Chap 40
*cúi đầu* au thực lòng xin lỗi các rds yêu quý, tg qua au có vô số rắc rối nên ảnh hưởng đến việc up chap mới. Cũng xin lỗi vì đã ko pm các tn của các bạn *cúi đầu lần 2*
Chap vt trong lúc điên đảo vì Shadow nên chắc ko đc ổn, vẫn câu cũ, ném đá au thôi đừng bôi bác fic nhé =))
Note: hôm trước có một bạn phân tích quan hệ "dây mơ rễ má" của DW và JH mém đúng, nhân đây au cũng trả lời lun (mian vì au ko nhớ nick bạn đó TT.TT): đáp án đúng là JH phải gọi mẹ của DW là cô==> JH và DW là anh em họ bạn nhé =))
Phần của au xog hết roài ^^, giờ đến lượt rds!!!!
Thanks all!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu khó khăn cất lời bởi những gì đang diễn ra vừa có cảm giác thực nhưng cũng lại như ảo tưởng của cậu.
-Hyungie…có phải…là anh không?
Yoseob gần như chẳng thể thở nổi, cậu không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa. Khoảnh khắc này…là thực hay mơ…
-Seobie!
Một tiếng gọi trầm ấm đầy yêu thương nhung nhớ kia đã giải phóng toàn bộ cảm xúc cậu cố đè nén.
Giây phút này…
Xin thời gian ngừng lại để giọng nói kia vuốt ve xoa dịu vết thương trầm trọng trong con tim cậu. Yoseob đưa tay giữ lấy vòng tay đang ôm cậu khóc nghẹn ngào. Hắn càng siết chặt lấy cậu hơn. Nhìn dáng vẻ đau đớn của cậu lúc trên sân khấu và khi chạy một mình ra đây hắn chỉ muốn gọi điện ngay về Hàn ra lệnh cho Leejoon khử ngay Jang Hyuk để hả cơn giận trong người. Tuy ông ta là nạn nhân của mẹ hắn nhưng chính ông ta lại làm cậu ra như thế này, hắn tự hỏi mình có điên không khi dễ dàng tha cho Jang Hyuk. Nhìn cậu lúc này hắn biết mình phải trở mặt mà giải quyết Jang Hyuk rồi.
Junhyung vẫn để cậu khóc mà chẳng nói gì thêm, hắn kéo cậu đứng lên rồi ôm cậu vào lòng, tay dịu dàng vuốt ve đôi vai đang run bần bật. Còn cậu vì quá xúc động nên chẳng phản ứng gì mà phụ thuộc toàn bộ vào hành động của hắn. Mãi một lúc sau khi cảm xúc tạm lắng xuống cậu phải giật người đẩy hắn ra và lùi lại vài bước.
-Em…xin lỗi…em về đây…
Cậu nói xong thì vội vã bước về hướng kí túc xá. Đương nhiên hắn đâu thể để cậu đi dễ dàng như thế, hắn đến đây là để mang cậu về mà.
-Á!!!! Hyung làm gì vậy? Thả…thả em xuống…mau lên…
Yoseob hoảng hồn khi bị hắn bế bổng lên, cậu đánh liên tục vào vai hắn.
-Em phòng em ở hướng nào?
-Không cần…em tự đi về được…hyung mau bỏ em xuống…
Junhyung nhìn cậu cong môi lên phản đối thì chẳng kiềm chế được nữa. Này là tự cậu hại mình đấy nhé. Trong một động tác cực chuẩn xác hắn xoay người cậu lại, buộc cậu phải tách hai chân ra đu vào hông hắn. Một tay hắn giữ lấy chiếc eo nhỏ, một tay ghì nhẹ lấy đầu cậu để giữ đôi môi nhỏ áp chặt lấy môi hắn. Xộc lưỡi mạnh bạo vào miệng cậu, hắn tìm kiếm chiếc lưỡi mềm quen thuộc đã không được vờn vẽ lâu nay mà mút mát.
Nụ hôn này…lâu lắm rồi hắn mới thực hiện được. Bờ môi này…vẫn là làm hắn mất kiểm soát như ngày nào.
-B..u..ô..n..g….r..a…
Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể. Tên đại tùy tiện này mạnh như bò ấy (?), thỏ con như cậu chỉ có thiệt thòi mà thôi.
-Giờ thì chỉ đường cho anh hay muốn tiếp tục nữa?
Hắn cười gian tà mà nói với cậu, Yoseob giận sôi người.
-Em là…em trai…của hyung, đừng bao giờ quên điều đó.
Junhyung nhìn cậu bật ra tiếng em trai khó khăn mà đau lòng. Hắn kéo cậu sát vào mặt mình mà thì thầm trên môi cậu.
-Chúng ta chẳng phải là anh em gì cả. Em chỉ có một danh phận duy nhất là vợ anh mà thôi.
Cậu thoát khỏi bờ môi nồng nàn mê hoặc của hắn mà phản kháng.
-Hyung điên à? Đừng nói điều không thể như thế.
Hắn lắc đầu nhìn cậu.
-Về phòng anh sẽ giải thích tất cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơ mặt cậu như đóng băng trước lời nói của hắn. Cậu cần thời gian để load tất cả dữ liệu hắn vừa nạp vào.
-Tất cả chỉ là màn kịch của Jang Hyuk, chúng ta không có quan hệ ruột thịt gì hết.
Junhyung nhìn thấy biểu hiện của cậu thì kiên nhẫn nhấn mạnh thêm một lần nữa. Xem thái độ cậu thế mười phần rõ mười là chưa xử lí được thông tin từ hắn rồi.
-Seobie, em không cần suy nghĩ gì hết, chỉ cần biết em và anh không phải anh em ruột là được rồi.
Cậu khó khăn cất lời.
-Sự thật…có đúng…như anh nói không Hyungie? Đừng lừa em nhé.
Những gì hắn vừa nói cứ như trên phim ảnh vậy. Cậu không không thể nào tin nổi. Hắn lấy điện thoại trong áo vest ra rồi nhấn số.
-Em có thể hỏi Seungho hyung.
Tay cậu run run cầm lấy điện thoại. Tiếng máy chờ làm tim cậu đập liên hoàn.
-Yeoboseyo, có chuyện gì không Junhyung?
-Hyung…là…em đây…
-Seobie…Junhyung gặp em rồi à?
-Chuyện Hyungie nói…có đúng là sự thật không hyung?
Cậu hồi hợp chờ câu trả lời của anh.
-Tất cả chỉ là vở kịch thôi Seobie à.
Cậu quay phắc lại nhìn hắn tức giận.
-Nghĩa là những gì Hyungie nói đều là giả cả - cậu vừa nói với Seungho cũng vừa là nói với hắn.
Seungho có thể cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của cậu.
-Seobie, em hiểu lầm ý hyung rồi. Những gì Junhyung nói mới là sự thật, Jang Hyuk chỉ dựng lên màn kịch ghạt chúng ta thôi.
Nghe Seungho nói cậu ngớ người, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn giật lấy điện thoại.
-Seungho hyung, khi nào tôi mang Seobie về hyung sẽ giải thích sau với em ấy nhé.
Rồi hắn ngắt cuộc gọi khi chẳng chờ Seungho trả lời, ném điện thoại lên bàn hắn tiến về phía cậu đang ngơ ngác ngồi trên giường.
-Hyu…Hyungie…định làm gì…em…anh…không đâu…
Cậu lắp bắp không nên lời, ánh mắt gian tà quen thuộc của hắn đã trở về, cậu có cảm giác quần áo mình sắp cháy hết vì cái nhìn của hắn.
-Anh chỉ làm những gì cần làm thôi.
Nói rồi hắn bước đến đẩy cậu nằm ra giường, phủ thân hình cao lớn lên người cậu.
-Anh…không phải…đừng có làm càn…em…hmmm….
Hắn đã dứt khoác kết thúc lời cậu bằng cái hôn mạnh mẽ lên môi. Tất nhiên đó vẫn là nụ hôn kiểu Pháp quen thuộc của cả hai. Nhưng khuyến mãi kèm theo nụ hôn đó chính là bàn tay tà ác đang lần mò vào trong lớp áo mà ve vuốt làn da trắng mịn quyến dụ. Yoseob thở gấp ngay lập tức khi môi lưỡi bị hắn mút mát, còn ngực thì “được” tay hắn chăm sóc.
-D…ừ…n…g….l…ạ…i…
Cậu khó khăn lên tiếng nhưng nào có được thuận theo. Hắn đang tận hưởng mỹ vị thì làm gì còn nghĩ đến chuyện dừng lại. Vậy là thì thầm trong khi vẫn hôn cậu hắn không giấu sự ham muốn cậu cố hữu.
-Anh không thể chờ về đến Phong được nữa. Seobie, chúng ta…ở đây…ngay-lập-tức.
Junhyung nói xong lại tiếp tục nụ hôn, tay hắn mở bung tất cả các cúc áo lẫn cúc quần trên người cậu. Yoseob chẳng còn suy nghĩ được nữa, cậu thở khó nhọc mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn rời môi cậu hôn dần xuống cổ, sau đó một mạch thẳng tiến đến đầu nhũ dụ hoặc bên dưới. Hôn một lúc sau thì nhẹ nhàng di chuyển thấp dần xuống phía dưới. Làn da cậu nóng cực độ bởi những cái hôn của hắn, tay chẳng thể nhấc nổi lên nữa. Cậu cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào.
-Hyungie…em…em…
Junhyung ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cậu (!), trườn người lên trên gần mặt cậu, hắn nhận ra sự khác lạ. Đưa tay sờ lên trán cậu, hắn khẽ nhíu mày.
-Em…em…
Cậu thở khó nhọc không nói nổi, cơn sốt lại tìm đến cậu lần nữa. Hắn bật dậy bước đến tủ quần áo của cậu, thay cho cậu bộ đồ ngủ thoải mái, hắn đặt cậu nằm ngay ngắn, lau mồ hôi trên trán cậu rồi bước đến cửa phòng. Vừa định mở cửa phòng tìm khăn chườm cho cậu thì đã thấy Jack đứng ngay trước đó.
-Anh…sao lại ở trong phòng Seobie?
Junhyung nhíu mày khó chịu. Lại là Seobie! Tên này định thử giới hạn chịu đựng của hắn hay sao ấy.
-Đây không chuyện của cậu.
Jack không vui trước thái độ của hắn. Là anh trai thôi có cần phải tỏ thái độ như thế không.
-Tôi muốn vào thăm Seobie, em ấy vừa mới khỏi bệnh cảm.
Thảo nào lúc nãy cậu nóng thế.
-Cảm ơn cậu, tôi tự chăm sóc em ấy được.
-Tôi không hiểu…
Jack đưa đôi mắt đầy bất mãn nhìn hắn. Thái độ của hắn giống như đang ghen hơn là bảo vệ em mình.
-…anh chỉ là anh trai Seobie, lẽ ra không nên khe khắt chuyện bạn bè của em mình quá đáng như thế. Tôi đâu phải là người không đáng tin cậy.
Junhyung nhếch môi cười.
-Tôi không phải anh trai em ấy.
Jack có chút sựng lại, chẳng phải cả hắn lẫn Yoseob khẳng định điều đó sao.
-Cậu chỉ cần biết tôi là chồng của em ấy. À, cảm ơn cậu đã chăm sóc vợ tôi trong thời gian qua.
Giọng nói lạnh lùng đáng ghét ấy làm Jack khó chịu vô cùng dù vừa lúc nãy còn bất ngờ vì sự thật kia. Có lẽ lúc đầu Yoseob không muốn anh biết nên mới nói dối như thế.
-Hóa ra anh là tên khốn may mắn đó. Anh thật sự rất lợi hại.
Hắn hướng ánh mắt toát đầy sát khí nhìn Jack, anh cũng chẳng vì thế mà tỏ ra sợ sệt.
-Anh có biết khoảng thời gian từ trước khi sang đây cho đến tận bây giờ Seobie chưa một ngày vui vẻ, tôi không thể hiểu tại sao Seobie lại yêu một kẻ chỉ biết làm khổ em ấy.
Hắn có chút xốn xang khi nghe lời của Jack, hắn biết cậu đau khổ vì hắn, hắn cũng có khá hơn đâu. Cậu là trái tim hắn mà.
-Tôi nghĩ chuyện đó là của vợ chồng tôi, cậu không cần phải quan tâm đến vợ tôi như thế.
Hắn thật không chịu được cách Jack nhắc đến cậu, rõ ràng là yêu cậu đây mà. Cũng phải thôi, người lạnh lùng như hắn còn bị cậu dắt đi như chơi thì kẻ ngốc nghếch như Jack sao thoát khỏi sự quyến dụ từ cậu.
-Yoseob đang rất mệt, em ấy cần nghỉ ngơi.
Hắn muốn Jack đi khỏi đây ngay, nhìn anh là hắn lại khó chịu. Jack biết mình chẳng thể nào vào gặp cậu được, anh đưa cho hắn một túi thuốc nhỏ.
-Đây là thuốc cho Seobie, bếp tập thể nằm ở cuối hành lang dãy nhà bên trái. Tôi nghĩ em ấy cần nước nóng ở đó.
-Cảm ơn cậu.
Hắn nhận lấy túi thuốc từ tay Jack, dù sao anh cũng thay hắn chăm sóc cậu bấy lâu nay, một lời cảm ơn cũng nên đấy chứ.
Jack cố nhìn qua khẽ cửa hở trước khi hắn đóng nó lại.
“Seobie…hi vọng em sẽ hạnh phúc…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro