Chap 18

Yoseob khó chịu khi hắn cứ nhìn cậu chằm chằm, lâu đến nổi cậu cảm giác như rằng bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình này sắp hóa không khí trước ánh mắt hắn.

-Yahh…Anh mà nhìn nữa là tôi về phòng đấy nhá.

Phối hợp với lời nói cậu đứng bật dậy, bất chợt cơn đau từ vết thương ở ngực truyền đến. Tay cậu nắm chặt vạt áo, Junhyung thấy thế vội vàng đỡ cậu ngồi xuống.

-Thở chậm thôi, tôi gọi bác sĩ ra xem em thế nào.

Rồi hắn vẫy tay ra hiệu cho một tên vệ sĩ cách chỗ hai người không xa chạy đến, cậu đưa tay ngăn lại.

-Không cần…chỉ lát nữa sẽ hết thôi. Anh đưa tôi ra đây chẳng lẽ chỉ để ngắm không khí à? Tôi không rảnh rỗi như anh đâu nhé.

Junhyung nhìn cậu rồi cười:

-Đanh đá thế chắc em đã khỏe hơn rồi.

-Anh…

Yoseob tức mình nhìn hắn, đưa tay vuốt nhẹ ngực cậu tự nhủ.

“Bình tĩnh nào, đừng phí sức tức giận những kẻ rỗi hơi”.

Động tác của cậu được Junhyung vô tình hiểu là cậu lại đang đau, hắn kéo nhẹ cậu về phía mình.

-Được rồi đừng giận nữa, như thế không tốt cho sức khỏe của em đâu.

Cậu đẩy hắn ra rồi cau mặt:

-Đừng bảo với tôi anh kéo tôi ra đây chỉ để nhìn cỏ, mây rồi chọc cho tôi giận đấy.

Mặc dù nằm cùng khu vip với hắn nhưng kể từ hôm đi thăm hắn đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên cậu và hắn nói chuyện với nhau sau tai nạn vừa rồi. Lần duy nhất cậu đi thăm hắn không may là hắn chẳng tỉnh dậy. Đến nay cũng đã hơn tuần rồi, dù biết mình là người chịu ơn hắn nhưng mãi cậu vẫn chưa nói được một lời cảm ơn hay hỏi thăm tình hình sức khỏe hắn. Mỗi lần muốn đến gặp để tỏ lòng biết ơn thì y như rằng “Này cũng vì hắn mà mi ra như thế đấy, sao phải đi thăm hắn. Mi chẳng phải đã đỡ cho hắn mũi tiêu sao? Xem như chẳng ai nợ ai đi, đừng rước rắc rối vào người nữa. Nghe lời Seungho đi nào”.

Thế đấy, mỗi lần đấu tranh tư tưởng diễn ra là cậu chẳng còn quyết tâm đi thăm hắn. Thôi thì bất lịch sự lần này vậy, với lại gặp hắn cậu cũng thấy mình hơi bị mất tự nhiên.

-Seobie, tôi có thể gọi em là Seobie không?

Giọng Junhyung trầm ấm nhẹ nhàng. Cậu không biết rằng cậu là người đầu tiên và cũng là duy nhất mà hắn dùng giọng ôn hòa nhỏ nhẹ, đặc biệt là lời “xin phép” gọi tên cậu.

-A..nh…anh…à tất nhiên là không được, chúng ta không thân quen gì nhau cả.

Junhyung cầm lấy tay cậu. Ôi trời đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra dịu dàng với người khác đến thế, không ngờ một người luôn tỏ ra khinh thường mọi thứ như hắn vậy mà có ngày phải chịu thua dưới tay con người ngây thơ, trẻ con trước mắt. Đúng là sự đời khó ai biết được chữ ngờ. Junhyung phớt lờ câu trả lời của cậu.

-Tôi xin lỗi…về tất cả mọi chuyện…

Cậu hơi đắn đo, không phải vì lời nói của hắn mà là vì hành động của hắn. “Có nên rút tay lại không nhỉ?”.

Từ trước đến giờ cậu thuộc tuýp người suy nghĩ “rùa bò”, mà là rùa lật ngửa ấy chứ. Đợi cậu phân tích hết lợi hại cho mình thì có khi đối phương đã thực hiện xong ý định của mình từ lúc nào. Vì thế, Junhyung đương nhiên cầm hẳn tay cậu từ lâu rồi.

-Seobie…Seobie…

Hắn lôi cậu về với thực tại. Cậu là con người dễ mất tập trung nhất mà hắn từng biết.

-Ơ…a…buông…buông tay tôi ra…

Junhyung lại càng siết tay cậu chặt hơn. Những gì hắn muốn nhất định phải có được.

-Tôi muốn em ở bên cạnh tôi.

Vẫn lại là câu nói này. Cậu nghe xong cũng bỏ luôn việc rút tay về,  quay hẳn sang phía hắn, thái độ không chút bình tĩnh:

-Anh nghĩ mình là ai mà muốn gì cũng được. Tôi không phải là hàng hóa, cũng đừng cho tôi giống như những người tình của anh, cũng đừng…

-Ở cạnh tôi, là người yêu tôi!

Không đợi cậu nói hết câu hắn đã xen vào. Câu nói của hắn như gáo nước tạt vào mặt cậu. Bất ngờ, đúng là vô cùng bất ngờ.

-Anh…anh nghĩ tình cảm có thể dễ dàng đem ra đùa giỡn sao?

-Tôi có thể đùa giỡn với tất cả mọi người nhưng với em thì không bao giờ.

Hắn-Yong Junhyung-đại chủ tịch của tập đoàn JH-người trước giờ chưa từng thật lòng với bất cứ người nào-kẻ cho rằng những lời “chuối củ” như thế sẽ không bao giờ nói vậy mà giờ có thể dễ dàng thốt ra trước mặt cậu không chút do dự. Có lẽ lần này hắn thực sự bắt được nhịp đập con tim mình rồi.

Thấy cậu vẫn có vẻ không tin hắn bước đến nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

-Hãy ở bên tôi có được không?

Yoseob bất động để hắn ôm, suy nghĩ rùa bò lại được dịp sử dụng. Mãi một lúc sau cậu mới nói ra được một câu:

-Gia đình tôi…không thích anh.

Junhyung bật cười. Thay vì hỏi lại hắn tại sao muốn cậu ở bên cạnh, hay đại loại như hắn yêu cậu sao, vậy mà cả buổi suy nghĩ chỉ nói vỏn vẹn sáu chữ.

-Chỉ mình anh trai em thôi.

-Anh…sao anh…

-Em quên tôi là ai rồi sao?

Ba hôm trước Seungho đã đến gặp hắn. Lấy cớ là thăm hỏi hắn nhưng thực chất là để đưa ra yêu cầu hắn đừng liên quan gì đến cậu nữa. Hiển nhiên là người như hắn không đời nào chịu nghe theo lời ai, huống chi cậu đối với hắn đặc biệt như thế làm sao hắn có thể nghe theo Seungho. Qua lời Leejoon hắn cũng đoán được thái độ của ông Yang. Nếu thế thì chỉ có Seungho là ngăn cản cậu đến với hắn, tất nhiên rào cản này hắn nhất định sẽ vượt qua. Không mở ra cho hắn qua thì hắn sẽ nhảy qua, nhảy qua không được thì hắn sẽ dùng xe cẩu kéo hẳn cái rào cản mang tên Seungho bỏ qua một bên mà bước đến ôm lấy cậu.

-Tôi…không muốn cãi lời anh trai mình.

Yoseob giọng thật nhỏ, cậu chẳng biết tại sao mình chẳng đẩy hắn ra, cũng chẳng mắng vào mặt hắn như mọi khi. Cậu chỉ biết cảm xúc lúc này thật rối bời, nửa muốn nghe theo Seungho, nửa lại muốn một lần trôi theo cảm xúc con tim. Tóm lại là cậu không biết mình muốn gì bây giờ nữa.

-Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi sẽ khiến anh trai em đồng ý.

~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~

Yoseob vội vã gom hết tập sách trên bàn rồi ôm ba lô chạy nhanh ra khỏi lớp. Tên “đại tùy tiện” kia lại tùy ý đến đón cậu tan học. Chỉ vỏn vẹn cuộc gọi “Tôi đang chờ em ngoài cổng trường” báo cho cậu biết. Kể ra từ lúc hắn ôm cậu trong bệnh viện đến nay cũng đã hai tháng rồi, nhanh đấy nhỉ. Thế nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi cái tính tùy tiện của hắn. Mấy lần đến trường, thậm chí là đến tận nhà đón cậu đi học mà chẳng hề báo trước với cậu, làm cậu hệt như ăn trộm, lúc nào cũng phải ngó trước nhìn sau đề phòng bị Seungho nhìn thấy. Mắng hắn giống như “nước đổ đầu vịt” ấy, vẫn chẳng chịu nghe cậu.

-Hộc…hộc…anh…anh…hộc…

Vừa chạy đến con BMW X5 quen thuộc, cậu thở lấy thở để. Vì chạy quá nhanh cộng thêm đang đói nên vừa thấy mặt hắn là cậu chẳng mắng được gì, chỉ thở hộc hộc lấy hơi.

-Mau lên xe, tôi đưa em đi ăn.

Cậu vừa vào xe đã quay sang hắn cằn nhằn.

-Đến bao giờ anh mới chịu bỏ đi cái tính tùy tiện, không chịu tôn trọng suy nghĩ của người khác thế hả?

-Em muốn ăn gì?

Junhyung phớt lờ câu nói của cậu. Yoseob bực dọc, cậu có thể mắng hắn ngày này qua ngày kia mà không biết mệt mỏi, nhưng mà cậu không thể bỏ quên cái dạ dày yêu quý của mình, nó đang phản kháng đòi được thỏa mãn rồi.

-Gì cũng được, may cho anh là tôi đang đói đấy, không thì đừng có mơ tôi đi với anh.

Junhyung chỉ cười không nói. Gần cậu lâu ngày hắn mới phát hiện ra cậu không những là người suy nghĩ cực kì chậm, siêu mất tập trung mà còn là vua nói ngược. Miệng nói ghét hắn, không thích đi chung với hắn vậy mà lần nào hắn đến đón cũng vội vã chạy vào xe. “Đừng có mơ tôi đi với anh” dường như là câu cửa miệng của cậu mỗi lần ngồi vào xe hắn.

Yoseob không quá bất ngờ khi hắn đưa cậu đến nhà hàng Midnight. Cô bồi bàn xinh đẹp đưa hắn vào cậu vào một căn phòng lớn. Nếu tương phản với ánh nắng chiều khá nóng ngoài kia thì nơi đây hoàn toàn mát lạnh bởi từng làn gió dịu nhẹ tỏa ra từ máy điều hòa. Bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên nhanh chóng. Cậu ngồi vào bàn giọng trách hắn:

-Chỗ này đến năm người ăn chẳng hết, sao anh phung phí quá vậy.

Mỗi lần đi ăn cậu đều nói vậy, thế mà có lần nào cậu chẳng “xử đẹp” cả bàn. Đã bảo cậu là vua nói ngược mà, nhưng thực sự mà nói thì sức ăn của cậu đáng sợ thật. Chỉ khó hiểu một điều, ăn thế mà người chẳng béo núc lên chút nào. Thì cậu cũng hơi tròn tròn, mủm mĩm đáng yêu đấy, nhưng sức ăn vậy mà dáng người cậu như thế thì đúng là khó tin.

Sau hơn một giờ tích cực “chiến đấu” thì cậu cũng giải quyết xong cả bàn, Junhyung có ăn nhưng chẳng thấm vào đâu so với cậu. Món tráng miệng được đem lên, trong lúc Yoseob hạnh phúc thưởng thức ly sinh tố chuối yêu thích của mình thì Junhyung lấy ra từ túi áo vest vài tờ giấy đặt trên bàn. Cậu tò mò nhìn hắn rồi cầm cả mớ giấy ấy lên.

-Mwo? Vé chiêu đãi của nhà hàng này, có cả vé đi công viên nước, rồi lại còn hai vé đi vòng quay khổng lồ nữa. Dừng lại đã, sao những thứ này quen quá vậy?

Yoseob ngẩng đầu lên hỏi hắn, Junhyung chỉ cười nhẹ.

-Đây là quà của chuyên mục phát thanh mà em phụ trách, em quên rồi à?

Ôi thôi đúng rồi, là chuyên mục rắc rối mấy tháng trước mà. Hả, lần trước người thắng là…

-Tôi là người có được giải thưởng này, tất nhiên em phải đi cùng tôi.

-Này anh đào đâu ra lí lẽ ấy vậy? Nói không chừng chính anh giở trò để được thắng.

-Kết quả chẳng phải do nhóm biên tập thống kê sao.

-Nhưng…

-Tôi là chủ nhân của giải thưởng nên muốn mời ai đi cùng là do tôi mà.

Á! Xem hắn kìa, vẻ mặt đáng ghét ấy làm cậu chỉ muốn “binh” vào một cái cho bỏ tức. Mời à? Thì ra định nghĩa mời người khác của hắn là trực tiếp đến bắt người đó đi theo, đúng là tên “đại đại tùy tiện” từ trước đến nay chưa từng có mà.

-Anh như thế mà bảo là mời tôi à?

-Tôi đến đón em rất lịch sự, như thế chẳng phải mời à? Em cũng đã lên xe, cũng đâu từ chối tôi.

Thế là cậu chỉ biết hậm hực trút giận bằng cách uống cạn một hơi ly sinh tố. Junhyung cười lớn trước hành động chẳng chút nào giống người lớn của cậu.

-Đừng dỗi nữa, hôm nay tôi dành cả buổi chiều đưa em đi chơi vẫn không chịu sao.

-Ai cần anh đưa tôi đi.

Cậu giận dỗi cầm lấy xấp vé rồi bỏ ra phía cửa, hắn nhàn nhã bước theo sau. Đấy lại nói ngược nữa đó.

~~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~  ~~~~~~~~~~~~~

-Woaah, lâu rồi không đến tôi chẳng còn nhớ đường nữa, công viên này càng ngày càng lớn.

Trong công viên nhiệt đới Soom vang lên tiếng nói trong trẻo của một đứa trẻ trong thân hình người lớn mang tên Yang Yoseob. Đây chính xác là một đứa trẻ không hơn không kém, chẳng những kéo hắn chạy nhảy khắp nơi mà còn đòi chơi gần như không sót trò nào. Junhyung tự cười bản thân mình, khi đi cùng cậu thì hắn chẳng còn tà khí đáng sợ nào nữa, hoàn toàn hòa mình vào thế giới với cậu. Người trước đây luôn kiệm nụ cười như hắn mà hôm nay lại vì bé con bên cạnh cười đến căng cả hàm thì đủ biết hắn thay đổi chóng mặt như thế nào. Nếu để cho toàn thể nhân viên trong JH, đối tác và cả đối thủ trên thương trường nhìn thấy hình ảnh xốc xếch của hắn lúc này chắc hắn phải rạch bụng tự sát kiểu Samurai quá, không thì mặt mũi đâu mà nhìn người khác nữa.

-Trò này vui lắm anh chơi với tôi nhé!

-Lâu rồi tôi chẳng chơi trò này, chúng ta vào chơi nào.

-Trò này lạ quá, tôi muốn chơi thử, anh chơi với tôi nào.

-Chơi trò này đi, anh sẽ thấy nó vui kinh luôn.

Chơi mãi đến khi cậu chẳng còn sức để chạy nữa thì mới chịu dừng lại. Junhyung rút trong chiếc ngăn nhỏ bên hông ba lô cậu bịch khăn giấy nhỏ. Lấy mấy tấm khăn giấy ra, hắn lau mồ hôi trên trán cậu:

“Thịch…Thịch…”

Tim cậu lập tức đập loạn nhịp khi hắn thân mật đến thế. Mặt càng đỏ hơn, không phải vì quá mệt mà do khoảng cách giữa hai người quá gần. Cậu vội lắc đầu xua tan cảm giác ngượng ngùng trong lòng. Junhung vẫn rất bình thường.

-Không ngờ rằng em lại khỏe như thế.

 Cậu và hắn vào đây lúc trời vẫn còn nắng, mãi chơi cho đến khi trời sụp tối cũng chẳng hay. Có lẽ hôm nay cậu thực sự rất vui, chơi mãi không chán.

-Lần đầu tiên đi cùng anh mà tôi chẳng thấy vệ sĩ của anh đi theo đấy.

-Em sợ sao?

Hắn đang nghĩ cậu vẫn còn ám ảnh vụ G.O lần trước.

-Không, rất thích là đằng khác…

Cậu ngừng lại rút tấm khăn giấy cố thật tự nhiên đưa cho hắn dù chút ngượng ngùng lúc nãy vẫn vờn quanh cậu.

-Có vệ sĩ đi theo giống như tội phạm bị áp giải, mất hết cả tự do. Tôi không thích thế.

-Vậy là tôi đoán đúng suy nghĩ của em rồi.

Yoseob vừa định hỏi ý hắn là gì thì từ đằng xa đã nghe tiếng gọi quen thuộc cất lên.

“Seobie hyung, Seobie hyung em ở đây nè”.

Dongwoon chạy đến khi thấy cậu từ xa, tất nhiên là nơi đâu có Woonie thì nơi đấy có tên ngốc Kikwang theo sau rồi. Ai chả biết cả hai là một đôi kia chứ.

-Woonie, em với tên ngố này vào đây lâu chưa?

Dongwoon tặng cậu một kí bơ chất lượng, bay nhanh đến trước mặt Junhyung.

-Ôi trời, con người trước mặt em có phải là Yong chủ tịch không vậy? Kwangie ơi lại xem giúp em là Junhyung hyung hay chàng ngố nào dẫn người yêu đi chơi vậy hahaha!

Vẻ mặt Dongwoon như vừa tận mắt chứng kiến chuyện lạ nhất thế gian, Kikwang cũng không tin nổi vào mắt mình. Đại chủ tịch Yong khí chất hơn người, thần sắc của ma vương đấy à? Sao lại xốc xếch thế, đã vậy tóc tai rối bời nữa, đúng là không nhận ra thật.

Trong khi Yoseob ngượng chín cả mặt vì hai từ “người yêu” của Dongwoon thì Junhyung sửa lại áo sơ mi và đầu tóc, không quên ném về hai tên phá rối kia ánh mắt được phủ đá ngàn năm của mình. Rồi bỗng cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Woonie “bé bỏng”.

-Woonie, sao em lại quen anh ta?

Mãi đến giờ cậu mới nhận ra điểm cần chú ý.

-À, chẳng qua Junhyung hyung là cháu nội của ông bác lấy bà bác là con gái của anh trai ông nội omma em, nên có thể nói chúng em là họ hàng.

Yoseob nghe xong lời Dongwoon thì bắt đầu vận hành suy nghĩ của mình để phân tích. Đến phút cuối cùng của sự im lặng, khi mà Kikwang định lên tiếng phá tan bầu không khí ấy thì cậu mới đưa ra một câu làm KiWoon phát sợ:

-À…đúng là quan hệ dây mơ rễ má nhỉ!

Chỉ mình hắn nhếch môi, đã bảo suy nghĩ rùa bò mà. Hai người kia phải tỏ thái độ khâm phục cậu, hóa ra tốn thời gian nãy giờ là để suy nghĩ mối quan hệ ấy. Cậu đúng thật là một tài năng trẻ trong lĩnh vựa gây bất ngờ mà.

-Seobie hyung ra đây với em.

Dongwoon kéo cậu đến băng đá tít đằng khu ăn uống bỏ lại Kikwang tội nghiệp một mình hưởng trọn cái lạnh có một không hai từ ông  “anh vợ”. Yoseob nhìn vẻ mặt Woonie nhỏ bé, giờ cậu mới thấy Dongwoon có chút gì đó giống Junhyung ấy nhỉ.

-Hyung giấu cả em luôn sao? Hyung hẹn hò với Junhyung hyung được bao lâu rồi? Lúc trước hyung ghét gặp hyung ấy lắm mà.

“Thám tử lừng danh” Dongwoon đã xuất hiện, “nghi phạm” Yoseob cố tỏ ra bình tĩnh trả lời:

-Yahh…gì mà hẹn hò chứ. Chỉ là đi chơi công viên thôi mà.

-Vẫn không thừa nhận sao? Được, vậy cái này là gì? Đừng nói với em hyung không biết câu chuyện của vòng quay khổng lồ này nhé.

Dongwoon đưa ra hai tấm vé vào vòng quay Stick. Đây là vòng quay lớn nhất trong các khu giải trí và công viên ở Seoul.

-Ậy…đây chỉ là phần thưởng của chuyên mục rắc rối mà em thêm vào trong chương trình phát thanh mấy tháng trước thôi. Cơ mà vòng quay này có bí ẩn gì sao? Chẳng lẽ nó bị ma ám hả?

Dongwoon ôm đầu chịu thua tự nhủ với mình sau này phải thường xuyên update thông tin cho con người đi sau thời đại này mới được.

-Hyung đến gần đây em nói cho mà nghe.

~~~~~~~~~~ 

Sau khi cung cấp một tá thông tin quan trọng cho Yoseob, Dongwoon nằng nặc kéo cậu đến cho vòng quay Stick. Cậu cuối cùng cũng phải đồng ý vì bị đe dọa là Seungho sẽ biết mọi chuyện nếu cậu không nghe lời Dongwoon. Nói họ là anh em ruột đúng hơn, chỉ giỏi bắt nạt, chèn ép cậu.

Yoseob tay ôm chắt lấy Dongwoon.

-Nếu như hồn ma của hai người đó hiện về thì sao?

-Yên tâm, Junhyung hyung thế thì con ma nào dám cả gan động vào hyung chứ.

Junhyung đi phía sau cười thầm. Hắn thấy thật ra ý của Woonie cũng không tồi, chỉ là hơi ngốc nghếch chút thôi. Nhưng để đạt được mục đích thì phải gạt bỏ niềm kiêu hãnh của mình….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro