CHAP 5
"Sao lại hợp tác với JH chứ?"
Vừa về đến nhà là cậu đã xông vào thư phòng để hỏi anh trai mình.
"Em có biết hàng trăm công ty đều muốn có cơ hội này không. Yang Yoseob, đâu phải em không biết tiếng tăm của JH, giờ lại do JH đề nghị hợp tác. Cơ hội tốt như thế làm sao anh và cha bỏ qua được"
Seungho kiên nhẫn giải thích cho cậu. Con người kia suốt ngày chỉ biết có học hành và học hành, toàn bộ công việc trong công ty đều do anh và ông Yang xử lí, giờ bỗng quan tâm đến việc hợp tác với JH, vẻ mặt thế kia là ý gì đây.
"Anh bảo JH đề nghị sao?"
"Ừ, trưa hôm qua thư kí chủ tịch đã sang công ty chúng ta bàn về việc hợp tác"
Yoseob ngớ người. Vậy mà tên điên kia lại bảo "việc công ra công, việc tư ra tư", đây rõ ràng là phục vụ việc riêng của hắn mà. Đáng ghét, hắn đã mất hình tượng với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt, giờ lại thêm chuyện này nữa, mất điểm trầm trọng. Đừng mong cậu đoái hoài gì đến hắn, tưởng mình đẹp trai thì hay lắm sao.
"Hai người nên cẩn thận. Tên Yong Junhyung ấy gian xảo lắm, nhất định phải đề phòng hắn"
"Seobie em nói nhăng nói cuội gì thế hả? Người ta là chủ tịch tập đoàn lớn mà em nói như là người chuyên lừa gạt vậy. Anh ta mà biết thì em chết chắc đấy"
Nếu mình nói với anh ấy tên điên kia đang "theo đuổi" mình chắc chắn anh sẽ bảo mình bị hoang tưởng mất.
"Seobie! Ya...Yang Yoseob...em có nghe không hả?"
Seungho lớn tiếng khi thấy cậu "phớt lờ" lời nói của anh. Yoseob nhăn mặt.
"Em vẫn nghe đây, anh lớn tiếng thế thảo nào đến giờ vẫn ế"
"Ya, em muốn chết à, đang nói việc của công ty tự dưng đem chuyện đâu đâu vào nói thế hả. Cha cưng chiều em quá mà em chẳng biết lo gì cho công ty, chỉ đổ hết cho anh. Anh đâu phải ba đầu sáu tay mà gì cũng đảm được hết"
Cậu bước đến dụi đầu vào người anh nũng nịu.
"Anh của em không những là thiên tài kinh tế mà còn là đệ nhất pha chế nữa. Được rồi em sẽ dành thời gian quan tâm đến việc của công ty nhưng nói trước là em không nhúng tay vào đâu nhá"
"Em đúng là..."
"Là Yoseobie đáng yêu"
Anh lắc đầu thua cuộc, lần nào cậu cũng dùng chiêu này. Hứa thế đấy chứ có bao giờ làm.
"Anh à xuống bar dưới nhà đi, em muốn một Gin tonic"
"Sao hôm nay hứng thú với cocktail vậy. Bình thường anh năn nỉ muốn gãy lưỡi mới chịu thử"
"Thì hôm nay em năn nỉ lại này. Đi thôi"
Cậu kéo anh ra khỏi phòng. Thực ra cậu muốn thử Gin tonic đúng nghĩa, cậu không tin với khả năng uống cocktail từ nhỏ của mình đến nay lại không chịu nổi Gin tonic như lời hắn.
10 phút sau~~~~~
"Ức...sao ra đến hai Seungie thế...ức..."
Cậu lè nhè không kiểm soát sau khi uống sạch ly Gin tonic của Seungho. Anh "lôi" cậu về phòng. Ly cocktail pha chế cho cậu thì không uống, lén giật ly của anh rồi ực sạch. Gin trong ly anh nhiều hơn nước tonic rất nhiều, cậu không gục mới lạ. Lắc đầu nhìn cậu anh thở dài, vẫn cứ như trẻ con thì đến bao giờ anh với cha mới yên tâm về cậu đây.
*************
"Renggggggg......"
Chuông báo tan học vang lên đánh thức những con người đang chìm trong mộng, kể cả cậu.
Hôm qua xử sạch ly cocktail của Seungho đến giờ cậu vẫn còn thấy nhức đầu. Từ đây về sau xin chừa chẳng dám làm liều nữa. Yoseob uể oải bước ra khỏi lớp, cậu là người về sau cùng.
"Bịch"..."Hự.."
"A...xin lỗi...tôi không cố ý...tôi...Ơ...á...sao lại là anh hả?"
Cậu chới với khi ngẩng lên nhìn người mình vừa đụng phải. Hắn thích thú nhìn cậu phồng má tức tối.
"Tôi đã bảo hôm nay tôi sẽ đến đón em mà"
Bước đến sửa quai ba lô bị lệch của cậu hắn đều giọng.
"Sinh viên đã về gần hết mà em vẫn chưa ra...tôi không biết em chăm học đến thế đấy!"
Cậu rụt người khi hắn thân mật với mình như thế. Bộ thân lắm hay sao mà quan tâm cậu ghê vậy.
"Tôi làm sao thì mặc tôi, can gì đến anh mà cứ nói mãi thế"
"Đi thôi"
"Đi đâu, ai bảo là tôi đi với anh chứ, tôi có hẹn với bạn tôi rồi, tránh ra cho tôi đi nào"
Hắn chẳng nói gì, nhẹ nhàng bước đến nhấc bổng cậu lên như người ta vắt áo qua vai. Yoseob la oai oái khi hắn làm thế, hai tay cậu đánh liên tục vào lưng hắn. Vỗ vào mông cậu hắn cợt nhã.
"Tôi sẽ hành hạ nó nếu em không im lặng đấy"
"Ya...tên điên kia...đồ...đồ sàm sỡ...anh bỏ cái bàn tay đáng ghét của anh ra khỏi người tôi, BỎ RA NGAY..."
Hắn vẫn phớt lờ lời cậu, vẫn thản nhiên ngược đãi "mông nhỏ" của cậu. Yoseob đành im bặt, mặt đỏ đến độ chuyển sang đen toàn màu. Thấy cậu "ngoan ngoãn" im lặng, hắn thôi không trêu cậu nữa đi một mạch ra xe trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của giảng viên còn lại trong sân. May là sinh viên đã về gần hết không thì trường này rung chuyển vì tiếng la hét phấn khích rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro