Chap 46

Yoseob cẩn thận bước xuống giường.

-A....

Hai chân vừa chạm thảm trải dưới sàn liền nhũn ra. Người trên giường vội tung chăn bước xuống ôm lấy cậu.

-Sao không gọi anh giúp em.

Yoseob ai oán nhìn hắn. Này là tại ai mà cậu ra nông nỗi này hả. Cả đêm qua kịch liệt cuồng nhiệt quên cả trời đất, cậu không biết đã hôn mê rồi tỉnh lại rồi tiếp tục hôn mê biết bao nhiêu lần.

-Đừng xụ mặt như thế chứ.

Junhyung đặt cậu lên giường, tay như có như không chạy loạn trên người cậu.

-Anh còn nói, tại ai mà em ra bộ dạng này. A....không được làm loạn, trời sáng lắm rồi.

Hắn vẫn cư nhiên phớt lờ lời cảnh báo của cậu. Nhưng chưa kịp thưởng thức mỹ vị lần nữa thì bên ngoài cửa phòng có tiếng của Jimee.

-Thưa cậu chủ, bà chủ cho gọi cậu và thiếu phu nhân.

Yoseob vừa nghe thế vội đẩy hắn ra giọng có chút gấp gáp.

-Mẹ gọi chúng ta kìa, nhanh nhanh xuống giường - rồi cậu đáp lại tiếng Jimee - bọn em xuống ngay.

Junhyung thản nhiên vòng tay đặt trên eo của cậu, mặc dù cậu đã cố đẩy ra nhưng vô dụng đối với hắn. Vì thế mà ánh mắt bà Yong rơi trên người cậu lại có thêm chút khó chịu. Yoseob cười khổ trong lòng, cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ đang nhìn về cô gái ngồi khép nép đối diện trên sô pha với ánh mắt khó hiểu. Mẹ chồng cậu thản nhiên.

-Đây là Hwang Geumji, từ nay về sau nó sẽ đi theo ta và sẽ dọn đến sống trong biệt thự này, không biết...

Bà Yong như có như không sặc mùi ép buộc với Yoseob.

-...thiếu phu nhân đây có đồng ý quyết định của ta không?

Cậu có quyền phản đối à?

-Dạ không, mẹ nói sao thì cứ làm như vậy. Con không có ý kiến.

-Con phản đối.

Người duy nhất từ nãy đến giờ chưa lên tiếng đã thốt ra lời phản đối. Yoseob níu áo hắn như nói "Anh đừng chọc giận mẹ nữa", Junhyung vẫn như không biết mà tiếp tục.

-Cô ta có trở thành người gì của mẹ con không quan tâm, nhưng tuyệt đối không thể dọn vào biệt thự này.

-Vì sao không thể? - Kim Haneul nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

-Biệt thự này chỉ dành cho người của Yong gia, người ngoài tuyệt không thể sống ở đây. Trừ phi...

-Như thế nào? - bà Yong vẫn đè lại cơn giận.

-Trừ phi cô ta xin vào làm người giúp việc cho Yong gia.

-Con...

-Nhưng việc tuyển người giúp việc mới cho Yong gia là chức trách của quản gia, mẹ không cần bận tâm.

Yoseob lẫn Geumji chỉ có thể im lặng nhìn hai người kia mắt to trừng mắt thản nhiên, muốn nói cũng không dám liều mình lên tiếng.

-Người ngoài? Vậy cậu ta chính là người ngoài - giọng nói vẫn rất tức giận của bà Yong.

-Seobie là vợ con, là người của Yong gia.

Hắn nói xong thì kéo Yoseob đứng lên, cũng chẳng nhìn đến gương mặt tái nhợt của Geumji.

-Chúng con còn có việc, xin phép mẹ.

Yoseob ái ngại chỉ có thể cúi đầu bước theo hắn. Vừa đến chân cầu thang đã nghe tiếng thủy tinh vỡ đầy giận dữ phía sau lưng.

Về đến phòng Yoseob nhẹ nhàng lên tiếng.

-Sao anh không thuận theo ý mẹ?

Hắn kéo cậu ngồi xuống ngồi trên ghế bành, ôm lấy cậu trầm giọng.

-Cô ta không phải người tốt.

-Vì sao?

Cậu khó hiểu nhìn hắn, Geumji kia thoạt nhìn thật ngây thơ, lại có nét đáng yêu nữa. Nhìn như thế nào cũng không giống người xấu. Junhyung mỉm cười ôn nhu.

-Trong mắt em ai cũng là người tốt cả.

Này là đang khen hay mỉa mai cậu không có mắt nhìn người đây.

-Em biết, em không có bản lĩnh nhìn người lợi hại như chủ tịch Yong.

Cậu "giận dỗi" đứng lên thoát khỏi vòng tay của hắn. Junhyung mỉm cười chiều chuộng kéo cậu lại, hôn lên đôi môi cong cong ấy.

-Biết thế thì được rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoseob đang ngồi đọc sách trong vườn, hôm nay Junhyung bay sang Pháp công tác, đến tuần sau mới trở về. Vì vừa vào hè nên công việc trợ giảng của cậu không quá bận rộn, có thể thảnh thơi ngồi đây tận hưởng nhàn nhã nhưng thiếu đi những hoạt động "vợ chồng".

-Cậu Yoseob, bà chủ cho gọi cậu vào phòng.

Quản gia đích thân gọi cậu có lẽ lại là việc lớn nữa rồi, không biết mẹ chồng cậu muốn "dạy" con dâu như cậu như thế nào nữa.

Đẩy cửa bước vào, Yoseob cẩn thận nhìn về phía mẹ chồng. 

-Mẹ gọi con có việc gì ạ? 

Kim Haneul nhìn cậu một lượt rồi thong thả. 

-Tại sao cậu không cho Junhyung để tôi nhận Geumji vào nhà này.  

Đùa sao, cậu có lên tiếng được đâu mà ngăn với cả cản. 

-Không phải, con không hề ngăn cản Hyungie... Chỉ là anh ấy muốn thế nên con... 

Mấy chữ cuối cậu nói cực nhỏ. Bà Yong vẫn âm âm trầm trầm. 

-Vậy ý cậu thì sao?  

Cậu kinh ngạc nhìn về phía mẹ chồng. Người kia có phải mẹ chồng của cậu không, bà ấy hỏi ý cậu, thực hù dọa chết cậu nhá. 

-Con không có ý kiến, chỉ cần mẹ thích là được. Nhưng về phía Hyungie... 

-Chỉ cần cậu đồng ý phía Junhyung tôi sẽ nói với nó.  

Yoseob gật đầu thật nhẹ, bà Yong chăm chú nhìn cậu thật lâu. Yoseob cảm thấy giống như có hành trăm ngàn mũi tên đang hướng về phía mình mà chuẩn bị bắn. Tình thế hết sức nguy hiểm.  

Mãi một lúc sau bà Yong mới lên tiếng. 

-Dù tôi có phản đối như thế nào cũng không thay đổi sự thật cậu đã là dâu nhà họ Yong. Cậu cũng biết tôi rất căm ghét mẹ cậu lẫn cậu. Đừng bắt tôi trong thời gian ngắn chấp nhận cậu. 

-Con biết, con sẽ cố gắng để mẹ chấp nhận con - Yoseob gương mặt kiên định nhìn mẹ chồng.  

-Tôi cũng hi vọng cậu sẽ làm được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau cuộc đối thoại hôm đó, ngày hôm sau Geumji liền dọn ngay vào biệt thự. Yoseob cũng cảm nhận thái độ ít gay gắt của bà Yong ngày càng nhiều. Mọi việc trông có vẻ thuận lợi và vui vẻ hơn.  

-Chị thật không ngờ bà chủ cũng có ngày này.  

Jimee đứng bên cạnh giúp cậu thái nhỏ củ cải. Sáng hôm nay bà Yong đột ngột bảo Yoseob rằng mình muốn ăn súp củ cải và món trứng cuộn kiểu tàu. Jimee từ lúc cậu xuống bếp đến giờ vẫn cứ huyên thuyên không thôi biểu hiện kì lạ của bà chủ.  

-Mẹ chịu chủ động nói chuyện với em, còn muốn ăn thức ăn của em nấu thực sự là một chuyện tốt mà.  

Yoseob vừa lấy trứng từ trong tủ lạnh ra vừa cười với Jimee.  

-Chị nên cẩn thận, mẹ mà nghe được lời chị thì... 

Cậu làm động tác cắt ngang cổ với Jimee. Jimee cười cười làm động tác kéo khóa miệng. Màn kịch câm vừa rồi làm cả hai cười rộn lên, phòng bếp trở nên vui vẻ hẳn dù chỉ có hai người bọn họ.  

Khi Yoseob chuẩn bị chiên trứng thì Geumji vừa vào bếp.  

-Tôi nghe có cười nên vào đây, tôi chỉ đến lấy một ly nước, không làm phiền hai người đâu.  

Từ ngày dọn về đây hầu như lúc nào Geumji cũng kề sát bên mẹ chồng cậu. Dù chỉ mới tiếp xúc nhau có vài ngày nhưng Yoseob cảm thấy cô gái này không hẳn là người khó gần. Có thể nói là khá thân thiện với cậu và tất cả người giúp việc.  

-Geumji có thích trứng cuộn kiểu tàu không? Tôi làm cho Geumji một phần nhé.  

Cậu mỉm cười hướng Geumji mà hỏi. Geumji cũng vui vẻ bước đến gần cậu bên kệ bếp. 

-Yoseob nấu ăn chắc ngon lắm, tôi rất muốn thử.  

Vì cả hai đều bằng tuổi nhau nên xưng hô theo tên mà thôi. Yoseob cười nhẹ, với tay đổ một ít dầu ăn vào chiếc chảo nóng trên bếp. 

-Không nhận là ngon nhưng vẫn ăn được. Geumji đừng chê nhé.

Geumji cười cười, đưa tay cầm ly nước lọc hướng đến công tắc máy hút khói ngay phía trên kệ bếp. 

-Máy hút khói chưa mở, để tôi bật lên hộ Yoseob.

Thực không biết là vô tình hay quá sơ ý mà ly nước trên tay Geumji nghiêng xuống đổ vào trong chảo dầu đang sôi ngay phía dưới. Kết quả là...

"Xèo......"

"Á......"

"Yoseob...."

"Yoseob....."

Chuỗi âm thanh "thanh thúy" của Jimee và Geumji vang lên cùng tiếng la nhỏ của cậu. Jimee chạy đến cầm lấy tay cậu thổi lấy thổi để, Geumji vẻ mặt hoảng sợ đứng xớ rớ bên cạnh. Jimee vừa thổi vừa giận dữ quắc mắt nhìn Geumji.

-Cô Hwang không biết là vô ý hay cố ý vậy? Cô có biết dầu nóng kị nhất là nước không?

-Jimee em không sao, đừng lớn tiếng với Geumji.

Yoseob trấn an Jimee, dù sao cô cũng là người giúp việc trong nhà, mà Geumji thế nào cũng xem như là khách của bà Yong, dù có giận cũng không đến lượt Jimee phản ứng như thế, cậu không muốn Jimee gặp rắc rối.

-Yoseob xin lỗi, tôi...tôi...không cố ý...tôi không biết điều đó....tôi....hức...

Nhìn vẻ hoang mang trong đôi mắt của Geumji Yoseob không khỏi thương hại, có lẽ Geumji thật không cố ý làm cậu bị bỏng.

-Đừng lo, vết bỏng này nhẹ lắm, Geumji đừng khóc.

-Lên phòng đi, chị mang thuốc bỏng lên ngay.

Jimee đẩy Yoseob ra khỏi bếp, trừng mắt nhìn Geumji đứng đấy.

-Nhờ cậu nấu mấy món cũng không muốn giúp sao?

Bà Yong đúng lúc xuất hiện tại cửa phòng bếp, Jimee vội lên tiếng.

-Bà chủ, cậu Yoseob bị bỏng tay nặng lắm, lúc nãy cô Hwang đây đổ nước vào chảo dầu nóng làm dầu bắn lên bàn tay cậu ấy.

-Ta có hỏi cô sao? Ở đây bao giờ đến lượt người hầu như cô lên tiếng.

Bà Yong trừng mắt nhìn Jimee, Jimee sợ sệt cuối đầu, Yoseob thấy thế vội lên tiếng.

-Jimee đi lấy thuốc bỏng giúp em đi - cậu đẩy Jimee ra ngoài rồi quay sang mẹ chồng mình.

-Con sẽ nấu ngay, mẹ chờ thêm chút nữa là xong rồi ạ.

-Jimee bảo Geumji làm cậu bị bỏng?

-Dạ...chỉ là bỏng nhẹ...Geumji không có cố ý - cậu cúi đầu đáp.

-Vậy thì được rồi - hướng Geumji bà Yong hơi dịu giọng - ta muốn đi mua sắm, con đi với ta.

Ra đến cửa phòng bếp bà Yong quay lại nhìn cậu.

-Ta sẽ ăn bên ngoài, không cần nấu nữa.

Yoseob chỉ có thể gật đầu đáp lại, nhìn hai người bước đi khỏi câu tựa người vào thành bếp cười khổ. Muốn cậu cố gắng bao nhiêu cũng được nhưng đối phương cứ như không hay không biết lần này qua lần khác cứ đạp đổ nỗ lực của cậu.

-Đừng buồn, bà chủ không thích em nhưng cậu chủ rất yêu em, ông chủ và tất cả mọi người trong biệt thự cũng rất quý mến em.

Jimee bước đến vỗ nhẹ vai cậu.

-Em không sao, em muốn lên phòng.

Yoseob cầm lấy hộp cứu thương trong tay Jimee xong thì đi thẳng lên lầu. Thả người lên giường cậu cầm lấy di động của mình. Junhyung gọi nhỡ 46 cuộc (là số 4 và 6 đấy nhé ^^) cậu chạm nhẹ bắt đầu cuộc gọi cho hắn.

-Sao không mang điện thoại theo bên người? Nếu không phải quản gia báo là em đang nấu ăn thì anh còn định gọi vệ sĩ đi tìm em nữa...

-Em nhớ anh.

Chưa đợi Junhyung nói xong, cậu nhẹ nhàng nói ra ba từ ấy. Thực sự bây giờ cậu đang rất nhớ hắn, rất muốn có hắn ở bên cạnh.

-Anh sẽ về sớm nhất có thể.

Yoseob cuộn người lại kéo chăn phủ lên người tưởng tượng như Junhyung đang ôm lấy cậu.

-Tối mai anh sẽ về...

~~~~~~~~~~~~ 

Đáng lý là còn một 1shot nữa nhưng vì Au ko có tg nên đành hẹn lần sau. Dù sao hôm nay cũng là một ngày vô cùng ý nghĩa, vô cùng hoàn hảo vs Beast và Bíu =^^=, Au cũng đúng lời hứa, up cả 4chap.

Hi vọng mọi người  sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu quý Beast, yêu quý Bíu =^^=

Kamsa tất cả các rds ủng hộ Au *cúi người*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro