Chap 35
Au c.b rồi nhé m.ng =^^=, lần này chính thức c.b thật nhá =]]] (sớm hơn dự định hê hê =]]] )
Nhưng vì chút việc riêng nên ko thể up 3chap mỗi ngày như au đã hứa trước đây, thật lòng xin lỗi rds yêu quý *cúi người*, au sẽ cố up chap thật đều, lần này chỉ up trước đc 2chap, m.ng thông cảm cho au ToT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junhyung vừa bước vào phòng khách đã nghe tiếng quát của bà Yong.
-Yong Baeksan, tôi không bao giờ cho ông nhận lại đứa con hoang đó. Ông có giỏi thì đi đi đừng về đây nữa, các người đi hết đi đừng ở đây làm chướng mắt ta.
“Xoảng…xoảng…xoảng…”
Bà Yong giận dữ hất cả bàn trang điểm xuống sàn. Từ lúc chuyện Yoseob là con ruột của ông Yong được nói ra, bà càng thêm hận chồng mình. Năm xưa nếu không vì Choi Jiwoo thì bà đã không trở thành người phụ nữ độc ác, không từ mọi thủ đoạn.
-Mẹ lại có chuyện gì vậy?
Junhyung bước vào phòng khi phải cố tránh qua mớ hỗn loạn thủy tinh, giấy và quần áo dưới sàn.
-Con chịu vát mặt về cái nhà này rồi sao? Ta không thể nào tin được mẹ con nhà đó lại đáng sợ như thế, mẹ nó thì cướp chồng ta, ngay cả nó cũng cướp con trai ta khỏi tay ta.
-Mẹ, chuyện năm xưa đừng đổ hết lên đầu Seobie, em ấy không có lỗi.
Kim Haneul gắt giọng với lời nói của hắn.
-Đến lúc này mà con còn bênh vực cho nó sao. Nó cũng như mẹ nó, một phường chuyên đi cướp hạnh phúc của người khác. Đúng là sống chung với hạng gái bar như Song Hye Kyo nên thủ đoạn cướp chồng người khác cũng giống thế.
-MẸ. Chuyện 20 năm trước lỗi lầm thuộc về ai con không quan tâm nhưng Seobie hoàn toàn không có lỗi gì cả, mẹ không thể xúc phạm em ấy.
Lần đầu tiên, hắn lớn tiếng trước mặt mẹ mình. Từ khi hiểu chuyện đến nay hắn chưa một lần làm mẹ hắn buồn hay trái ý bà. Ngay từ lúc vào trung học hắn đã vô tình biết được ngày xưa cha hắn từng có ý định bỏ rơi mẹ con hắn để theo đuổi tình yêu của ông, mẹ hắn đã rất đau khổ. Một cô tiểu thư sống trong nhung lụa, luôn được mọi người phục tùng vậy mà lại phải tìm mọi cách để được kết hôn cùng cha hắn. Bà yêu ông, yêu đến say mê, yêu đến không thể dứt ra được. Bằng quyền lực và địa vị của cha mình, bà đã ép được công ty vừa mới thành lập của cha hắn phải bước đến bờ vực phá sản. Rồi bà xuất hiện, ra tay giúp đỡ, vực lại sự nghiệp cho ông. Hơn thế nữa bà còn sẵn sàng dâng hiến cho ông tất cả. Dù không thực sự yêu bà nhưng ông tin chỉ cần sống chung với nhau dần dần cũng sẽ có tình cảm. Ý nghĩ đó đã theo ông mãi cho đến khi gặp được mẹ của Yoseob.
-Con vì nó mà lớn tiếng với ta. Đứa con hoang đó đã làm gì con đến nổi bây giờ con cả gan dám lớn tiếng với ta? NÓI ĐI!
Kim Haneul tức giận quát lớn. Hơn tháng nay ngày nào bà cũng gây gỗ với ông Yong, hắn lại bỏ nhà không về làm bà càng thêm nóng giận. Tất cả mọi sự oán hận ấy bà đổ hết lên người Yoseob, bà cho rằng cậu là nguyên nhân làm chồng và con trai duy nhất của bà rời xa mình.
-Con hoang sao? Nếu mẹ không truy cùng giết tận thì mẹ em ấy có qua đời sớm như thế không?
Thái độ của bà khi nghe hắn nói thế có chút sựng lại nhưng ngay lập tức bị lòng hận thù khơi lên mạnh mẽ hơn.
-Ta làm vậy thì đã sao? Chẳng lẽ ta không có quyền bảo vệ hạnh phúc của mình sao? Con có biết vì ai mà ta phải mắc chứng trầm cảm nặng gần 4 năm không? Tất cả là do Choi Jiwoo, bà ta là kẻ đang nguyền rủa, cả con trai bà ta cũng thế.
Junhyung mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Làm sao hắn không biết nỗi đau của mẹ hắn cơ chứ, nhưng cậu đâu phải người gây ra điều đó. Bước đến cửa phòng hắn nhẹ giọng.
-Con nghĩ mẹ cần thời gian để bình tĩnh lại. Nếu mẹ vẫn tiếp tục tức giận như thế thì cả cha cũng không muốn về ngôi nhà này đâu.
-Con lại muốn đến tìm đứa con hoang ấy sao? Đứng lại, ta cấm con, Yong Junhyung con đứng lại mau.
Hắn bỏ ngoài tai lời nói của mẹ mình mà rời khỏi phòng. Lúc đi ngang cánh cửa màu hổ phách hắn khựng lại, chân chẳng bước đi được nữa. Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào hắn cười chua chát.
“-Sau này nơi đây sẽ là phòng ngủ của vợ chồng chúng ta, cho nên em muốn trang trí thêm như thế nào Hyungie cũng không được có ý kiến nhé.
-Căn phòng này chỉ cần có mặt em là tuyệt mỹ lắm rồi, chẳng cần trang trí thêm gì nữa.
-Đồ dẻo mồm dẻo miệng."
Căn phòng này chỉ có cậu mới làm nó bừng lên sinh khí được. Không có cậu…nó mãi mãi là căn phòng lạnh lẽo cô đơn mà thôi.
“Seobie…”
Hắn thì thầm gọi tên cậu trong cay đắng. Nơi đây có lẽ cậu sẽ không bao giờ bước chân vào nữa…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junhyung mắt lạnh lùng nhìn vào xấp tài liệu trên tay, đó toàn bộ thông tin về Jang Hyuk. Theo tài liệu này thì ông ta đúng là anh trai của mẹ cậu, không có nghề ngiệp ổn định, liên quan đến những tên buôn bán ma túy. Từng vào tù một lần vì tội vận chuyển ma túy phi pháp. Có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tên là Song Hye Kyo. Hắn nhìn đến đây thì nhíu mày, cái tên này hắn đã nghe mẹ mình nhắc đến với giọng điệu khinh mạc.
-Lee, vào phòng chủ tịch, tôi có chuyện căn dặn.
Hắn ra lệnh qua điện thoại rồi ngả người ra sau ghế suy nghĩ. Người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Jang Hyuk biết đâu liên quan đến câu chuyện của 20 năm trước.
-Chủ tịch, ngài cho gọi tôi.
Leejoon cung kính trước hắn.
-Không cần giữ lễ như thế. Cậu ngồi đi.
Leejoon không những là vệ sĩ kiêm trợ lí của hắn trong JH mà còn từng là bạn thân của hắn trong học viện sát thủ. Bộ bốn gồm hắn, Leejoon, Mir và G.O là những học viên xuất sắc của học viện, chỉ tiếc G.O đối đầu với hắn chứ không thân thiết như Joon và Mir.
-Tôi muốn cậu điều tra về người phụ nữ tên Song Hye Kyo này. Cuộc sống đến công việc của bà ấy, cả những mối quan hệ liên quan đến anh em nhà Jang Hyuk.
-Ngài nghi ngờ bà ấy có liên quan đến thân thế của Yang thiếu gia sao?
Leejoon cẩn trọng hỏi hắn, anh biết hắn một khi làm bất cứ điều gì cũng có mục đích riêng. Junhyung cũng chẳng định giấu anh.
-Mẹ tôi từng nhắc đến tên bà ấy. Có lẽ bà ấy có liên quan đến Jang Hyuk và mẹ của Seobie.
-Chủ tịch…
Leejoon có chút do dự định hỏi hắn nhưng lại không dám.
-Cứ nói.
Hắn vốn chẳng bao giờ xem Leejoon là người ngoài. Mir và anh là hai cánh tay đắc lực của hắn.
-Ngài vẫn không tin Yang thiếu gia là em trai mình…dù mọi bằng chứng đều chứng tỏ điều đó là sự thật sao?
Junhyung im lặng nhìn vào khung hình nhỏ nhắn trên bàn làm việc. Trong ảnh là gương mặt sáng ngời ôm chặt lấy hắn mà cười tươi. Khung ảnh này…là do chính tay cậu làm, cũng chính tay cậu mang đến đặt trên bàn hắn.
-Không bao giờ.
Câu đáp ngắn gọn nhưng dứt khoát, Leejoon biết hắn yêu cậu nhiều đến nổi thay đổi cả những nguyên tắc mà từ trước đến giờ không ai dám nghĩ chủ tịch Yong có thể vì một người nào đó mà phá lệ.
-Mir vừa báo cho tôi biết, sáng mai Yang thiếu gia sẽ đi chuyến bay lúc 9h. Ngài…có đến tiễn cậu ấy…
Junhyung không đáp, đưa tay ra hiệu cho anh ra ngoài. Leejoon đi rồi chỉ còn mình hắn, Junhyung đưa tay cầm lấy khung ảnh nhỏ mân mê.
“Seobie, đợi hyung. Nhất định hyung sẽ tìm ra sự thật để mang em về lại bên cạnh hyung.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoseob lẳng lặng xếp quần áo vào vali, ông Yang đứng ngoài cửa phòng nhìn vào mà xót xa.
Trốn chạy…
Đây thực chất là cuộc trốn chạy của cậu, ông thật không muốn để cậu bỏ chạy như thế. Nhưng nếu ở lại đây, mỗi ngày nhìn thấy những bài báo lá cải lá hành nói về quan hệ giữa cậu và hắn thì cậu càng không ổn hơn.
-Seobie…đừng mang nhiều đồ, con cần gì thì sang Đức mà mua, xếp nhiều quần áo mang vát lỉnh kỉnh mình con ta không yên tâm.
Yoseob ngẩng đầu lên khi nghe tiếng ông, cậu cố nặn ra một nụ cười tươi nhất của mình để làm yên lòng ông.
-Appa…con chỉ lấy những thứ cần thiết thôi. Với lại con đi cùng bạn ở trường nên người đừng lo.
Ông mỉm cười nắm lấy tay cậu.
-Mang cả những điều không vui theo cùng con, sang Đức rồi thì vứt hết lại đó, khi trở về phải là Seobie vui vẻ, hồn nhiên của ta như xưa có biết không?
Cậu cúi đầu trước câu nói ý nhị của cha mình, nếu làm như thế được cậu sẵn sàng đi đến bất cứ đâu để vứt bỏ nỗi đau đó.
-Appa…đừng lo cho con…con nhất định sẽ trở về như Yoseob của ngày xưa…
-Ta luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho con mà thôi. Sang bên đó nhớ phải gọi điện về cho ta thường xuyên, phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Nếu con nhớ nhà thì cứ về đây, ta sẽ nói với hiệu trưởng trường một tiếng.
Yoseob vùi đầu vào người ông.
-Appa…con đã 23 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa, con biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà.
Ông Yang cốc đầu cậu mắng yêu.
-23 tuổi mà lúc nào cũng làm nũng với ta và anh con – rồi ông vỗ nhẹ vào đầu cậu – con dù lớn đến mấy thì mãi mãi vẫn là Seobie nhỏ bé đáng yêu mà ta phải luôn bảo vệ.
Cậu ôm lấy ông giọng thút thít.
-Appa…cảm ơn người đã yêu thương Seobie hơn 20 năm qua…không có appa, con đã không thể đứng đây hôm nay.
Ông Yang mỉm cười siết nhẹ cậu vào lòng. Hi vọng chuyến đi lần này giúp ích được cho cậu, để cậu không phải đau khổ như bây giờ mãi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước chân cứ chùn lại nhiều lần vì tìm kiếm một bóng dáng thân quen giữa biển người mênh mông. Hôm nay cậu chẳng cho ai ra sân bay tiễn mình, nhìn mọi người chắc chắn cậu sẽ không đành lòng đi. Nhưng cậu lại mong nhìn thấy một người.
Cậu mong hắn sẽ ra sân bay để gặp cậu…
-Seobie đi thôi, đến giờ làm thủ tục rồi.
Jack kéo cậu lại với thực tại. Chân dẫu bước đi thế mà đầu vẫn luôn ngoảnh lại, nhưng có lẽ mong muốn của cậu không thành sự thật rồi.
“Chuyến bay của chúng tôi sẽ cất cánh trong 10 phút nữa, xin hành khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn cẩn thận. Xin cảm ơn!”
Yoseob nặng nề thắt dây an toàn cho mình, tâm trạng cậu có chút hụt hẫng.
-Xin chào Yang thiếu gia, đây là thuốc chống nôn, thuốc đau đầu và cao dán chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu.
Cậu bất ngờ vì sự xuất hiện của cô tiếp viên xinh đẹp.
-Xin lỗi nhưng tôi nghĩ có lẽ chị nhằm rồi, tôi không nhấn nút yêu cầu.
Cô tiếp viên mỉm cười xinh đẹp.
-Không lầm đâu ạ, xin phép cậu tôi phải về khoang phục vụ để chuyến bay bắt đầu.
Cậu vẫn chẳng hiểu đầu đuôi gì chuyện này, không lẽ là do Seungho đã căn dặn trước với giám đốc hãng hàng không này nên tiếp viên mới “chăm sóc” cậu như thế.
-Em sướng thật Yoseob, người nhà em rất thương em.
Jack nhìn cậu cười, Yoseob lắc đầu cười với anh chứ chẳng nói gì. Có lẽ là Sengho rồi.
*******30 phút sau*******
-Yang thiếu gia, đây là truyện tranh chúng tôi đã chuẩn bị sẵn theo sở thích của cậu.
Vẫn là cô tiếp viên xinh đẹp lúc nãy, cậu mỉm cười thân thiện.
-Cảm ơn chị.
Cậu thầm nhủ nhất định sau khi đến nơi phải gọi ngay về cho Seungho, anh đúng là anh trai gương mẫu chu đáo tuyệt vời của cậu mà. Cầm quyển truyện tranh trên tay cậu cười thầm, sở thích của cậu chỉ mình ông Yang và anh hiểu rõ. À, vẫn còn một người nữa…
******* 1 giờ sau*******
-Yang thiếu gia, đây là Lette macchiato của cậu.
Yoseob đón lấy ly cafe nóng từ tay cô tiếp viên đang đẩy xe phục vụ đến. Mặt cậu bỗng biến sắc khi nhìn lớp phủ ca cao quen thuộc trên mặt ly. Cách uống này chỉ có cậu với hắn biết, bởi đây là ý thích của cậu dù chẳng ai uống như thế.
-Làm ơn…sao…sao…chị biết…bột ca cao…phủ…lên…
Nhìn vẻ mặt khẩn khoản của cậu cô tiếp viên có chút do dự. Cô đã hứa với anh họ mình sẽ không tiết lộ gì, nhưng cậu lúc này.
-Xin lỗi, tôi còn phải phục vụ những hành khách khác nữa.
Cô vội vàng đẩy xe nhanh về phía trước, Yoseob vội rời khỏi ghế níu tay cô tiếp viên.
-Làm ơn…xin chị hãy cho tôi biết…tại sao chị biết rõ tôi như thế…
-Hyuna, có chuyện gì vậy?
Anh chàng tiếp viên phục vụ cùng khoang với cô ngạc nhiên khi một hành khách cứ níu tay cô mà mắt thì ngấn nước.
-Không...không có gì, em sẽ xử lí – rồi Hyuna quay sang cậu – Yang thiếu gia xin cậu đừng làm khó tôi, nếu cậu cứ như thế tôi sẽ bị khiển trách.
Yoseob tuy rất muốn biết nhưng lại không nỡ để Hyuna vì mình mà bị khiển trách, cậu cúi đầu.
-Xin lỗi, tôi…
-Tôi chỉ có thể nói là người quen của cậu sắp xếp mà thôi.
Vừa dứt lời Hyuna nhanh chóng đẩy xe đi, Jack kéo cậu về chỗ ngồi rồi lau nước mắt cho cậu.
-Seobie em sao thế? Có chuyện gì với ly macchiato này sao?
Cậu không trả lời Jack mà nước mắt vẫn cứ rơi làm anh càng thêm bối rối. Yoseob biết người sắp đặt mọi thứ cho cậu không phải Seungho mà là hắn. Hắn không đến tiễn cậu nhưng lại vì cậu mà sắp xếp mọi chuyện. Sao lại lo lắng cho cậu như thế, ngay cả khi cậu đang trên đường trốn chạy mà vẫn không thoát khỏi hắn được. Hắn muốn cậu phải làm sao đây, muốn tim cậu vỡ ra thành từng mảnh vì hắn thì mới vừa lòng hay sao.
****Sân bay quốc tế Frankfurt****
-Oppa, Yoseob oppa đã đến nơi an toàn rồi, anh đừng lo.
Hyuna vừa đáp xuống sân bay đã vội gọi cho hắn. Đầu dây bên kia Junhyung giọng đều đều.
-Cảm ơn em Hyuna.
-Yoseob oppa lúc nãy…có truy hỏi em về ly macchiato mà anh dặn…
Không nhận được tiếng trả lời từ hắn Hyuna đành tiếp tục.
-Nhưng em không nói gì với oppa ấy hết. Em có việc rồi, gặp anh sau nhé.
Cô chủ động ngắt máy, dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi nhưng cô vẫn cảm nhận được độ lạnh giá từ hắn. Đúng là chỉ người có nụ cười ấm áp như Yoseob mới làm tan chảy khối băng Nam cực ngàn năm như hắn.
Chỉ đáng tiếc…họ không thuộc về nhau…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro