Chap 37

Yoseob ngẩn người bên cây piano, cậu cứ nghĩ thời gian vừa qua dù ngắn nhưng cũng giúp trái tim cậu không phải nhói lên quá nhiều. Chỉ tiếc rằng một lời tình cờ của Jack ban sáng đã làm nỗi nhớ hắn vỡ òa trong cậu.

-Yoseobie, em sao vậy?

Jack bước đến lo lắng cho cậu, từ lúc sáng khi nhắc đến “anh trai lạnh lùng kì lạ” của cậu thì Yoseob trở nên trầm lặng hơn ngày thường. Jack còn nhìn thấy cậu đứng một mình bên cửa sổ mà hai bờ vai run lên, dáng vẻ cô độc vô cùng.

-Em không sao…

Cậu mỉm cười yếu ớt với Jack, đó luôn là câu cửa miệng của cậu từ khi sang đây đến giờ.

-Có phải em nhớ nhà không?

“Nhớ nhà”, cậu cũng nhớ lắm chứ. Cậu nhớ ông Yang, nhớ Seungho nhưng hơn hết là nỗi nhớ về hắn.

-Anh trai lạnh lùng của em…

-Jack…em xin anh…đừng nhắc đến người đó có được không…

Jack vội im lặng khi thấy nước mắt cậu rơi, có vẻ như người anh lạnh lùng đó có ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Sang Đức đến nay chưa ngày nào anh thấy cậu vui cả, nụ cười gượng gạo méo mó là mặt nạ giả trang của cậu khi đối diện với mọi người. Nghĩ cậu nhớ nhà nên anh nhắc đến ông anh trai kì lạ có vẻ rất lo lắng cho cậu thì ngay lập tức tình trạng của cậu trầm trọng hơn.

-Anh rất lo cho em, anh không đành lòng nhìn em như thế.

Jack nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương, anh bước đến cậu gần hơn, anh nắm lấy tay cậu dịu dàng.

-Chẳng lẽ em không nhận ra tình cảm của anh sao Seobie? Sao cứ mãi tránh né sự quan tâm của anh vậy?

Cậu biết chứ. Sao cậu không nhận ra tình cảm của anh được, cả cái nhìn nồng nàn anh dành cho cậu nữa. Nhưng biết làm sao hơn, trái tim cậu vốn đã thuộc về ai kia mất rồi, cả đời này sẽ vẫn là như thế. Tình cảm cậu cũng chẳng còn mà trao cho anh.

-Em xin lỗi…cả đời này…có lẽ…em sẽ chẳng yêu được một ai khác nữa…hức…em không phải là người thích hợp để anh yêu…

-Vì anh chàng kia đã đến trước anh ư? Nhưng anh chưa từng thấy anh ta quan tâm em, lúc nào em cũng đi một mình cả.

Yoseob gạt giọt nước mắt trên mi. Hắn dù có đến trước hay sao thì mãi cũng là người duy nhất. Cậu…đúng là không thể yêu ai được nữa rồi. Với lại anh vừa chuyển đến Hàn nên không biết chuyện của cậu là phải.

-Jack, em xin lỗi…em thực sự không thể yêu anh, em…chỉ xem anh là bạn thôi…một người bạn rất tốt của em.

Vẻ mặt Jack không giấu sự thất vọng và buồn bã.

-Giá như anh chuyển trường đến Hàn sớm hơn thì hay biết mấy.

-Rồi anh sẽ tìm được một người xứng đáng với tình cảm của anh.

Cậu cố nở nụ cười an ủi tâm trạng thất vọng của Jack. Anh đưa tay định ôm lấy cậu thì bị cậu từ chối, Jack có chút hụt hẫng.

-Anh chỉ ước mình có được chút tình cảm của em thôi.

-…

-Nhưng không sao, chỉ cần được bên cạnh quan tâm em là anh đã vui rồi.

Yoseob nhìn anh bằng ánh mắt cảm ơn. May nhờ có anh nên cậu không phải một thân một mình nơi xứ người này.

Cũng nhờ có anh mà cậu biết vì sao cái nhức nhói trong tim bỗng vùng lên mạnh mẽ…

Vì nó chưa bao giờ lắng xuống cả…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-Chủ tịch, tôi điều tra được Jang Hyuk đang nợ một số tiền lớn do cờ bạc. Hiện giờ bọn chủ nợ đang vây lấy ông ta rất gắt gao. Ông ta đang làm áp lực với ông chủ từ những bằng chứng năm xưa để tống tiền ông chủ mà trả nợ.

Hắn ngồi đấy nghe Leejoon báo cáo. Có vẻ đã đến lúc tìm ông ta đã giải quyết mọi chuyện.

-Đã lấy được bằng chứng từ nhà ông ta chưa?

-Tôi đã cho người hành động. Có lẽ đến tối nay mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Hắn biết Leejoon sẽ có cách lấy những thứ quan trọng ấy từ tay lão cáo già kia mà.

-Có biết chủ nợ của ông ta là ai không?

-Là cậu chủ Hongki nhà họ Lee ạ.

Hừ, là Lee Hongki thì càng có lợi cho hắn. Lần này có thể dễ dàng ép Jang Huyk phải thú rõ mọi chuyện rồi.

-Liên lạc với Lee Hongki, bảo tôi có một món hời béo bỡ muốn cùng anh ta hợp tác.

-Vâng, tôi sẽ làm ngay.

-Còn nữa, báo cho cha tôi biết không được đưa bất kì lợi ích gì cho Jang Hyuk, mọi chuyện cứ để tôi sắp xếp.

Leejoon ngay lập tức làm theo lệnh hắn. Junhyung bước đến cửa sổ nhìn ra khoảng không trước mắt.

“Seobie, hyung sắp đến đưa em về rồi. Không lâu nữa đâu.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Trong một căn phòng sang trọng tại bar FT, một người thanh niên đang chăm chút bộ móng được sơn cầu kì của mình. Khuôn mặt tuy khá đáng yêu nhưng đôi mắt thì lại sắc lạnh, cậu ta có vẻ ngoài của một kẻ bất cần, nhìn vào cứ nghĩ không chút tài cán gì, thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

-Bộ móng của cậu có đủ cứng để cắm sâu vào cổ con mồi không?

Hắn bước vào thản nhiên ngồi xuống như đã quen thuộc với nơi đây.

-Đến trễ mà còn ý kiến thế chỉ có mình anh thôi Yong chủ tịch à!

Hongki rót cho hắn một ly Bordeaux rồi ngả người ra ghế.

-Món hời anh nói là gì? Hongki tôi không tham gia những vụ vô ích đâu nhé.

-Mảnh đất ở cạnh trung tâm thương mại Seoul thì sao?

Hongki bật dậy khi nghe thấy lời hắn. Đó là mảnh đất mà cậu ta đang cố mua cho được để mở rộng quy mô sòng bạc của mình.

-Mảnh đất đó chẳng phải thuộc quyền sở hữu của nhà nước sao?

-Chỉ cần JH muốn thì không gì không thể.

Hongki cẩn trọng nhìn hắn, trước giờ Yong Junhyung mà cậu ta biết chưa từng làm việc gì mà chẳng có mục đích cả.

-Món hời này vô cùng béo bở. Sao Yong chủ tịch lại nhường nó cho Hongki này? Anh cần gì nói đi.

Junhyung mỉm cười hài lòng nhìn cậu ta, hắn từ tốn nói.

-Tôi muốn một con nợ của cậu.

Hongki nhướn mày nhìn hắn.

-Anh hẳn biết rõ qui tắc của tôi mà Yong chủ tịch.

-Tất nhiên. Vì thế tôi đâu để cậu thiệt thòi. Con nợ của cậu đổi lấy mảnh đất cạnh trung tâm thương mại Seoul, vụ đổi chát này cậu lời to rồi.

Hongki im lặng suy nghĩ, đúng là vụ trao đổi này cậu ta hoàn toàn có lợi. Nhưng nếu phá vỡ nguyên tắc của mình thì làm sao người khác nể sợ được.

-Tên nào lại có dư cân lượng khiến Yong chủ tịch anh phải nhọc công vậy?

-Jang Hyuk.

Jang Hyuk. Đó là lão già nợ cậu ta nhiều tiền nhất từ khi sòng bạc mở cửa đến giờ, con nợ này Hongki đã quyết đùa giỡn với lão đến chết đi sống lại, truy sát người nhà lão đến cùng đường mới thôi.

-Lão già này tôi đang có hứng thú định chơi đùa, tại sao tôi phải đưa lão cho anh để mất vui và phá bỏ nguyên tắc của mình.

Junhyung vẫn giữ nguyên thái độ nhàn nhã như khi bước vào.

-Mảnh đất mà cậu muốn có trong năm sau nằm trong khu quy hoạch du lịch của chính phủ, điều này chắc cậu rõ hơn ai hết. Nếu nằm trong khu quy hoạch ấy thì việc sòng bạc của cậu ngày càng mở rộng cũng chẳng khó khăn. Hơn nữa…

Hắn dừng lại một giây ném về phía Hongki ánh mắt đầy tà khí.

-Đừng khờ dại đắc tội với tôi. Tôi đã cho cậu lợi ích không hề nhỏ, số tiền Jang Hyuk nợ cậu không thể thấm vào đâu so với những gì tôi đưa ra. Đừng để tôi phải cho người đến thăm sòng bạc lẫn bar FT này của cậu.

Hongki có chút bất ngờ với lời của hắn. Từ trước đến giờ chưa ai dám đặt điều kiện với cậu ta.

-Anh đến địa bàn của tôi lại ám uy hiếp tôi sao?

Cậu ta gằn giọng nhìn hắn. Junhyung thong thả đứng dậy bước ra cửa.

-Cậu biết tôi nói được làm được mà. Bảo người của cậu mang Jang Hyuk đến cho tôi.

-Tôi không hề giữ lão ta.

Hắn dừng lại trước cửa nhìn cậu ta giọng lạnh lung.

-Đừng nghĩ ai cũng ngốc như cậu. Cho người mang ông ta sang hoặc tôi sẽ để người của mình dẫm bẹp nơi này.

Junhyung nói xong thì nhàn nhã bước ra ngoài như chưa từng đưa ra lời đe dọa vừa rồi. Hongki mặt đen lại vì phẫn hận. Nhưng cậu ta cũng chẳng ngu dại gì để chuốc họa vào thân. Lấy điện thoại trên bàn cậu ta giọng đanh lại.

-Minhwan, đưa Jang Hyuk đến cho Leejoon ngay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro