Chap 44
"Xoảng...."
-Không bao giờ ta chấp nhận cho nó bước vào ngôi nhà này.
Bà Yong giận dữ ném chiếc ly thủy tinh trong tay. Thái độ của hắn điềm nhiên cực kì, trái ngược hoàn toàn với sự kích động của người đối diện. Ông Yong ngồi cạnh bà trầm giọng nhìn về hắn.
-Tuy ta không đồng ý chuyện con tự ý quyết định thế, nhưng dù sao từ ban đầu hôn nhân của hai đứa trước đó đã định. Chậm trễ thời gian qua là đủ rồi.
Bà Yong giận dữ nhìn về phía chồng mình.
-Ông có biết mẹ nó là ai không hả? Tôi tuyệt đối không chấp nhận. Không-bao-giờ.
-Mẹ!
Junhyung lạnh nhạt nhìn người mẹ đang bừng bừng lửa giận của mình.
-Yoseob là vô tội, mẹ em ấy cũng là vô tội, họ không đáng để bị mẹ miệt thị như vậy - hắn ngừng lại một lát - vì mẹ nên con đã tha cho Janghyuk, trả lại cuộc đời bình lặng cho ông ta. Thế nên con hi vọng mẹ nghĩ cho con một chút.
Bà Yong mím môi nhìn hắn. Này là đang ép buộc bà sao? Con trai bà si mê nhóc con kia đến thế sao?
-Con hi vọng hai người có thể cùng con đến nhà Seobie ăn cơm vào tối mai.
-Nếu ta nhất định không đi thì sao? - Kim Haneul đè thấp giọng nói của mình.
-Tùy mẹ thôi.
Hắn nhẹ tênh thốt ra lời nói. Bà Yong tức giận đến nghẹn lời.
-Junhyung, đừng gay gắt với mẹ con như thế, ta sẽ cố khuyên bà ấy.
Ông Yong vỗ nhẹ lên vai hắn khi Junhyung bước ra khỏi biệt thự. Với ông mẹ Yoseob là ân nhân, là bạn, là người mà ông và bà Jiwoo mang ơn rất nhiều. Cho dù như thế nào thì ông cũng muốn bù đắp cho cậu thứ gì đó như là cảm ơn mẹ cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoseob chạy nhanh xuống lầu khi thấy xe Junhyung rẽ vào cổng. Bước nhanh về phía hắn cậu thở hồng hộc.
-Hyungie.....cha....mẹ...anh...thế.....nào....
Hắn yêu chiều ôm lấy cậu, vuốt gọn lại mấy lọn tóc rối trên trán.
-Mọi việc có anh là ổn rồi.
Yoseob cười nhẹ nhõm, Junhyung của cậu thực không làm cậu thất vọng..
-Vào nhà thôi.
Cả hai sóng đôi đi vào nhà. Yoseob đưa Junhyung vào phòng mình.
-Anh ngủ một tý đi - cậu xoa xoa gương mặt hắn - trông anh mệt mỏi lắm đấy. Xem mắt hai quầng thâm rõ to nè.
Junhyung kéo cậu ngã xuống giường, để cậu gối đầu lên tay mình.
-Seobie.
-Huh?
-Seobie.
-Huh?
-Seobie.
-Yahh, gọi em mà sao không nói gì hả?
Yoseob chống tay bật dậy phồng má nhìn hắn. Junhyung không nói gì, mỉm cười kéo cậu nằm xuống, phủ người đè lên cậu.
-Khoan....khoan...đã....anh...em...a...a...hmm...
Không đợi cậu nói hết câu, hắn cuối xuống hôn lên cánh môi đang mấp máy, tay hoàn toàn có chủ ý chui nhanh vào trong áo cậu mà xoa nắn, thưởng thức làn da trơn láng trẻ con của Yoseob.
-Tối qua không có em nên anh không ngủ được.
Vẫn dán chặt môi mình lên môi cậu, hắn thì thầm đầy yêu thương.
-Thế...a...sao...bây...giờ...a...a...không...ngủ...a...ưm...
Cái bàn tay xấu xa kia vẫn không buông tha cho cậu, lực miết ngày một mạnh và luôn nằm ở những điểm nhạy cảm trên ngực cùng nơi cấm địa.
-Anh đói.
Sau hai từ đó trong phòng không còn tiếng phản kháng của Yoseob. Chỉ còn tiếng thở dốc kiều mị và tiếng hừ trầm thấp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thật ngại quá, Junhyung đã quyết định mà không hỏi qua ý kiến anh.
Ông Yong hướng về phía ông Yang cười mấy tiếng. Yang Geunsuk cười khanh khách.
-Đúng là con rể Yong như vậy thật không đúng, nhưng dù sao chúng nó cũng đã là vợ chồng, nhà chúng tôi không xét nét gì cả, chỉ mong chúng nó sống hạnh phúc mà thôi.
Yoseob ngồi cạnh hắn có vẻ trầm xuống. Kỳ thực cậu rất buồn, chỉ có mình cha của hắn đến, điều đó có nghĩa là mẹ hắn vẫn chưa chấp nhận cậu. Junhyung tất nhiên nhìn thấu tâm tư lúc này của cậu, hắn nắm nhẹ tay cậu, tay còn lại choàng qua vai cậu vỗ về.
-Đừng buồn, mẹ chắc chắn sẽ chấp nhận em.
-À, xin lỗi gia đình, đáng lý là vợ chồng chúng tôi nên cùng nhau đến, nhưng vợ tôi đột nhiên lên cơn sốt, đành phải nằm nghỉ ở nhà.
Rồi ông Yong hướng về phía Yoseob đang ngồi cạnh Junhyung.
-Con đừng buồn bà ấy nhé Yoseob.
-A...dạ không đâu ạ.
Ông Yang ngồi đấy vẫn không tỏ thái đọ gì, nếu nhà kia đã nói thế thì ông cũng chẳng lật bài của họ. Ông chỉ đơn giản đưa ánh mắt thâm trầm nhìn con rể mình.
-Nhân đây tôi cũng muốn nói với anh. Nhà chúng tôi chỉ có mỗi mình Junhyung, Yoseob đã là vợ Junhyung thì có lẽ hai chúng nó nên dọn về Yong gia sống. Không biết anh nghĩ sao Geunsuk?
-Tôi chỉ hi vọng Seobie sống thoải mái mà thôi. Junhyung, ý con thế nào?
Đẩy vấn đề sang cho hắn, ông Yang thản nhiên mỉm cười. Junhyung quay sang nhìn cậu.
-Seobie muốn ở đâu thì con sẽ đưa em ấy đến đó.
Yoseob cảm động nhìn hắn. Hẳn là hắn và bà Yong đã cãi nhau một trận vì mình, giờ lại một lần nữa vì mình mà bất chấp đề nghị dọn về Yong gia của ông Yong. Yoseob suy nghĩ một khắc rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
-Chúng con sẽ dọn về Yong gia.
Cậu nắm chặt tay hắn. Nhất định cậu sẽ làm cho bà Yong chấp nhận mình, Junhyung có thể vì cậu mà cãi lại lời của mẹ hắn thì cậu cũng hoàn toàn có thể vì hắn mà xóa bỏ thành kiến của mẹ chồng đối mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong căn phòng tồi tàn ngập đầy mùi nhựa cháy, từng tấm ảnh về một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng âm trầm và một cậu thanh ánh mắt sáng ngời gương mặt thanh tú cháy đen thành tro. Bàn tay trắng toát vẫn không ngừng đốt những tấm ảnh về hai người đó. Cô gái có ánh mắt đẹp đến dọa người môi vẽ một nụ cười đầy quỷ dị.
-Bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro