Chap 17

“JUN…JUNHYUNG!!!!”

Yoseob bật hẳn người dậy, cậu vừa thấy ác mộng. Junhyung người đầy máu càng ngày càng đi đến gần bờ vực sâu trước mắt, cuối cùng là cả người rơi xuống vực. Ngực trái nhói đau.

-Seobie? Con sao vậy?

Ông Yang vội bước đến bên giường lau mồ hôi trên trán cậu.

-C..o..n…không sao, không sao đâu. Ơ…Seungie hyung về rồi sao appa?-cậu nén cơn đau nhìn ông.

Ông Yang vuốt lại mái tóc ướt đẫm trước trán cậu.

-Ừ, anh con phải về công ty giải quyết vài chuyện, appa sẽ ở đây với con. Seobie con đói chưa appa sai người mang đồ ăn vào cho con?

-Ơ…a…không, con vẫn chưa đói ạ, hay là appa đói rồi, nếu vậy thì appa cứ về nhà nghỉ ngơi, ở đây còn có y tá bác sĩ nữa, appa không cần lo cho con.

-Appa không đói, ta muốn ở đây với con.

Yoseob mỉm cười để ông yên tâm. Bước vào phòng vệ sinh, cậu hất nước vào mặt vài cái cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài.

“Hmm…”

Vết thương ở ngực lại nhói lên. Đau ở vết thương hay là sâu bên trong ngực cậu vậy, sao cảm giác này mãi vẫn không dứt. Ông Yang tinh tế nhìn cậu đang thừ người suy nghĩ.

-Seobie, con có muốn xuống sân dạo chút không? Ngắm hoàng hôn sẽ giúp con thư thái hơn.

Cậu bất giác nhìn cha mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào xe lăn. Ông đúng là luôn biết cậu cần gì.

~~~~~~~  ~~~~~~~  ~~~~~~~

-À…appa con có một thắc mắc muốn hỏi.

Đẩy cậu đến gần một băng ghế, ông ngồi xuống nhìn ánh nắng chiều dịu nhẹ bao lấy cậu.

-Con hỏi đi?

Yoseob ngẩng mặt lên nhìn từng đám mây trôi nhẹ giữa tầng không, trông chúng mới nhàn nhã, yên tĩnh làm sao.

-Sao appa không hỏi con vì sao con đi cùng với Yong chủ tịch?

Ông Yang cười nhẹ nhàng:

-Chẳng phải anh trai con đã làm việc ấy rồi sao? Với lại nếu muốn con sẽ tự nói với ta, việc gì ta phải cố tra hỏi.

Appa cậu thực sự rất tâm lí. Đó là lí do vì sao trước nay cậu chưa từng giấu ông điều gì, mọi tâm sự đều có thể nói ra hết với ông.

-Appa…thế nào mới gọi là yêu?

Ông Yang khẽ nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, sao ông lại không biết cậu đang bối rối vì điều gì cơ chứ. Gần hai mươi năm qua ông nhìn cậu khôn lớn tất nhiên là người hiểu cậu nhất. Hơn thế nữa, mọi người chỉ biết đến ông như một nhà kinh doanh tài giỏi chứ không ai biết rằng ông từng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tâm lí học, nếu không phải vì người đó có lẽ giờ này ông đã có hẳn một phòng tư vấn tâm lí riêng. Tuy vốn kiến thức tâm lí ấy đã được ông bỏ qua một bên nhưng giờ lại có dịp để sử dụng, chỉ không ngờ là lại áp dụng lên trên con trai ông.

-Yêu không có một định nghĩa cụ thể, cũng chẳng ai định nghĩa được tình yêu cả, đó là cảm xúc riêng của mỗi trái tim…

Ông dừng lại nhìn cậu, Yoseob có vẻ rất chăm chú vào lời ông.

-Khi con yêu một người, trái tim con sẽ đập loạn nhịp vì người đó, con sẽ thấy hạnh phúc khi ở cùng họ, mọi suy ngĩ của con đều hướng về người đó. Chỉ cần nhìn thấy người ấy thì mọi buồn phiền, gánh nặng trong lòng con đều tan biến…

Yoseob cẩn thận rà soát lại lời ông Yang.

“Xem nào, tim đập nhanh à? Có một chút đấy nhỉ. Hạnh phúc sao? Mỗi lần gặp hắn chỉ muốn mắng vào mặt, như thế đâu phải hạnh phúc. Hình như dạo này mình hay suy nghĩ về hắn. Không, đó chỉ là do hắn ám ảnh mình thôi. Còn buồn phiền, gánh nặng sẽ tan biến? Ôi trời mỗi lần gặp hắn chỉ làm mình thêm tức giận mà thôi”.

“À như thế thì chẳng phải yêu rồi”.

-Seobie à, con nói gì thế?

Nhìn vẻ mặt đăm đăm chiêu chiêu của cậu cũng đủ để ông đoán ra 100% là suy nghĩ đến “mùa xuân” mới.

-A…không…không có gì đâu ạ, con đâu có nói gì.

-Nhưng đôi khi như thế cũng không hẳn là yêu, có thể đó là thích. Thích cũng có chút tương đồng như yêu, chỉ khác là cảm xúc không mãnh liệt bằng.

Cậu nhìn cha mình rồi gật gù như kiểu vừa chiêm nghiệm được rất nhiều điều.

“Vậy là mình chỉ thích hắn thôi sao? Mình thích Yong…”

-Boga? Tại sao mình lại thích được cơ chứ. ANDWE!!!!!!

-Seobie à?

Ông Yang chăm chú nhìn vào biểu hiện của cậu, Yoseob biết mình bị hớ nên nhanh chóng giả ngây giả ngơ để lảng sang chuyện khác.

-Ha…hơ…trời hôm nay đẹp quá, hoàng hôn đẹp lắm phải không appa.

Ông Yang lắc đầu rồi cười khanh khách, cậu từ nhỏ đến giờ dở nhất là khoản nói dối, mỗi lần như thế sẽ bắt đầu bằng “Ha…hơ…”, đã thế ông cũng chẳng bắt bài cậu làm gì. Dù sao cậu cũng vẫn còn quá ngây thơ để hiểu được trái tim mình cần gì, trong khi Junhyung thì có thừa điều đó. Ông biết lần này có lẽ Junhyung không giống như đang đùa giỡn, nếu không nghiêm túc thì chẳng ai lại đem mạng sống của mình ra để bảo vệ một người mà họ không yêu. Chỉ là Yoseob của ông còn quá non nớt để đối mặt với những chuyện này, ông biết trái tim cậu đã bắt đầu đập loạn nhịp từ khi gặp hắn dù ông chẳng bao giờ nói ra điều đó. Một người xuất sắc, phong độ như hắn làm sao mà cậu không “phải lòng” cho được. Ông chỉ mong Yoseob của ông sẽ không đặt tình cảm sai chỗ.

-Seobie à…

-Dae? Có chuyện gì vậy appa?

-Ta nghĩ con cũng nên đến thăm Yong chủ tịch, dù sao cậu ta cũng đã cứu con…

-Con…

-Được rồi, chỉ là thăm hỏi thôi, ta sẽ đưa con đi…

Yoseob khẽ gật đầu. Thực ra hai ngày qua cậu cũng muốn đến thăm hắn, nhưng một phần vì cậu vừa tỉnh lại vẫn còn yếu, vừa vì chuyện Seungho không muốn cậu dính dáng gì đến hắn nên cậu cứ phân vân mãi. Có lẽ cha cậu nói đúng, dù sao cũng chẳng thể tỏ ra vô ơn được…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro