CHAP 32
Trong góc tối của quán rượu lớn nhất Seoul có một người đàn ông uống rượu một cách vô thức. Chỉ là rót ra ly rồi ực nhanh vào miệng, mục đích của anh ta đến đây hình như chẳng phải thưởng thức vị ngon của rượu.
"Cưng à, anh đang có chuyện buồn sao? Em thấy anh thường xuyên xuất hiện ở quán rượu này một mình, anh thất tình à?"
Một cô gái trang điểm cầu kì, ăn mặc vô cùng thiếu vải bước đến bên cạnh, thái độ hết sức tự nhiên mà tựa vào người hắn.
"Cút"
Hắn vứt vào mặt cô ả một từ duy nhất, chẳng nhìn đến những đường cong khiêu gợi kia mà tiếp tục uống.
"Đừng gắt lên chứ, em đến đây để làm anh vui mà. Cô ta bỏ anh thì anh đến với em"
Hắn hừ một tiếng, giá mà cô nào bỏ hắn thì hắn chẳng tàn tạ như thế này, mà nhắc đến như thế chỉ làm hắn nhớ cậu tới phát điên.
"Mình vào trong kia nhé anh, dãy phía trong có phòng VIP đấy"
Hắn không nhìn đến cô ả, gọi bartender mang ra một ly champagne.
"Soạt..."
Chẳng nói chẳng rằng hắn hất cả ly champagne vào người cô nàng.
"Cút mau không thì ly thứ hai sẽ là xăng đấy"
"Anh...đồ khốn...đồ điên...đồ..."
Cô ả tức giận vừa lau rượu trên người vừa mắng vào mặt hắn, nhưng lời chưa thành câu thì đã nhận lấy cái nhìn băng giá từ mắt hắn. Biết có gây hấn với hắn người thiệt chỉ là mình nên cô ả đành ôm giận bỏ đi.
Hắn được trả lại không gian riêng, nhìn chăm chăm vào ly brandy, hắn lại nhớ cậu.
"Hyungie sau này không được uống brandy nữa, uống rượu ít thì chẳng sao nhưng uống kiểu Hyungie thì chỉ tổ hại sức khỏe mà thôi. Uống Lette macchiato với em này, tốt cực kì luôn".
Hừ, giờ này làm gì có cậu ở đây mà can ngăn hắn. Hơn một tháng qua thói quen uống brandy lại trở về với hắn, vì chỉ khi đắm mình trong cơn say, mất đi ý thức hắn mới có thể không nhớ đến cậu.
Mỗi đêm hắn đều dừng xe bên đường nhìn sang biệt thự nhà họ Yang. Biết rõ rằng cậu ở ngay đấy nhưng không thể nào lao vào gặp mặt cậu được, ngay cả hắn còn không chấp nhận được sự thật kia thì làm sao cậu chịu đựng nổi.
Lần đầu tiên Yong đại chủ tịch như hắn biết được thế nào là bất lực, thế nào là không thể làm được gì ngoài ngồi nhìn. Người luôn ứng biến được với mọi tình huống như hắn không ngờ có ngày lại phải chịu thua trước tình huống này. Cho dù hắn có muốn cũng không làm được, làm sao hắn gạt bỏ được sự thật rằng hắn và cậu là anh em. Nếu thay hết máu trong người hắn mà xoay chuyển được cục diện này thì hắn sẵn sàng chấp nhận làm điều đó. Hắn yêu cậu, yêu đến điên cuồng, yêu đến không thể nào rời xa cậu được. Hắn thật sự đã phát điên khi nhìn vào tờ giấy kết quả ấy.
"Hừ, Yong Junhyung này không ngờ có ngày lại phải xuôi theo số phận, thật nực cười cho ngươi Yong Junhyung à".
Hắn vẫn tiếp tục uống mà chẳng quan tâm đến trời đất hay mọi thứ xung quanh nữa, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một hình ảnh. Đó là cậu nhóc với nụ cười đáng yêu làm mê đắm lòng người ở bờ sông ngày nào, là vẻ ngượng ngùng khi chủ động hôn hắn, là đôi môi nhỏ thì thầm lời yêu hắn. Tất cả, tất cả đều chỉ là hình ảnh của cậu mà thôi.
"Hyungie..."
Junhyung nghĩ mình vì uống quá nhiều rượu mà nhìn con người xa lạ kia ra cậu, cả giọng nói cũng nghĩ là cậu.
"Hừ...mi đúng là hết thuốc chữa rồi..."
Cậu đứng đấy nghẹn ngào, dáng vẻ con người kia có đúng là Hyungie yêu thương của cậu không. Áo quần xốc xếch, tay không ngừng rót rượu uống vô độ, trên quầy bar nơi hắn ngồi có hai chai brandy rỗng. Cậu đau lòng mà bước đến...
~~~~~~~~~FB~~~~~~~~~
"Cậu chủ, vệ sĩ của chủ tịch Yong đang đứng trước cổng, anh ta khăng khăng muốn gặp cậu"
Eunyeon cẩn trọng nhìn sắc mặt cậu, Seungho đã căn dặn chỉ cần là người nhà họ Yong đến tìm thì phải báo cho anh không được để cậu biết, nhưng hôm nay Seungho đi công tác ở nước ngoài, ông Yang lại chưa về, cô đành phải báo với cậu.
Tim cậu đập nhanh bất thường, đã gần 10h rồi mà vệ sĩ của hắn còn đến tìm cậu để làm gì.
"Cho...cho anh ta vào"
Eunyeon gật đầu rồi bước ra cổng, Yoseob vừa ngồi xuống sô pha thì Leejoon bước vào.
"Yang thiếu gia, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng tôi thật sự không thể để chủ tịch cứ như thế mãi"
Cậu vội vàng hỏi rõ lời Leejoon.
"Anh nói thế là sao? Có phải...có phải Hyungie có chuyện gì không?"
"Chủ tịch ngày nào cũng đến quán rượu, uống đến chẳng biết gì vẫn không chịu về. Tôi đã can ngăn nhưng ngài ấy vẫn mặc kệ, cho đến hôm qua khi say đến nổi bất tỉnh, bác sĩ đến khám cho ngài ấy mới biết rằng chủ tịch bị ngộ độc rượu do uống quá nhiều. Bác sĩ nói nếu chủ tịch tiếp tục uống như thế sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan. Phu nhân đã quyết ngăn ngài ấy nhưng vẫn không được, tôi nghĩ chỉ có lời cậu mới tác động được đến ngài ấy"
Cậu như chết lặng. Hắn tìm đến rượu để quên đi tất cả sao. Yong Junhyung mà cậu biết trước giờ chưa từng nát rượu như thế, Yong Junhyung của cậu là kẻ lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi tình huống.
Thế nhưng...
"Anh ấy hiện giờ đang ở đâu?"
Yoseob giọng không kiềm được run sợ và lo lắng.
"Ngài ấy đang ở quán rượu, phu nhân đến đưa ngài ấy về nhưng không được nên đã tức giận bỏ mặc. Tôi đường đột đến đây hi vọng cậu có thể khuyên can được ngài ấy"
Yoseob vội vã đứng dậy kéo lấy tay Leejoon.
"Tôi sẽ theo anh đến đấy đưa Hyungie về" rồi cậu quay lại nói với Eunyeon, "nếu cha tôi có hỏi thì bảo tôi đến nhà Dongwoon chơi rồi ngủ lại đấy, ngoài ra không được nói gì cả"
"Nhưng cậu chủ..."
"Được rồi cứ như lời tôi"
Cậu nói xong thì bước nhanh ra xe cùng Leejoon, trên người chẳng một chiếc áo khoác dù trời đang rất lạnh...
~~~~~~~~~END FB~~~~~~~~~
"Hyungie về thôi, anh không thể uống như thế nữa, nguy hại cho sức khỏe lắm"
Người thanh niên vóc dáng quen thuộc trước mặt hắn có phải là cậu không. Có thật là Seobie của hắn không hay chỉ do hắn nhìn lầm.
"Seobie...là...em thật sao?..."
Giọng hắn lè nhè không chút tỉnh táo.
"Là em, sao anh không quan tâm gì đến sức khỏe của mình hết vậy hức...có biết như thế em sẽ lo cho anh lắm không..."
Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má cậu. Cảm giác ấm áp ở tay truyền đến não bộ.
"Đúng thật là em rồi..."
"Bịch..."
Hắn vừa dứt lời thì ngã xuống, Yoseob và Leejoon vội vã đỡ hắn bước ra xe.
~~~~~~~~ ~~~~~~~~
"Ơ...sao chúng ta không về Yong gia"
Cậu ngỡ ngàng khi Leejoon dừng xe trước Phong, cậu ngồi phía sau lo cho hắn nên cũng chẳng để ý đến đường xá, giờ mới ngạc nhiên mà hỏi.
"Từ khi xảy ra chuyện của cậu...chủ tịch đã không về Yong gia ngày nào. Ngài ấy ở đây từ lúc đó"
Yoseob cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, cậu cùng Leejoon đưa hắn vào trong phòng. Bà Chun vội vàng mang nước nóng và khăn vào. Yoseob cẩn thận cởi mấy cúc trên áo hắn để hắn dễ thở hơn, cậu vắt khăn thật khô rồi nhẹ nhàng lau khắp mặt và cổ hắn.
"Hai người đi nghỉ đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy"
Cậu quay lại nói nhỏ với hai người kia, trước khi lui ra Leejoon từ tốn.
"Tôi sẽ đợi bên ngoài để đưa cậu về khi cậu muốn"
"Cảm ơn anh"
Cậu mỉm cười thật nhẹ với Leejoon.
Yoseob bước đến đẩy chiếc cửa kính lớn ngăn ban công với phòng qua một bên để không khí bên ngoài tràn vào. Vầng trăng khuyết mờ nhạt khuất sau đám mây đen, đằng chân trời còn có vài tia chớp báo hiệu một cơn mưa lớn. Cậu quay đầu nhìn vào con người đang thở nặng nhọc trên giường.
Cậu và hắn bây giờ cũng giống như ánh trăng kia.
Trăng vốn đã khuyết mờ nhạt không chút sáng đã thế lại còn bị mây che khuất.
Tăm tối và không lối thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro