Chap 34
Junhyung ngồi trên chiếc ghế chủ tịch hướng mắt xuống dòng xe cộ tấp nập như kiến bên dưới qua tấm kính lớn. Quyết định của cha hắn ban chiều không làm hắn bất ngờ mà chỉ tăng thêm mối nghi ngờ. Jang Hyuk muốn ông Yong chuyển 50% cổ phần JH cho Yoseob đứng tên nhưng lại phải ủy quyền cho ông ta giám sát. Điều đó có nghĩa nếu Yoseob muốn sử dụng số cổ phần ấy thì phải có sự đồng ý của ông ta. Hắn thật sự vẫn không tin Jang Hyuk là cậu của Yoseob, càng không tin lời nói của ông ta, chỉ có điều hắn không thể phủ nhận kết quả xét nghiệm kia. Kết quả Jang Hyuk mang đến có thể bịa đặt nhưng sau đó chính hắn đã đem hai mẫu máu của cậu và cha mình đến cho bệnh viện xét nghiệm, như thế làm sao Jang Hyuk có thể đánh tráo được. Còn câu chuyện tình cảm rắc rối 20 năm trước nữa, mọi chuyện vẫn còn quá mơ hồ. Hắn nhất định phải điều tra lại từ đầu, hắn tuyệt đối không để Jang Hyuk chia rẽ hắn và cậu, tuyệt đối không thể để cậu là em trai hắn được.
“Leejoon, lật lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến Jang Hyuk từ khi ông ta còn trẻ cho đến thời điểm này. Tôi muốn tất cả thông tin về ông ta phải ở trên bàn tôi vào trưa mai.”
Hắn ra lệnh cho Leejoon ngắn gọn qua điện thoại rồi bước ra khỏi phòng. Hắn cần phải đến gặp cậu, thông tin mà Mir báo cho hắn lúc chiều thật làm hắn muốn phát điên…
~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~
Bờ sông sau công viên Soom…
Cậu ngồi thẩn thờ nhìn sang vòng quay Stick muôn màu bên kia sông. Đây từng là nơi chứng kiến tình yêu của hắn và cậu, là nơi mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên. Từ lúc biết mình là em hắn thì nơi đây chính là chỗ để cậu tự do khóc khi nhớ hắn, chỉ có đến đây cậu mới cảm nhận được mình còn gần hắn như trước. Khung cảnh này vuốt ve tâm hồn tan nát của cậu.
-Seobie…
Yoseob ngỡ ngàng quay về phía sau, nơi vang lên tiếng gọi cậu trầm ấm quen thuộc.
-Hyun…Hyungie…
Junhyung đoán không sai, cậu chắc chắn sẽ đến nơi này, đây là nơi kỉ niệm của cả hai. Nhưng tình cảnh bây giờ không biết ông trời thương hại cho hai người cơ hội gặp nhau hay đang trêu cậu và hắn. Bao nhiêu câu hỏi trong lòng lúc nãy giờ vì bóng dáng cô độc trước mắt mà tan đi hết.
-Thật trùng hợp…hyung…cũng đến đây hóng mát sao?
Thật khó để cậu tự nhiên trước mặt hắn.
-Trả lời hyung, chuyện thay trường sang Đức trao đổi kinh nghiệm với nhạc viện bên ấy em đã quyết định rồi sao?
Yoseob sững lại vài giây rồi mỉm cười vô hồn.
-Đúng là không gì mà Yong chủ tịch không biết. Đã thế em cũng chẳng cần phải giấu nữa, ba ngày sau em sẽ sang Đức.
Junhyung bước đến gần cậu nhưng Yoseb vội lùi vài bước tránh hắn.
-Em có biết mình phải đi bao lâu không hả?
-Nửa năm, à cũng chỉ là sáu tháng thôi mà.
Vẻ lạnh lùng ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt đau đớn.
-Seobie tại sao?
Cậu ngoảnh đầu nhìn ra phía con sông rộng lớn.
-Vì em...không muốn mình phải đau nữa, cả hyung cũng thế...điều đó tốt cho cả hai ta…
-Em nghĩ nửa năm kia có thể xóa bỏ hết tình cảm của ba năm qua sao?
-Không thể nhưng chí ít nó sẽ giúp em quên đi thực tại đau đớn này.
Hắn bất lực nhìn cậu, cậu thực sự muốn rời xa hắn, muốn quên đi tình yêu ba năm qua. Hắn có thể làm gì đây, hắn không thể ngăn cậu đừng đi, không thể tiếp tục nhìn cậu đau khổ vì tình cảm này. Nhưng tận sâu trong con tim mình, hắn muốn cậu mãi mãi ở bên hắn, mãi mãi không rời xa hắn dù cậu có thực sự là em trai hắn.
-Em…thật sự muốn rời xa hyung sao?
Cậu quay người nhìn ra phía sông để tránh hắn nhìn thấy cậu khóc, tuy thế nhưng vẫn không giấu được giọng nghẹn ngào.
-Đừng nói như thế…chúng ta…là anh em với nhau…dù có muốn cắt đứt quan hệ ấy…cũng không bao giờ có thể.
Junhyung cảm nhận được sự kìm nén trong lời nói của cậu. Hắn vừa định bước đến gần ôm lấy cậu thì…
-Seobie anh mua macchiato cho em này.
Junhyung hướng ánh mắt hàn băng độc quyền của mình mà nhìn con người vừa xuất hiện, tên kia cũng có chút bất ngờ với sự xuất hiện của hắn.
-Yoseob đây là…
Cậu đi đến cạnh người thanh niên có vẻ đẹp của con lai Âu-Á rồi giọng nhẹ bẫng nói với hắn.
-Hyung, đây là bạn mới của em, anh ấy tên Jack, chúng em sẽ cùng nhau đi Đức vài ngày nữa.
Hắn nhíu mày khó chịu khi cậu ôm lấy cánh tay Jack, hắn đã từng bảo ngoài hắn ra cậu không-được-phép thân mật với người đàn ông nào khác. Dù bây giờ hắn đang ở vị trí là anh trai cậu nhưng điều đó hắn vẫn không cho phép nó được xảy ra.
-Là hyung của em sao Seobie. Chào anh, tôi là Jack, vừa chuyển đến Hàn sống, rất vui khi được gặp anh.
-Seobie sao?
Junhyung mặc nhiên bỏ ngoài tai lời chào của Jack mà nhìn anh đầy ác cảm. Từ lúc xuất hiện đến giờ một câu cũng Seobie hai câu cũng Seobie, thân với Seobie của hắn lắm sao mà gọi tự nhiên thế. Còn cậu nữa, biết rõ hắn không thích mà vẫn quàng tay ôm lấy tên Jack. Cậu định khơi dậy cơn ghen của hắn sao.
-Yoseob, hình như hyung của em không thích anh thì phải.
Jack cúi đầu thì thầm với cậu, Yoseob biết rõ hắn đang khó chịu nhưng vẫn mặc. Để hắn hiểu lầm như thế có khi lại còn hay, cho hắn giận lên đi tìm mấy cô nàng nóng bỏng của hắn mà quên đi cậu.
-Hyung, chúng em về trước, hyung từ từ hóng gió mát một mình.
-Đứng lại.
Yoseob vừa mới kéo Jack đi đã phải khựng lại vì lời nói đầy sát khí của hắn.
-Jack sao? Cảm ơn cậu nhưng tôi nghĩ Seobie để tôi đưa về là được rồi, không làm phiền cậu.
Cậu biết ngay hắn sẽ không để cậu dễ dàng đi như thế mà. Níu chặt lấy tay của Jack cậu kiên quyết.
-Không cần, em muốn về cùng Jack.
“Trâu bò đá nhau ruồi muỗi chết”, giờ thì Jack đang thấm câu này rồi. Anh đúng là “ruồi muỗi” bất hạnh mà, khi không lại bị anh em nhà này lấy ra làm cớ gây nhau.
-Yo…Yoseob à…anh nghĩ em nên nghe lời anh trai mình…đừng…đừng làm anh khó xử…
Cậu tức giận nén ánh nhìn bất mãn về phía hắn, dám dùng ánh mắt đe dọa để bắt Jack bỏ cậu cho hắn đưa về sao.
-Không, tại sao em phải về cùng hyung.
Junhyung cau mày. Hắn thật sự không muốn nói ra điều này, nhưng hắn không muốn nhìn cậu khoác tay Jack cùng về trước mặt hắn.
-Anh trai không có quyền đưa em mình về sao?
Cậu hoàn toàn câm lặng trước lời vừa thốt ra. Hóa ra bây giờ hắn đã thừa nhận cậu là em trai hắn. Hừ, nếu hắn đã nói thế thì cậu còn lí do gì để trốn tránh nữa. Yoseob quay sang nhìn Jack.
-Em xin lỗi, hẹn anh ra đây lại bắt anh về một mình.
-Không sao, được gặp mặt em là anh vui rồi, đừng thấy có lỗi, về cẩn thận nhé.
Junhyung bước đến kéo cậu về phía mình.
-Cậu Jack quan tâm hơi thái hóa rồi, tôi biết cách bảo vệ em mình mà.
Jack cười trừ cúi đầu chào hắn rồi vẫy tay tạm biệt cậu. Hắn không giấu vẻ khó chịu.
-Em có cần phải thân hiết với cậu ta như thế không?
Yoseob bỏ lơ lời hắn mà bỏ đi một nước, không có ý định bước lên xe hắn.
-Quay lại và vào xe đi không thì đừng trách hyung bạo lực.
Cậu vẫn tiếp tục bước đi như thể hắn chưa nói gì.
-Là em tự làm tự chịu, đừng trách hyung.
Cậu rùng người, từ trước đến giờ hắn nói là làm, tên đại tùy tiện này không có ý nghĩ để tâm đến ý kiến của người khác. Vừa định bỏ chạy thì cậu đã bị hắn kéo lại, vát cậu trên vai như vắt áo. Yoseob tức giận đánh mạnh vào lưng hắn.
-Bỏ em xuống mau, tên tùy tiện đáng ghét kia, bỏ em xuống.
Hắn để cậu tiếp tục luyện thanh mà bước đến mở cửa xe, cúi xuống đặt cậu vào ghế, hắn cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu.
“Thịch…”
Tim cậu lại nhói lên khi mùi hoắc hương trên người hắn vây lấy mình, đã lâu rồi cậu không được hít lấy mùi hương quen thuộc này từ người hắn. Junhyung vòng qua bên kia rồi ngồi vào ghế lái nhấn ga.
-Em…có thể nào không đi Đức được không?
Rõ ràng là hắn không giấu giọng khẩn khoản van nài cậu ở lại mà.
-Không được.
-Tại sao?
-Em đã nói rồi…em muốn như thế.
“Geuttaen eoryeosseunikka amugeotdo mollasseunikka…”
Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên cắt ngang lời hắn.
-Có chuyện gì vậy?
-(…)
-Appa tôi đâu?
-(…)
-Được, trông chừng phu nhân cẩn thận, tôi sẽ về ngay.
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.
-Bác…à phu nhân có chuyện gì sao?
-Không có gì cả.
-Nói dối, chắc chắn có chuyện gì mà.
-Không phải chuyện của em.
Yoseob giận tím mặt vì lời của hắn. Cậu có lòng quan tâm mẹ hắn thế mà hắn lại ăn nói với cậu thế đó. Vậy là giận quá cậu mím môi nhìn ra cửa sổ im lặng không nói đến hắn. Junhyung biết cậu đang giận nên đưa tay nắm lấy tay cậu, nhưng lại bị gạt ra. Hắn đau đầu nhìn cậu, nếu cậu biết cú điện thoại vừa rồi có liên quan đến mình thì chắc chắn cậu sẽ hiểu tại sao hắn lại bảo không phải chuyện của cậu…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro