Chap 25

Khi người ta sống hạnh phúc thì thời gian trôi qua nhanh như gió thoáng qua cửa sổ. Với Yoseob thì đúng là như vậy. Mới hôm nào còn đanh đá mắng nhiếc mỗi khi gặp hắn vậy mà thoắt một cái cậu và hắn đã yêu nhau hơn ba năm rồi. Có những lúc cậu nghĩ lại rồi cười một mình, người ta nói vốn chẳng sai “Ghét của nào trời trao của ấy”. Lúc trước ghét hắn ra sao thì bây giờ cậu lại yêu hắn nhiều như thế.

Con tim đúng là có những lý lẽ mà lý trí không bao giờ biết đến…

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 -Hyungie này, ngày mai chúng mình đi chơi nhé, hai ngày rồi hyung chẳng đến đón em…

Cậu ủ rũ nói vào điện thoại, Junhyung đầu dây bên kia giọng ôn nhu.

-Seobie, chẳng phải em có kì thi sao, hyung không muốn làm em mất tập trung…

-Nhưng ngày mai em chỉ thi có buổi sáng, thi xong có thể đi chơi được mà, với lại…

-Với lại chuyện gì?

-Này chẳng lẽ hai ngày không gặp em hyung không cảm thấy có gì hay sao?

Cậu sẵng giọng với hắn, không lẽ đợi cậu nói rõ hơn nữa sao, cậu đâu có mặt dày như hắn chứ.

-Bé con ngốc nghếch…Hyung-rất-nhớ-Seobie-của-hyung.

Cậu ôm điện thoại lăn một vòng lên chiếc giường thân yêu mà tủm tỉm cười một mình.

-Em...em cũng nhớ Hyungie lắm, cho nên ngày mai chúng mình đi chơi nhé.

-Seobie hyung xin lỗi, hyung đang ở Ý, công ty con của JH ở đây có chút vấn đề cần hyung giải quyết nên có lẽ đến ngày kia hyung mới về được…

Vừa nghe xong lời hắn cậu như quả bóng xì hơi, chút sức sống cũng chẳng còn.

-Hyung đi sao chẳng nói với em tiếng nào vậy?

-Hyung muốn em tập trung vào học để thi.

-Hyung thật là… Híc, vậy thì thôi…Hyungie cứ lo cho công việc đi.

-Seobie…

-Em không sao, cùng lắm ngày mai em sẽ kéo hai tên ngốc KiWoon đi với em. Hyungie bên ấy phải tự lo cho mình nhé, nhanh nhanh giải quyết công việc rồi trở về với em…

-Seobie ngoan, hyung sẽ mua quà cho em, thích gì cứ nói với hyung nhé.

Cậu tuy đang buồn vì không có hắn bên cạnh, nhưng chỉ cần được nghe những lời yêu thương từ hắn thì cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

-Em chỉ cần Hyungie thôi…

Đầu dây bên kia Junhyung mỉm cười, cậu bảo hắn dẻo mồm dẻo miệng nhưng hắn lại thấy cậu cũng chẳng kém, thì thầm với hắn những lời yêu thương thế chỉ khiến hắn muốn ngay lập tức bay về bên cạnh cậu mà thôi…

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu lủi thủi đi sau KiWoon, nhìn hai chúng nó “hand in hand” là cậu thấy tủi rồi. Nhớ hắn lắm nhưng chẳng gặp được.

“Bịch…”

-Yahh babo, cậu đứng lại cũng phải nói cho tớ biết chứ…đau chết đi được.

-Đừng mắng Kwangie của em, hyung xem ai đến đón hyung kìa.

Yoseob nhìn theo hướng tay Dongwoon, con BMW X5 quen thuộc đang đỗ bên kia đường, quan trọng hơn là Yong đại chủ tịch đang đứng tựa người vào con xe bóng loáng bỏ ngoài tai lời trầm trồ có, la hét có, thán phục hắn cũng có mà chú tâm vào việc nhìn về phía cậu. Yoseob nhanh chóng băng người sang bên kia đường, mấy chiếc xe cũng phải đột ngột thắng gấp vì cậu cứ chạy như bay qua.

-Hyungie…

Cậu nhảy lên ôm chầm lấy hắn, Junhyung nghiêm giọng trách cậu.

-Sao em chẳng để ý gì hết vậy? Có biết nguy hiểm lắm không?

-Em nhớ anh…

Cậu mặc kệ lời trách của hắn, tay đan chặt lên cổ hắn, vùi đầu vào người hắn mà hít lấy mùi Woodly từ gỗ hoắc hương quen thuộc.

 Cậu nhớ hắn…Nhớ nhiều lắm…

-Sao Hyungie bảo ngày kia mới về mà? Định gây bất ngờ cho em đấy sao.

Yoseob gặp được hắn thì vui chẳng còn để ý đến mọi người xung quanh nữa. Cậu ngẩng đầu mỉm cười hỏi hắn mà vẫn chưa chịu buông hắn ra. Người ta thường bảo gì ấy nhỉ? Đúng rồi có cơ hội thì để làm gì, đương nhiên là phải tận dụng ngay thôi. Vậy nên Yong đại chủ tịch cũng chẳng đẩy cậu ra, ngược lại còn xốc cậu lên ôm chặt lấy mặc cho ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn khó chịu xung quanh.

-Vì hyung nhớ em đến phát điên rồi. Nhưng Seobie này, em cứ như thế hyung chỉ muốn đưa em ngay tới Phong mà thôi.

Lời vừa dứt thì cậu ngay lập tức buông hắn ra mà nhảy xuống.

-Hyung…hyung hứa với em rồi mà…em…không…em…hyung không…không được…

Junhyung bật cười, nếu cậu không thích thì hắn sẽ không bao giờ ép cậu, chỉ là muốn trêu cậu thôi.

-Được rồi, hyung chỉ định đưa em đến ngắm rừng phong thôi, đừng đen tối như thế chứ.

Yoseob đỏ mặt rồi mở vội cửa xe bước vào. Đúng là mất mặt quá mà, bị hắn trêu mà chẳng làm gì được nên cậu giả vờ lơ lời hắn. Junhyung lắc đầu rồi bước vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào xe. KiWoon vừa đúng lúc đó đi đến gõ vào kính xe. Yoseob ló đầu ra ngoài.

-Giờ thì cậu chẳng cần bọn tớ nữa à?

-Ơ…à…a…ha…ha…

Cậu chỉ biết nhìn Kikwang mà cười trừ, hắn ngồi bên kia lên tiếng.

-Được rồi đừng trêu Seobie nữa, chẳng phải cả hai còn việc để làm sao.

Dongwoon gật gật đầu trước lời nhắc khéo của ông anh họ.

-Arasseo, bọn em sẽ đến trước. Tạm biệt hai người nhé.

Yoseob thắc mắc hỏi khi xe vừa hòa vào dòng giao thông tấp nập trên đường.

-Chúng mình có hẹn với Woonie ở đâu à?

-Đừng quan tâm lời em ấy.

Đương nhiên Junhyung sẽ không nói gì với cậu, tất cả chỉ muốn cậu bất ngờ mà thôi.

-Seobie à, em có muốn chơi một trò chơi không?

Câu quay đầu sang nhìn hắn.

-Trò chơi?

-Phải! Sẽ có phần thưởng lớn nếu em thắng.

-Mwo? Có thưởng nữa sao. Em muốn chơi.

-Nhưng nếu thua sẽ phải chịu phạt đấy, hình phạt nhẹ nhàng thôi.

Lạnh!

Sao hắn nói hình phạt nhẹ mà mặt lại gian tà quá độ vậy.

-Nhẹ là như thế nào? Hyung không nói thì chẳng chơi gì cả.

-Em yên tâm, những gì em không muốn hyung sẽ chẳng ép.

Hắn vừa dứt lời thì xe cũng dừng lại. Trước mặt cậu giờ đây là một ngôi biệt thự màu lam pastel ẩn sau giàn dây leo xanh um tươi mát. Nơi đây tuy không cầu kì về thiết kế như ở Phong nhưng lại toát lên vẻ năng động, giản dị và đầy sinh khí. Có lẽ chủ nhân ngôi biệt thự này là người thích sự năng động.

-Đây là “nhà” ai vậy hyung, chúng mình tới đây làm gì?

-Đây là biệt thự của hyung.

-BOGA? Của hyung sao?

Yoseob há hốc, trong suốt thời gian yêu nhau cậu biết thêm rất nhiều điều khác về hắn. Ngoài Yong gia, Phong và một số biệt thự nhỏ ở ngoại ô mà hắn làm chủ thì đây là biệt thự duy nhất cậu chưa đến. Cậu nhìn sang hắn đầy thắc mắc.

-Thật ra hyung còn bao nhiêu “nhà” như thế này vậy hả?

-Sau này hyung sẽ cho em biết, giờ thì vào nhà đi hyung về JH một chút.

-Hyung đưa em đến đây rồi bỏ em lại là sao hả?

Junhyung bước đến đẩy cậu vào cổng.

-Hyung đã chuẩn bị mọi thứ cho em rồi. Công tắt đèn ở bên trái cửa trong mỗi phòng, em vào nhà mở đèn chờ hyung về. Sẽ nhanh thôi.

Hắn nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu, Yoseob xụ mặt.

-Không nhanh về thì chết với em đấy.

~~~~~~~~~~~~~~   ~~~~~~~~~~~~~~~

Yoseob đưa tay bật công tắc đèn, cả căn phòng bừng sáng. Chùm đèn pha lê đơn giản được treo trên trần nhà phát ra ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ làm không gian thêm ấm cúng. Công bằng mà nói thì Hyungie của cậu thật sự là một kiến trúc sư tài ba, biệt thự hắn thiết kế chẳng cái nào lại không có một phong cách riêng, về điểm này cậu vô cùng ngưỡng mộ tài năng của hắn.

Cậu vừa ngồi xuống chiếc ghế bành to cạnh cửa sổ hướng ra vườn thì chợt bất ngờ bởi tiếng piano du dương vag lên từ trên lầu vọng xuống.

“♫..♪…♫♫…♪♪ ♫…♫♫♫…”

“Là Moonlight Sonata mà, nhưng nhà đâu có ai?”

Cậu có chút hoảng sợ. Trong biệt thự chỉ có mình cậu mà đào đâu ra tiếng piano này. Hàng xóm mở bài này thì càng không thể, biệt thự ở đây mỗi căn cách nhau vài trăm mét nhưng tiếng đàn này lại rất gần.

“Hay đây là thứ mà Hyungie chuẩn bị cho mình”

Yoseob ngẫm nghĩ rồi tin đó là ý của Junhyung, hẳn hắn đã đặt giờ hẹn sẵn đầu DVD để làm cậu bất ngờ mà. Khu này an ninh thế làm sao có trộm được, mà chẳng trộm nào lại dại dột vào chơi đàn để bị phát hiện cả.  Nhưng hắn đúng là hiểu ý cậu, đây là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven, là bản mà cậu rất thích.

“Lần này nhờ Moonlight Sonata mà em tha cho hyung đấy”.

Cậu thì thầm rồi cuộn tròn trong chiếc ghế to mắt nhắm hờ thưởng thức những âm thanh réo rắt của tiếng đàn piano. Giai điệu của “Bản Sonata Ánh trăng” đưa cậu sang miền tây nước Đức, nơi thành phố Bon nằm bên dòng sông Ranh lịch sử (giống ở VN quá =)) ) hiền hòa. Đang chìm đắp trong những cung bậc cảm xúc thì cậu đột ngột bật người dậy, vẻ mặt thể hiện sự hoảng sợ tột độ.

“Đoạn vừa rồi…có một âm sai…là…là phím đàn lệch nốt…chẳng lẽ…chẳng lẽ không phải máy phát mà là người chơi sao. Ôi không….không…thể…nào…”

Rõ ràng nếu là máy phát thì không thể nào có phím sai được, chỉ có thể là người chơi bị lỗi thôi. Yoseob hoảng sợ cực độ, cả căn biệt thự rộng lớn ngoài cậu ra còn có sự xuất hiện của một người lạ mặt khác nữa. Người đó là ai, sao lại vào đây chơi đàn mà không xin phép. Lúc nãy cậu không hề thấy đèn sáng ở trên lầu, Junhyung cũng chẳng nói là nhà có khách. Vậy thì kẻ lạ mặt này không phải là người tốt rồi.

“Bình…bình tĩnh nào...phải chạy ra khỏi đây ngay…”

Cậu vội vàng chạy thật nhanh về phía cửa, hi vọng kẻ lạ mặt không phát hiện ra cậu trốn khỏi đây.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

“Cạch…Cạch…”

“Sao…sao cửa lại…lại bị khóa rồi…Ôi không…làm…làm sao bây giờ…Đúng rồi…điện thoại…”

Cậu vừa quay sang tủ giày thì như hóa đá. Chiếc ba lô thân yêu đã không cánh mà bay mất dạng, chẳng để lại chút dấu vết nào.

“Điện thoại bàn…Phải rồi…”

Vừa mới thất vọng thì cậu lập tức hi vọng lại ngay. Hi vọng điện thoại bàn ở đây vẫn hoạt động.

“Cầu trời kẻ điên trên kia đừng có bắt điện thoại trên lầu nghe lén.”

Yoseob vừa đưa ống nghe vào tai thì mặt càng hoảng sợ hơn, không một âm thanh báo có tín hiệu nào vọng vào tai cậu. Cùng lúc đó thì đèn điện trong phòng phụt tắt.

Tiếng piano vẫn réo rắt vang lên trong bóng tối, Yoseob vẫn nghe rõ nốt nhạc bị lệch lúc nãy. Từng tế bào trong người cậu đều run lên sợ hãi.

“Hức…hức…Hyungie ơi…mau đến cứu em…”

Giai điệu Moonlight Sonata vẫn du dương lấp đầy không gian tịch mịch của bóng tối.

Ngồi trước cây đàn piano, vị nhạc công lạ mặt nhếch môi cười thích thú….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro