Chap 24
Một b2uty bạn au cho au biết: Junhyung gọi "Này Doojoon; này Kikwang" nhưng lại gọi "Yoseob à ~~". =^^= =^^=.
Chap này ngắn thôi nhé!!! ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junhyung vẫn tiếp tục đắm mình vào mê hồn trận thì tiếng còi báo cháy vang lên inh ỏi phía bên ngoài. Hắn bực tức buông cậu ra, Yoseob cũng ngồi hẳn dậy mà sửa lại quần áo.
-Hyungie, là còi báo cháy mà, chẳng lẽ đã có chuyện gì sao?
Junhyung bước nhanh ra cửa nhìn về hướng biệt thự. Tiếng còi báo cháy vang lên hối thúc, cậu đứng ngay sang lưng hắn hốt hoảng.
-Hyungie, chẳng lẽ biệt thự bị cháy sao, nhanh lên, chúng ta phải vào dập lửa.
Rồi cậu kéo hắn chạy nhanh về phía biệt thự, Junhyung ngăn cậu lại.
-Không, hyung sẽ đưa em ra xe, nếu trong kia đang cháy thì vào đó rất nguy hiểm.
~~~~~~~~~~Ba mươi phút sau~~~~~~~~~~~~
-Xin..xin lỗi cậu chủ..tôi…tôi…
Bà Chun khép nép đứng trước mặt hắn giọng run sợ, Junhyung lạnh lùng nhìn bà không nói gì. Thật ra hắn bực tức vì bị phá chuyện tốt chứ chẳng muốn làm khó gì bà, dù sao bà Chun theo mẹ hắn từ khi Yong phu nhân chưa về Yong gia, không có công cũng có sức giúp việc bao năm nay. Với lại chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của bà. Yoseob ngồi bên cạnh hắn giọng ôn hòa.
-Được rồi Hyungie, dì Chun cũng đâu muốn như thế, chỉ vì hệ thống báo cháy bị chuột làm hư thôi mà.
Cậu vừa nói vừa níu lấy áo hắn.
-Bỏ đi, dì lui xuống được rồi.
Hắn hận chỉ không thể bắt được hết mấy con chuột chết tiệt làm hỏng việc tốt của hắn. Thịt đã vào đến miệng rồi mà không thể nuốt xuống, cảm giác này thật sự rất khó chịu.
-Hyungie…sao…sao vậy?
Yoseob thấy hắn im lặng không nói gì thì khẽ lên tiếng. Junhyung nhìn cậu rồi kéo cậu ngã vào người mình.
-Seobie…hyung muốn tiếp tục…
Cậu đỏ bừng mặt, nhớ đến cảm giác lúc nãy thì cả người nóng lên. Đẩy hắn ra cậu vùng vẫy.
-Đừng có động vào em…em…em sẽ cắn hyung đó.
Junhyung bật cười trước lời nói của cậu, cậu không cắn thì hắn cũng sẽ cắn cậu mà thôi.
Thấy hắn vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào người mình, Yoseob chột dạ nhìn xuống kiểm tra lại cả người. Và lí do để hắn đưa đôi mắt ham muốn nhìn vào người cậu là đây: Chiếc áo sơ mi vì lúc nãy gấp gáp chẳng kịp gài lại ngay ngắn giờ đây bung ra hai cúc phóng khoáng mời gọi ánh mắt của hắn. Khuôn ngực cậu phập phòng lên xuống theo nhịp thở hồi họp càng làm hắn phát điên hơn, chỉ muốn một bước lao tới mà “vồ” lấy cậu. Yoseob vội vàng đưa tay gài lại khuy áo hớ hênh của mình, giọng cậu run rẩy.
-Hyung…em…không được…không muốn đâu…không…em…không phải người tình…em…
Thấy cậu cứ lắp bắp hắn không khỏi khó chịu trong lòng. Hắn phải kiềm chế lại dục vọng của mình, cậu vẫn chưa sẳn sàng để thuộc về hắn, hắn không thể ích kỉ ép cậu theo ý muốn của mình. Hắn yêu cậu không phải vì thân xác cậu, hắn muốn cậu cam tâm tình nguyện thuộc về hắn chứ không phải dùng bạo lực để cưỡng đoạt cậu.
-Được rồi em đừng sợ, nếu em không muốn hyung sẽ không làm gì cả. Bình tĩnh lại lại nào.
Cậu vẫn cựa mình rục rịch trong lòng hắn, Junhyung sắp phát điên lên rồi.
-Đừng động đậy lung tung nữa, em xem, “nó” đang giận lên rồi này.
Yoseob vô thức nhìn xuống khi hắn bảo thế. Mặt cậu nóng đến độ sắp chiên trứng được rồi. Vùng người bật dậy, cậu chạy nhanh ra ngoài miệng lắp bắp.
-Em không biết…không phải tại em…
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
-Hyungie xem này, nhộn nhịp chưa kìa. Là người Hàn mà chẳng một lần đến Dongdaemun thì thật đáng xấu hổ.
Junhyung chiếu tia nhìn lạnh băng đáng sợ về phía cậu, Yoseob chẳng mảy may quan tâm. Cậu đang cực kì phấn khích, mỗi lần đến đây thế nào cậu cũng tìm được đồ độc và lạ đem về cho thêm vào bộ sưu tập yêu thích của mình. Ở đây có rất nhiều trung tâm mua sắm lớn phục vụ cho người Hàn lẫn du khách tham quan. Hơn thế nữa những cửa hàng nơi đây có thể nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là hàng hóa không đủ tốt về chất lượng cũng như mẫu mã. Đó là lí do tại sao cậu muốn hắn đến đây cùng mình, trải nghiệm một lần không là chủ tịch lớn cũng tốt cho hắn đấy chứ.
Nhưng mà xem ra hảo ý của cậu đã bị ai kia phớt lờ rồi. Trông hắn kìa, mặt thì lạnh băng, thái độ thì hết sức vô cảm.
-Hyungie về đi.
Là tại hắn đấy nhé, ép cậu giận thì tự chịu lấy.
-Lại có chuyện gì vậy Seobie?
Hắn bước đến vòng tay ôm lấy cậu. Vẻ mặt cộng với giọng nói này thì trăm phần trăm là đang dỗi hắn rồi. Trẻ con vẫn hoàn trẻ con mà.
-Hyungie không muốn đi thì về đi, đừng mang bộ mặt thờ ơ đó đi cùng em.
-Sao hyung lại không muốn đi cùng em, đừng suy nghĩ lung tung thế.
-Trông cái vẻ mặt vô cảm của hyung kìa, có ai đi dạo như hyung thế không. Người ta đến đây để thư giản, còn hyung đến đây như bị em bắt ép vậy. Không thích thì về đi.
Hắn bật cười. Sự thật đúng là cậu một hai bắt hắn đưa đến đây mà. Bảo vào Doosan hay Migliore thì nhất quyết không chịu, chỉ đòi dạo ngoài chợ trời đông đúc, chen chúc người với người như thế này, cậu bảo “như thế mới có không khí vui vẻ”. Đành chiều ý cậu thôi, ai bảo cậu là bé con cần được nuông chiều bảo vệ của hắn.
-Được rồi đừng dỗi như thế nữa, không phải em muốn đưa hyung đến cửa hàng yêu thích của em sao, đi thôi nào.
Chẳng đợi cậu kịp phản ứng hắn bước đến cắn nhẹ vào đôi môi nhỏ đang cong lên hờn dỗi kia. Yoseob đánh vào người hắn khi hòa vào dòng người đang tấp nập trước mặt.
-Tên đại tùy tiện đáng ghét này…
Trong cửa hàng quà lưu niệm mang tên Cupid…
-Namjoo ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
Vừa bước vào cửa hàng cậu đã gọi lớn cái tên Namjoo. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn bước nhanh ra khi nghe tiếng gọi quen thuộc.
-Yoseobie, sao rảnh rỗi đến thăm tớ vậy…Ơ, đây là…
Namjoo cúi đầu chào người khách lạ đứng cạnh cậu. Nhìn cánh tay anh ta đặt trên eo cậu đầy tính chiếm hữu thì cô cũng phần nào đoán được mối quan hệ của hai người.
-À…ừ…thì…đây…đây là…là…
Cậu ấp úng như gà mắc tóc, Junhyung mỉm cười với cô.
-Tôi là người yêu của em ấy, Yong Junhyung.
Tim Namjoo hẫng mất một nhịp khi hắn cười với cô. Người đàn ông này thật sự rất đẹp, dù cả người có toát lên chút tà khí áp đảo người khác nhưng vẫn thu hút người đối diện một cách triệt để. Cơ mà Yong Junhyung sao? Chẳng phải là đại chủ tịch của tập đoàn JH nổi tiếng toàn cầu à.
-Namjoo…Namjoo cậu sao vậy?
-À…à không, không có gì, rất vui khi gặp anh, chủ tịch Yong-Rồi cô quay sang nháy mắt với cậu-Seobie à trông cậu lù khù thế mà vác cái lu chạy ấy nhỉ. Chẳng phải lúc trước hùng hồ tuyên bố với tớ là sẽ sống độc thân cả đời à?
-Ơ…hơ…tớ..tớ nói thế khi nào nhỉ. Aishh…cậu nhằm tớ với ai rồi đấy.
Rồi cậu nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
-Hyungie, đây là Namjoo bạn trung học của em. Cô ấy là chủ của cửa hàng này đấy.
-Có riêng một shop trong khu chợ sầm uất như thế này quả thật không tầm thường.
Namjoo khẽ lắc đầu thẹn thùng trước lời khen của hắn.
-Không đâu ạ, chỉ là cửa hàng nhỏ thôi.
-Thôi đi, ai chẳng biết cậu tài giỏi mà còn khiêm tốn. Mà Namjoo này, cửa hàng cậu có nhập hàng mới về không vậy?
Namjoo mỉm cười với cậu.
-Biết ngay cậu chẳng quan tâm gì đến tớ mà, Yang thiếu gia, hàng chúng tôi vừa nhập về lúc chiều nên chứ kịp báo với cậu ạ.
-Cô nhỏ này, dám trêu tớ thế hả. Mặc kệ cậu, tớ đi “săn” hàng đây.
Namjoo ngẩng ngơ nhìn theo hai người. Ánh mắt Junhyung nhìn Yoseob tràn đầy yêu thương, có lẽ anh ta yêu cậu nhiều lắm. Yoseob thật hạnh phúc, vừa là thiếu gia con nhà giàu, vừa có người yêu hoàn mỹ như thế. Chẳng bù với cô…
-Hyungie xem này…
Yoseob đưa ra trước mặt hắn một chiếc kim kẹp cà vạt tinh xảo long lanh. Chiếc kim kẹp màu xám tro với một đường dập nổi vàng nhạt, phía trên là hai hạt thủy tinh nhỏ gắn chìm. Chiếc kim kẹp bằng chất liệu kim loại khi phản xạ lại ánh sáng càng thêm lấp lánh, sang trọng.
-Em tặng Hyungie đấy.
Cậu cười tươi bỏ chiếc kẹp vào tay hắn, Junhyung nhìn thật lâu vào món đồ trong tay. Đây là món quà không chút vụ lợi mà hắn nhận được.
-Đây là món quà không có giá trị nhất mà hyung từng nhận.
Yoseob xụ mặt quay lưng với hắn. Cậu biết nó chẳng phải là món đồ quý giá gì, nhưng đó là món quà đầu tiên cậu tặng hắn, chẳng lẽ hắn không tỏ ra cảm động tí được sao.
Junhyung nhìn thấy vẻ thất vọng của cậu thì bật cười, thể nào lại chẳng hiểu lầm lời hắn.
-Babo, không có giá trị vì nó là vô giá với hyung.
Hắn nói xong thì bước đến ôm cậu từ phía sau, Yoseob giấu nụ cười hạnh phúc mà tỏ ý trách móc hắn.
-Đồ đáng ghét, chỉ giỏi bắt nạt em…
-Chỉ tại em ngốc mà thôi bé con à!
-Đúng đấy, em ngốc mới đi yêu hyung. Haizz…em đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi.
Cậu giả vờ thở dài rồi lắc đầu, Junhyung phía sau siết chặt cậu hơn.
-Đúng, vì thế hyung phải hi sinh bản thân mà giữ em lại bên cạnh mình.
Rồi hắn quay người cậu lại. Aigoo…lại nụ cười gian tà chính hiệu ấy nữa rồi.
-Này, đây là nơi công cộng đấy…
-Thì đã sao, việc hyung làm có liên quan gì đến họ.
-Hyung định bảo là cho họ “mãn nhãn” nữa hay sao. Đừng có mơ nhá.
Junhyung quay người cậu lại áp sát vào tường, vô tình kệ trưng bày gấu bông che đi cả người cậu và một phần người của hắn.
-Như thế này thì riêng tư rồi phải không…
Cậu bất lực đánh vào người Junhyung vài cái rồi vòng tay qua cổ hắn khi hắn cúi xuống nhấm nháp bờ môi đang cong lên của cậu, tay hắn siết nhẹ chiếc eo nhỏ kéo cậu vào nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp chính hiệu…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro