lúc hắn không chú ý mà nhắm chính xác vào ngực trái cậu. Yoseob mồ hôi vãi ra ngày một nhiều vì kiệt sức. Cả người cậu ngã vào lòng hắn. G.O lúc này chẳng mặc sống chết mà bồi thêm một câu nữa:

-Tiếc là ta chỉ mang theo bên mình một mũi tiêu không thì ngươi cũng có phần, đã chết thì nên có đôi có cặp đúng không? Hahaha…hự...

G.O thật sự không muốn sống nữa rồi thì phải. Junhyung không nói gì, cả người toát ra tà khí đáng sợ tay đưa thẳng về phía gã mà bóp cò.

“Đoàng…”

Phát súng chuẩn xác bay thẳng vào động mạch ở cổ gã. Máu túa ra như ống nước bị thủng, cả người G.O giật giật lên càng làm cho máu ở cổ bắn ra nhiều hơn. Hai mắt G.O trừng lên, môi mấp máy điều gì đó. Gã giật người lên vài cái yếu ớt rồi bất động hẳn. Mắt vẫn cứ trừng to, không hề nhắm lại.

Junhyung giải quyết xong G.O thì vội vàng vứt súng qua một bên, bế cậu cố chạy ra khỏi nhà kho. Khu nhà kho này nằm ở bìa rừng nên không cách quốc lộ xa lắm, nhưng vì hắn bị thương mất khá nhiều máu, cộng thêm việc cố chịu đựng đến giờ và hiện tại là đang cố sức bế cậu nên cả người hắn chẳng còn chút sức lực nào nữa. Mắt bắt đầu mờ đi, như là có một lớp sương mỏng phủ lên, đầu cũng mụ dần. Duy chỉ có ý thức hắn là vẫn minh mẫn, hắn biết dù bất cứ giá nào cũng phải cứu cậu, nhất định phải đưa cậu đến bệnh viện. Cậu vì hắn mà phải lãnh mũi tiêu nhọn này của G.O. Tại sao hắn lại quên sở trường của G.O là phóng tiêu bằng tay trái kia chứ, giờ thì muộn rồi, cậuđã  ra như thế này. Nếu cậu có mệnh hệ nào hắn thề sẽ không bỏ qua cho G.O dù gã đã chết. Và sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Máu trên ngực cậu vẫn cứ không ngừng chảy.

“Em nhất định phải chờ tôi đưa đến bệnh viện, nhất định không được có chuyện gì. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em. Yang Yoseob, tôi không cho phép em bỏ cuộc”.

Hắn vừa nói với cậu vừa bước từng bước nặng nhọc ra con đường lớn đang hiện mờ ảo trước mắt. Hắn thật sự kiệt sức lắm rồi, hắn không thể chịu đựng thêm nữa.

Cố gắng dồn hết sức tàn lực kiệt còn lại của mình, Junhyung bế cậu đi giữa con đường vắng vẻ với hi vọng sẽ có một chiếc xe nào đó đi ngang qua đây.

Đi mãi, đi mãi cho đến khi hắn khuỵu người xuống đường, tai ù đi không nghe được gì nữa nhưng mắt vẫn còn nhìn thấy được một chấm đen mờ mờ đang di chuyển đến gần trước khi hắn gục người ngất ngay cạnh cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro