CHAP 19

Yoseob cả người bồn chồn, bức rức. Nếu Dongwoon không giở trò thì giờ đây cậu đâu phải khổ sở thế này, cabin không kín nhưng cậu có cảm giác chẳng còn chút không khí nào để thở cả. Ngược lại với cậu thì Junhyung trông vẫn rất bình thản, dường như đã biết trước mọi chuyện.

"Yong Junhyung, đừng bảo với tôi anh ép Dongwoon làm việc này nhá, sao anh thản nhiên như không vậy hả?"

"Ở cùng em tôi cảm thấy rất tốt. Sao lại phụ hảo ý của Woonie được chứ!"

Yoseob im bặt. Nếu không vì câu chuyện Dongwoon kể lúc nãy thì cậu đâu cần bấn lên như thế này.

~~~~~~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~~~~~~~~

"Khi vòng quay Stick mới đưa vào phục vụ cho mọi người thì có một đôi trai gái đã cùng đến đây tự tử . Bởi vì cả hai bên gia đình không chấp nhận cho họ đến với nhau nên họ chọn cái chết để được ở bên nhau mãi mãi"

"Đáng sợ quá, vậy là vòng quay ấy bị ám rồi"

"Hyung nghe em nói hết đã. Sau khi họ chết người ta tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trong cabin. Trong thư viết rằng nếu sống mà không được ở bên nhau thì họ nguyện cùng nhau làm đôi tình nhân ma hạnh phúc"

Dongwoon nói đến đây Yoseob rùng người liên tục, câu chuyện thương tâm nhưng đáng sợ quá, cậu thề là sẽ không bước đến gần khu trò chơi ấy đâu.

Họ còn bảo rằng sẽ chúc phúc cho đôi tình nhân nào hôn nhau ở vị trí cao nhất trên vòng quay để mãi mãi hạnh phúc bên nhau, không bất hạnh như họ.

"Có điên mới vào đó"

"Hyung sai trầm trọng, từ khi lá thư ấy được tiết lộ thì hàng trăm lượt khách kéo đến đây, chủ yếu là những cặp đôi đang yêu. Họ chỉ muốn được chúc phúc từ đôi tình nhân bất hạnh"

"Họ điên nên mới thế, hyung sẽ không bao giờ lên đó"

"Hyung không muốn được hạnh phúc với Junhyung hyung mãi mãi sao?"

"Vớ vẩn, hyung với anh ta có yêu đương gì mà phải cần hạnh với chả phúc"

"Vậy hyung không muốn thử Junhyung hyung sao?"

"Sao phải thử?"

A ha, Dongwoon đã đánh trúng vào tâm lí tò mò, thích khám phá của "trẻ nhỏ" rồi. Kéo cậu gần hơn Dongwoon thì thầm.

"Để xem người như hyung ấy có tin vào mấy chuyện ma quái này không. Nếu đúng là thế thì hyung yên tâm đi yêu hyung ấy rồi"

"..."

"Thử một lần cũng đâu có mất mát gì cho hyung. Khéo, có khi lại đem được "mùa xuân" về làm của riêng ấy chứ"

Suy nghĩ rùa bò lại bắt đầu phát huy ra rồi. Dongwoon mặc cậu đang đăm chiêu phân tích mà kéo cậu về chỗ hai người kia.

"Đi thôi, đợi hyung suy nghĩ xong chắc đến sáng mai"

~~~~~~~~END FLASHBACK~~~~~~~~

Để quay được một vòng cần mất 20p, nên chỉ mới năm phút trôi qua cậu đã thấy kéo dài như năm năm. Vì mãi suy nghĩ đến lời nói của Woonie mà cậu quên luôn cả hồn ma của đôi tình nhân xấu số.

"Seobie..."

Junhyung gọi cậu thật nhỏ, Yoseob bắt đầu bấn loạn. Không phải chứ, vẫn chưa lên đến đỉnh của vòng quay mà, chẳng lẽ hắn muốn hôn cậu ngay lúc này sao.

"Hơ...ơ...có...có chuyện gì?"

"Em không muốn ngắm cảnh đêm ở dưới sao? Rất tuyệt đấy"

Yoseob thở phào, vậy mà làm cậu suy nghĩ lung tung. Cậu đứng hẳn người dậy ngắm biển đèn bên dưới. Quang cảnh thật khiến cho lòng người vui vẻ, vô số những bóng đèn neon với đầy màu sắc đang thi nhau phát sáng. Đèn từ các khu trò chơi, đèn trong các quán ăn ven đường, đèn từ các nhà hàng bên kia phố, đèn màu rực rỡ từ các bảng quảng cáo. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc nhưng không gây cảm giác rối mắt.

"Seobie..."

Hắn lại dịu dàng gọi tên cậu. Yoseob bất giác bối rối. Sắp đến vị trí cao nhất rồi. Hắn...hắn sẽ hôn cậu sao? Cậu rụt rè nhìn hắn rồi cúi đầu ngay, ánh mắt hắn tha thiết vậy làm cậu không quen. Vốn đã thích nghi với ánh nhìn lạnh lùng của hắn nên giờ hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hoàn toàn khác làm cậu ngạc nhiên.

Junhyung nâng cằm cậu lên. Yoseob bối rối nhắm mắt lại.

"Thịch...thịch...Hắn...hắn muốn hôn rồi sao? Bình...bình tĩnh nào, đây đâu phải lần đầu hắn hôn...hôn mình...chỉ là môi...môi chạm môi thôi, không...không cần run lên như thế Yoseob..."

Cậu thầm tự trấn an mình. Giây phút này cậu chẳng hiểu vì sao mình lại có chút trông chờ vào nụ hôn từ hắn. Junhyung thấy cậu nhắm mắt, bất động thì nén cười. Câu chuyện của Dongwoon chỉ lừa được trẻ con sao cậu lại tin chắc như thế. Mà cũng đúng, cậu vốn là trẻ con mà, thân xác người lớn nhưng suy nghĩ vô cùng trẻ con. Vậy thì trêu cậu một chút xem sao.

Yoseob vẫn chưa dám mở mắt. Không phải hắn muốn hôn à, sao lâu vậy mà còn chưa có động tĩnh gì hết. Ngay lúc cậu định hé mắt ra thì hắn đã lên tiếng.

"Trời bắt đầu lạnh rồi, em nên khoác áo của tôi để tránh bị cảm lạnh"

Cùng với lời nói đó là hành động cởi áo vest ngoài khoác lên người cậu của hắn. Yoseob được hắn đưa từ bấn loạn, bối rối, ngượng ngùng sang shock nặng.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Junhyung cúi người sát mặt cậu. Yoseob bực tức đẩy mạnh hắn ra.

"Nghĩ phải làm sao để nhai đầu anh cho hả giận"

Hắn cười lớn làm mặt cậu càng đen hơn. Trông cái mặt hắn thì mười phần rõ mười là đang hả hê vì trêu được cậu. Đúng là nuốt không trôi quả tức này mà.

Cậu bực tức bước ra khỏi cabin, Junhyung bước đến cầm lấy tay cậu.

"Được rồi đừng dỗi, tôi đưa em đến một nơi"

Thì cậu vẫn còn ấm ức vì bị lừa, nhưng đầu óc của trẻ thơ không có khái niệm để bụng, trí tò mò được hắn kích thích nên cậu bỏ chuyện bị trêu lúc nãy sang một bên, lòng đầy tò mò theo hắn ra xe.

~~~~~~~~~~~

Yoseob chẳng thể đóng nổi hàm lại. Trước mắt cậu là một khu đất trống, không có nhiều cây cối đến độ um tùm nhưng cỏ thì nhiều lắm. Cả một thảm cỏ dường như chạy dài vô tận. Điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là khu đất này nằm ngay phía sau lưng công viên vui chơi Soom được ngăn cách bởi một con sông khá rộng trông có vẻ chưa bị ô nhiễm tấn công. Từ bờ bên đây nhìn sang bên kia thật thích mắt, cả hai khu đất tương phản rõ rệt. Một bên nhộn nhịp ồn ào với ánh sáng tràn ngập, một bên hoàn toàn yên tĩnh hoang sơ với không khí vô cùng trong lành dễ chịu. Môi cậu bất giác vẽ lên nụ cười dụ hoặc làm hắn ngẩn người.

"Sao anh tìm được một nơi tuyệt như thế này hay vậy?"

Junhyung bước đến cạnh cậu.

"Chỉ là tình cờ thôi"

Đêm nay ánh trăng dường như sáng hơn thì phải, hắn quay hẳn người sang ngắm cậu đang mải mê nhìn con sông trước mắt. Ánh trăng trải lên người cậu, bao trùm lấy cậu, lấp lánh trên vai cậu. Hắn say, say hình ảnh trước mắt đến điên đảo, kéo cậu ngã vào người mình, siết cậu trong vòng tay to lớn.

"Anh..."

Yoseob không quá bất ngờ trước hành động của hắn, thái độ tùy tiện này cậu quen rồi, chỉ là hơi thắc mắc tại sao hôm nay hắn lạ vậy. Ngày thường không đưa cậu đến trung tâm mua sắm thì đi nhà hàng, một vài quán café sang trọng bậc nhất, hay vài quán rượu nổi tiếng về cocktail. Không thì bỏ cậu mấy ngày liền rồi đột ngột xuất hiện mà chẳng giải thích gì với cậu. Vậy mà hôm nay  cùng cậu đi chơi công viên cả buổi chiều, giờ lại còn đem cậu đến nơi "hoang dã" đến thế, hắn bị đụng trúng đầu à.

"Tôi muốn biết..."

Junhyung vẫn ôm cậu trong lòng, tông giọng trầm ấm của hắn vây lấy cậu.

"...liệu em có đang yêu tôi không?"

Yêu à? Cậu không biết, chỉ biết rằng hai tháng nay ở gần hắn cậu không còn kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa. Vui có, buồn có, giận có và cả chút hạnh phúc khi hắn làm vài trò ngớ ngẩn vì cậu cũng có. Trái tim cũng ngày càng không biết nghe lời, mỗi lần đứng quá gần hắn thì lại đập loạn cả lên, đập mạnh đến nổi có khi hắn đứng cạnh cũng nghe thấy được ấy.

"Tôi...tôi..."

"Nhắm mắt lại, chỉ cần lắng nghe trái tim em thôi"

Yoseob vô thức làm theo lời hắn. Mắt vừa nhắm lại thì gương mặt anh tuấn của hắn hiện ra, từng khoảng khắc bên hắn cùng ùa về. Ngay cả những hình ảnh bị hắn cưỡng hôn lẫn cưỡng ôm cũng tìm đến. Nhưng rõ nét nhất là hình ảnh hắn ôm cậu bên cạnh hồ bơi nhà cậu đêm tiệc chúc mừng, đó là hình ảnh sáng nhất trong chuỗi kí ức về hắn.

Một lúc lâu sau cậu mở mắt ra, Junhyung đang nhìn cậu âu yếm. Đỏ mặt trước ánh nhìn của hắn, cậu vùi đầu vào ngực hắn mà trốn. Vòm ngực ấm áp của hắn thôi thúc nhịp đập con tim cậu, mùi hoắc hương chỉ thuộc về hắn làm cậu nghiện mất rồi.

"Seobie..."

Junhyung từ từ kéo cậu đối mặt với hắn.

"Tôi muốn em biết rõ điều này..."

"..."

-Tôi thật sự yêu em. Dù em có từ chối hay tỏ ra ghét tôi thì tôi vẫn cứ yêu em. Tôi nhất định phải có được em mặc cho ai có ý định ngăn cản.

Hắn tỏ tình đấy sao. 

Xem nào.

Khung cảnh lãng mạn, duyệt! 

Hành động tình tứ, dịu dàng, duyệt! 

Lời nói, không duyệt được.

 Ai đời tỏ tình mà lại bảo "Tôi nhất định phải có được em mặc cho ai có ý định ngăn cản", thế giống như ép buộc hơn. Nhưng cậu là ai chứ, là tiểu Yangyo đáng yêu không hề khó khăn, xét nét ai, nên đương nhiên là bỏ qua lời này của hắn rồi. Với lại bây giờ cậu cũng biết được mình muốn gì, cần chi. Không chối bỏ nữa, cậu sẽ đón nhận tất cả. Yêu chẳng phải là cho và nhận sao, cậu đã nhận nhiều rồi, giờ đến lượt cậu "cho" lại hắn.

"Tôi...à...em...hmm..."

Này là lỗi của cậu nhé, suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, việc gì phải cong môi lên làm hắn không khống chế được mà lao vào chiếm hữu bờ môi đó. 

Không phải là lần đầu hắn hôn mình nhưng cậu lại có cảm giác hoàn toàn khác lạ. Bờ môi ấm nóng của hắn ghì lấy môi cậu, vờn vẽ nó. Yoseob theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, môi cũng vô thức giữ lấy môi hắn, cậu xem  như đó là đáp trả nụ hôn của hắn. 

Junhyung nhận được tín hiệu đồng ý từ cậu thì siết cậu chặt hơn, kéo cậu tiến sâu vào nụ hôn mãnh liệt của hắn. Lần này hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc eo nhỏ rồi siết chặt chứ chẳng vượt giới hạn gì thêm, lần trước đã tạo ấn tượng không mấy tốt đẹp trong cậu nên lúc này hắn không thể phạm thêm sai lầm nào.

Mãi đến khi cậu bắt đầu kháng cự trong lòng hắn vì thiếu không khí thì hắn mới tiếc nuối buông cậu ra.

"Hộc...Hyung...Hyungie đáng ghét..."

"Hyungie? Em gọi ai là Hyungie vậy Seobie?"

Hắn dù đang vui đến phát điên nhưng vẫn cố trêu cậu. Còn cậu thì đỏ mặt đưa tay che lại, tên "tùy tiện" này đã biết cậu gọi ai mà còn cố tình giả ngây giả ngơ, muốn cậu chết vì ngượng hay sao mà hỏi thế đó.


"Hừ!"

Yoseob sau một lúc che mặt thì hừ một tiếng rồi bước đến gần bờ sông. Gió từ sông thổi vào làm hạ nhiệt cơn thẹn của cậu. Junhyung cười thỏa mãn đi đến ôm cậu từ phía sau.

"Trêu em thực sự rất vui"

"Tránh ra một bên đi, đừng có tùy tiện muốn ôm thì ôm"

Hắn vùi mặt vào mái tóc tơ mềm.

"Người của tôi tất nhiên tôi có thể tùy tiện ôm"

"Ở đâu ra cái ý nghĩa đó vậy hả?"

Junhyung xoay cậu lại đặt tay cậu lên ngực trái mình.

"Ở đây này"

Yoseob biết cảm giác trong lòng cậu bây giờ là gì. 

Hạnh phúc! Chỉ có thể gọi đây là hạnh phúc, chẳng ngờ một người lạnh lùng, tàn nhẫn và kiêu ngạo như hắn lại có thế nói ra những lời này, càng không ngờ vì cậu mà trở nên trầm ấm đến vậy.

"Hyungie..."

Junhyung mỉm cười khi cậu gọi tên hắn, còn cậu thì lần này mặc cho hắn muốn trêu chọc gì cậu cũng chẳng chấp, cậu muốn đáp lại những gì nhận từ hắn, cậu muốn hắn cũng biết một điều.

"Yêu em gian nan lắm, liệu anh có chịu được không?"

"Em quên tôi là ai à? Chỉ cần tôi muốn sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được"

"Tự tin thế cơ à?"

"Em thừa biết khả năng của tôi mà bé con"

Yoseob mỉm cười hạnh phúc áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc.

"Bấy nhiêu đó đã đủ để em tự tin ở cạnh anh rồi. Nghe cho rõ lời em này tên "đại tùy tiện"..."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn thật dịu dàng, kéo hắn xuống chủ động hôn nhẹ lên môi hắn rồi thì thầm.

"Em yêu anh mất rồi đấy..."

Cùng lúc đó vòng quay Stick trước mắt hai người bừng sáng mạnh mẽ, toàn bộ đèn trên các cabin đều vụt sáng. Giây phút này cả hai như chìm ngập trong miền ánh sáng của riêng họ, ánh sáng của hạnh phúc. Nhìn từ xa cả vòng quay như ôm trọn lấy họ, Junhyung lại tiếp tục kéo cậu vào một nụ hôn khác không có hồi kết....



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro