Chap 51.2 (end)
"TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN JH HÓA CÁT BỤI VÌ BOM "KHỦNG" "
Dòng tiêu đề nổi bật trên tất cả các mặt báo từ kinh tế đến giải trí. Thông tin chấn động như thế thật không có tòa soạn nào có thể bỏ lỡ.
Trong phòng VIP bệnh viện trung tâm Seoul...
Trên giường bệnh là khuôn mặt trắng bệnh với chi chít những dây cùng máy móc hỗ trợ.
Nam nhân chật vật mở mắt, sau nhiều ngày không thấy ánh mặt đôi mắt kia nhập nhòe khẽ mở từng chút một. Đôi môi nam tính vì được thấm nước mỗi ngày nên trông không nứt nẻ. Chỉ có cổ họng khô khốc không chút nước như đang cháy rát bên trong.
-Hyungie, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.
-Ơn trời cậu đã tỉnh.
Giọng nữ nghẹn ngào cạnh giường, một giọng đàn ông trầm thấp lên tiếng ngay sau đó.
-Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Con cần nghỉ ngơi, em đừng làm ồn thế.
Hắn nhíu mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh hắn là cha và mẹ mình, ngoài ra còn có bà Chun. Ông Yong cầm trên tay ly nước.
-Đút cho con một chút nước nhé, ta nghĩ cổ họng con đang rát lắm.
Hắn lắc đầu cố dùng tất cả hơi sức còn lại để thì thào từng tiếng khản đặc.
-Seobie...
Cái tên vừa bật ra cả ba người kia không hẹn nhau mà cùng cuối đầu. Bà Yong không ngăn được xúc động nấc thầm từng tiếng, ông Yong ôm lấy bà vỗ nhẹ, khó khăn nhìn vào hắn.
-Con.......nên nghỉ ngơi nhiều hơn........mọi chuyện đợi con khỏe lại rồi nói.
Này...là ý gì? Vì sao lảng tránh câu trả lời của hắn. Vì sao không nói cho hắn biết, Seobie của hắn, vợ và con của hắn đang ở đâu? Hắn muốn biết, hắn chỉ quan tâm Seobie của hắn, trừ bỏ hai người ấy ra thì không có gì có thể để vào mắt hắn ngay lúc này.
-Seobie không muốn nhìn thấy con vừa tỉnh dậy đã không biết bảo vệ bản thân như thế.
-Hyungie con mau nằm xuống, con làm gì vậy hả?
Hắn bất chấp lời của ba mẹ mình, một mực muốn xuống giường. Hắn phải đi gặp cậu, hắn nhất định phải thấy được cậu, bằng không hắn tuyệt không thể nằm yên ở đây mà chờ đợi.
-YONG JUNHUNG. Con bình tĩnh lại đi, con như thế Yoseob có tỉnh lại được không hả? BÌNH TĨNH LẠI ĐI.
Giọng ông vang lên rõ mồn một giữa căn phòng rộng lớn. Junhyung nghe xong như bị ai đó đánh một cái thật mạnh, thật lớn vào ý thức.
Yoseob sẽ không tỉnh sao?
Seobie của hắn sẽ không tỉnh lại?
Còn có....con của hắn đâu rồi?
Hai người quan trọng nhất đời hắn đâu mất rồi...
Thế hắn giờ đây......
Tồn tại trên đời này còn có nghĩa gì nữa....
=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×
Seoul một sáng mùa đông của 3 năm sau...
Người đàn ông chậm rãi bước từng bước trên con đường lát đá dẫn vào khu nghĩa trang lớn nhất Seoul. Một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu chạy lon ton phía trước. Miệng bé con bập bẹ tiếng nói thơ ngây không rõ nghĩa.
-Daddy a....chạy chạy....a...ha...ha...
Người đàn ông mỉm cười yêu thương bước nhanh đến ôm lấy bé con.
-Yongie ngoan, chạy nhanh như thế sẽ ngã rất đau.
-Không đau....Chạy....nhanh....nhanh....
-Yongie nếu bị ngã daddy sẽ rất xót. Ngoan, ôm chặt cổ daddy nào.
Bé con nhu thuận nghe theo lời người đàn ông, vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt cổ daddy của mình. Người đàn ông hôn lên đôi má bầu bĩnh thơm mùi sữa của bé con, đôi mắt ngập tràn thương yêu và chìu chuộng.
Đi mãi một đoạn cả hai dừng lại trước một ngôi mộ màu tro nằm trên sườn đồi. Từ nơi đây có thể nhìn được toàn bộ cảnh đêm Seoul.
Người đàn ông khuỵu một chân ngồi trước ngôi mộ, thả bé con xuống đứng cạnh mình.
-Yongie, mau gọi baba của con đi.
Bé con đôi mắt trong như thủy tinh, chiếc mũi nhỏ nhắn không cao như hắn nhưng rất đáng yêu. Đôi môi phấn hồng chúm chím khẽ cất tiếng.
-Baba....Yongie....thăm....
Người đàn ông mỉm cười ôm bé con vào lòng.
-Ý Yongie là baba Yongie đến thăm baba.
Nhìn bức ảnh trên ngôi mộ người đàn ông rơi vào trầm tư. Đã 3 năm trôi đi mà mọi chuyện cứ như vừa xảy ra hôm qua. Từng mảng kí ức ngày ấy vẫn luôn được lưu giữ mãi trong lòng. Một khắc cũng chưa từng quên.
-A....appa...
Bé con trong tay bỗng vùng ra khỏi vòng ôm chạy đến người vừa mới bước đến gần.
-Nhớ....Yongie....nhớ....appa...
Tiếng được tiếng mất của bé con xinh xắn trong tay làm người đang ôm nó phải mỉm cười sủng nịch ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé mà nặng trịch. Hôn lấy hôn để đôi má hây hây kia.
-Yongie ngoan...appa cũng nhớ Yongie lắm.
Người đàn ông bước đến ôm cả hai người kia vào lòng.
-Sao để anh và con chờ lâu như vậy?
Người đàn ông hôn lên mái tóc mai mềm trước mặt, giọng nói đầy từ tính bao quanh người trong lòng mình.
-A....daddy....thở....Yongie....hic...hic...
Bé con ở giữa bị hai người lớn ôm chặt vùng vẫy khó chịu muốn được buông ra.
-A...Yongie ngoan, xin lỗi appa không cẩn thận rồi. Ngoan nào.
Nhìn bé con trong lòng mắt rưng rưng, cậu vỗ về cưng nựng dỗ dành.
-Yongie ngoan không khóc - rồi hắn quay sang nhìn cậu - chúng ta viếng Mir nhanh để còn về, tuyết bắt đầu nặng hạt rồi.
Cậu gật đầu ôm lấy tiểu Yong, giấu bé con trong lớp áo măng tô dày của mình, tiến đến mộ Mir.
Nếu không có Mir, cả nhà ba người cậu đã không thể đứng ở đây ngay hôm nay.
-Chúng ta thực sự nợ Mir nhiều lắm.
Hắn nắn nhẹ bờ vai cậu. Giọng cậu đầy khổ sở, suốt 3 năm qua chưa một ngày cậu thôi dằn vặt bản thân mình.
-Đừng tự trách mình như thế, Mir đã quyết định như vậy thì chúng ta phải sống thật tốt. Không nên để Mir hi sinh vô ích.
-Hyungie...
Yoseob tựa đầu vào vai hắn nấc nhẹ. Mạng sống của vợ chồng cậu cùng Yongie là do một mạng của Mir đổi về. Vì cái ơn này mà cậu cho Yongie nhận Mir làm cha đỡ đầu, toàn bộ người thân còn lại của Mir được hắn hết sức chiếu cố. Có thể nói cuộc sống về sau của họ sẽ không phải lo lắng.
Đó là tất cả những gì hắn có thể bù đắp cho gia đình Mir. Chỉ là một phần rất nhỏ.
~~~~~~~~FLASHBACK~~~~~~~
(Đoạn này là đoạn "slow, very slow", vì thế rds ko cần thắc mắc sao bom sắp nổ mà cứ ns chuyện miết ="=)
Mir ôm chặt Geumji, cố giữ tay cô ả tránh khỏi nút kích nổ.
-Junhyung, cậu mau đưa Yoseob vào trong thang máy. NHANH LÊN.
Trong giây phút cuối cùng này, chẳng còn là chủ tịch hay vệ sĩ, chỉ còn lại những người bạn thân thiết ngày nào sẵn sàng giúp đỡ nhau.
-MIR.
Mir nhìn hắn và cậu cười lớn.
-Đi nhanh đi. Chỉ cần cho tiểu Yong nhận tôi làm cha nuôi là tốt rồi.
Junhyung nhìn Mir cùng Geumji đang giằng co từng hồi, nếu hắn còn vùng vằng không đi nữa thì tất cả chỉ có con đường chết.
-Mir. Cảm ơn cậu.
Hắn hướng Mir nói lời cuối cùng. Mất đi người bạn này là một trong những hối tiếc lớn của hắn đời này.
Junhyung nhanh chóng dùng hết sức lực còn lại của mình bế cậu chạy thật nhanh vào buồng thang máy hé mở kia.
"Junyo, vĩnh biệt hai người"
Khi chắc rằng hắn và Yoseob đã vào hẳn trong thang máy thì Mir buông lỏng vòng siết Geumji. Cô ả được thả tự do không một chút chần chờ vội vã ấn nút kích nổ. Mir biết buồng thang máy kiên cố kia chống đỡ được đến khi tránh xa quả bom càng nhiều càng tốt.
Đó là một trong những điểm đặc biệt mà Mir cùng Leejoon thiết kế riêng cho vị chủ tịch - người bạn thân hay gây thù chuốc oán với kẻ khác. Giờ, nó đã có tác dụng.
"BÙM! BÙM! BÙM!"
Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, toàn bộ nhân viên đã được sơ tán tránh xa nơi nguy hiểm kia đồng loạt kinh hoàng khi thấy tòa nhà 100 tầng phát nổ dữ dội, trong một chốc công trình to lớn kia bỗng hóa thành từng mảng bụi đá nát vụng. Khói cùng lửa bắt cao tạo thành hình nấm khổng lồ trong không trung. Quang cảnh hết sức đáng sợ, cứ như người ta đem một khối đá gạch lẫn lộn lên cao rồi để nó rơi tự do xuống mặt đất.
Một giờ sau vụ nổ, cảnh sát và lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được với đống đổ nát.
Hơn hai giờ đồng hồ sau, nhờ máy quét thân nhiệt đội cứu hộ mới tìm được vị trí của hai trong số những nạn nhân bị kẹt lại trong tòa nhà.
Mất thêm hơn hai giờ đồng hồ nữa lực lượng cứu hộ mới đem được hai nạn nhân kẹt trong một buồng thang máy cực - kì - kiên - cố ra bên ngoài.
Hai nạn nhân may mắn này chính là chủ tịch tập đoàn JH cùng phu nhân. Ngay lập tức họ được mang đến bệnh viện bởi phu nhân chủ tịch Yong có dấu hiệu xuất huyết nguy hiểm cho thai nhi và người mẹ.
×=×=×=×=×=×
Hai ngày sau vụ nổ, Junhyung tỉnh lại trong trạng thái khá ổn định...
Chỉ là vợ hắn vẫn trong cơn nguy hiểm.
Con của hắn và cậu - tiểu Yong đã được ông bà nội cùng ông ngoại quyết định kí tên bảo đảm để ngay lập tức mổ mang ra ngoài.
Theo lý thuyết mà nói thì với chấn động rơi từ tầng 57 của tòa nhà xuống mặt đất bà mẹ cùng thai nhi sớm đã nguy kịch. May mắn thay buồng thang máy làm từ hợp kim chế tạo máy bay nên chịu lực cực tốt. Cộng thêm túi hơi trang bị sẵn bên trong nên độ nguy hiểm giảm rõ rệt.
Chỉ là...vì người mẹ bị xuất huyết quá lâu nên dẫn đến chút nguy hiểm khi sinh. Đội ngũ bác sĩ đã phải làm việc cật lực để giữ lại cả mẹ lẫn bé theo khẩn cầu cũng như đe dọa từ vị Yong đại chủ tịch.
Dù vậy nhưng khi mọi nguy hiểm đã qua đi thì người mẹ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Seobie em xem này, đây là quà mẹ gửi cho chúng ta từ Pháp này. Mẹ bảo em nhất định sẽ rất thích quà này. Mau tỉnh lại mở cho anh xem với nào.
-Seobie à, Leejoon tỉnh lại rồi, cậu ấy qua khỏi cơn nguy hiểm. Ngày mai cậu ấy sẽ đến thăm em, mau mau tỉnh lại đi nào.
- Seobie à, con đã hơn 6 tháng rồi, em còn muốn để con ở với bà Chun đến bao giờ. Mau mau tỉnh lại cùng anh chăm sóc con đi, em mau tỉnh lại đi.
-Seobie à, anh sắp không chống chịu nổi rồi. Em tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đi. Đừng ngủ như thế nữa. Anh và con rất cần em, đừng ngủ nữa.
Junhyung cầm tay cậu áp vào má mình. Cậu cứ như thế bất tri bất giác đã nửa năm. Hàng ngày hắn vẫn cứ luôn ở bên cạnh, xoa bóp tay chân cho cậu, thì thầm mọi thứ bên tai cậu, có đôi lúc sẽ bế tiểu Yong vào cho bé nằm cạnh cậu.
Mỗi một ngày qua đi, tâm hắn lại càng thêm đau. Nhìn cậu bất động trên giường hắn chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực.
Hắn chỉ muốn người nằm đó là mình, hắn chỉ muốn người ngồi thì thầm bên giường lúc này là cậu, hắn chỉ muốn người ra vào Phong mỗi ngày là cậu, người ôm bế nựng nịu tiểu Yong mỗi ngày là cậu. Hắn muốn, muốn nhiều lắm.
Điều hắn muốn nhất ngay lúc này là cậu có thể tỉnh lại nhìn hắn.
Yong Junhyung hắn một đời này không sợ trời, không sợ đất. Điều duy nhất khiến hắn sợ hãi chính là mất đi cậu.
Hắn có thể mất tất cả nhưng không thể nào đánh mất cậu.
-Em còn muốn ngủ bao lâu nữa. Hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng ta, em định để anh phải tự chúc mừng một mình sao...
Trong phòng bệnh ngập tràn những đóa tử đinh hương, mùi hương thoang thoảng át mất mùi bệnh viện cùng thuốc sát trùng vốn có. Hắn vẫn cứ như thế, tay nắm chặt tay cậu, mắt không một phút rời đi thân ảnh trắng xanh trên giường.
-Tỉnh lại đi Seobie, anh không muốn mỗi ngày phải nhìn em ngủ như thế này. Đừng làm như vậy với anh, anh không còn đủ nghị lực để chống chọi nữa. Em tỉnh lại có được không? Mở mắt ra nhìn đi, làm ơn, xin em, Seobie.
-Chẳng phải em muốn cùng anh và con làm thật nhiều điều sao? Còn không mau tỉnh lại, nếu em cứ tiếp tục như thế, anh và Yongie sẽ bỏ em lại đây, cha con anh sẽ bay ra nước ngoài đi vòng quanh thế giới đấy...
-Em tỉnh lại đi, Yongie nhớ appa của nó lắm rồi...
-...cả anh cũng thế. Anh thực sự rất muốn nhìn thấy em cười. Em còn không tỉnh lại anh sẽ tìm mẹ mới cho Yongie đấy.
Hắn ngồi đấy, thì thầm như kẻ điên loạn. Hắn nhận đủ đau khổ rồi, cớ gì trời cao vẫn không trả cậu lại cho hắn.
-Yang Yoseob, Yong Junhyung này cả đời cũng sẽ không buông tay em ra, cả đời sẽ mãi ở bên cạnh em, em có muốn trốn cũng không thoát đâu.
-Seobie, anh...
Một giọt lại một giọt nước ấm nóng rơi trên tay cậu. Nếu như cậu vẫn bất động như thế hắn thật sự sẽ điên lên mất thôi.
-B....a....b....o
Cái cử động trong lòng bàn tay khiến hắn giật người kinh ngạc.
-T...h..ật....x...ấu....
-Seobie!
~~~~~~~~~END FB~~~~~~~~
-Nếu này đó em không tỉnh lại anh nhất định sẽ bỏ mặt em không quan tâm nữa.
Junhyung một tay bế Yongie một tay choàng lên vai cậu, vừa nói vừa kéo cậu thật sát vào mình.
-Bỏ mặt em? Anh dám sao?
Yoseob nghịch ngợm đưa tay kéo tai hắn. Junhyung vẫn lớn giọng.
-Sao lại không, anh nhất định đi tìm mẹ mới cho Yongie bé bỏng.
-Anh thử xem, xem em có bật dậy để xử tội lăng nhăng của anh không thì biết.
Cả hai vừa sóng đôi bước trên con đường đá nhỏ dẫn ra bãi đỗ xe vừa cười nói. Xen lẫn những câu nói chẳng chút người lớn của hai người họ là tiếng trẻ con bi bô "Daddy" hay "Appa".
Phía sau lưng họ là rặng mây nhạt che khuất ánh tà dương, không gian nơi nghĩa trang dẫu có chút tịch liêu cô quạnh nhưng nhờ tiếng nói cười vui vẻ của một gia đình mà không khí cũng trở nên ấm áp hơn...
×=×=×=×=×
Có lẽ dừng ở đây thì hơi nhẹ nhỉ? ^^
Vậy thì rê chuột/nhấn nút xuống tiếp tục nào =^^=
×=×=×=×=×=×=×
Yoseob bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn to sụ quấn quanh người che đi rất nhiều thứ nhưng lại không che được mắt của "thánh Yong"
-Đến đây anh lau tóc cho nào.
Junhyung buông laptop xuống vẫy tay bảo cậu đến cạnh mình, Yoseob quá quen với cảnh natf nên thuận theo ý hắn.
Lau trong tay mái tóc mềm thơm mùi tử đinh hương của cậu, hắn thì thầm ái muội trên vành tai xinh xắn.
-Yongie cũng được ba tuổi rồi nhỉ?
Yoseob thận trọng kéo mặt hắn rời xa tai mình. Cậu bắt đầu ngửi được mùi sắc lang.
-Phải, như thế thì làm sao?
Hắn dường như chỉ chờ có thế, vứt khăn lông sang một bên đẩy cậu ngã xuống giường, động tay nhanh hơn động khẩu cởi bỏ dây thắt lưng áo khoác tắm của cậu.
-Có phải chúng ta nên tìm em cho Yongie, em nghĩ Yongie thích em trai hay em gái hơn.
-Yahh...anh, cái đồ sắc lang, lại muốn lợi dụng danh nghĩa của con trai để hưởng lợi. Anh làm cha kiểu gì ấy hả?
Vừa nói cậu vừa đẩy tay hắn ra khỏi ngực mình. Cơ thể không theo ý thức tự giác nóng lên sau những cái ve vuốt của hắn.
-Này anh giống loại người lợi dụng con cái vậy sao? Anh là người cha gương mẫu mà, em không thấy anh dạy Yongie rất ngoan và thông minh sao?
Tay hắn vẫn ngoan cố chui vào những điểm mẫn cảm trên da thịt trơn nhẵn của cậu.
-Ưm....ha....anh dạy làm sao mà mới ba tuổi đầu đã biết lấy đồ chơi dụ khị con gái nhà người ta sang nhà chơi. Anh chỉ toàn dạy con tính xấu của mình.
-Không nhờ mấy cái tính xấu ấy thì làm sao anh rước mẹ của Yongie về nhà được.
-Mồm mép. Chỉ được cái dẻo miệng.
-Anh còn giỏi nhiều thứ lắm, đợi đến lát nữa em sẽ được biết.
Nói vừa dứt lời là hắn nhanh như cắt cởi sạch vải trên người cậu ra. Yoseob ngượng ngùng đưa tay chắn trước ngực, hai mắt nhắm nghiền.
-Thực sự là cực phẩm.
Dù "ăn" bao nhiêu lần vẫn thấy rất "ngon". Mấy lời này hắn chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Nếu cậu biết khẳng định hắn sẽ bị cấm "ăn" cho mà xem.
-Con cũng đã có rồi, còn ngượng ngùng xấu hổ với anh nữa à?
Hắn cúi xuống phủ môi mình lên môi cậu, vừa nhắm nháp cánh môi mềm vừa nói lời xấu hổ. Yoseob thẹn đỏ cả mặt rúc vào vòm ngực rắm chắc mà thở dồn.
-Seobie, cả đời này đã định em là của riêng Yong Junhyung anh rồi.
-Nếu đã vậy thì em đành chịu thiệt mà đem mình giao cho anh.
Dù là ngượng ngùng nhưng tính nghịch ngợm vẫn không thể bỏ, cậu vẫn bật ra tiếng trả lời.
-Vậy anh đành phải chịu thiệt lấy tấm thân này "chăm sóc" em thôi.
Lời vừa dứt thì môi cũng không rảnh mà bận triền miên dây dưa với đôi môi nhỏ nhắn của người dưới thân.
Lại là một đêm hạnh phúc của vợ chồng JunSeob...
Lại tiếp tục là một đêm "ăn" no của Yong đại sắc lang...
Trong phòng bên cạnh, tiểu Yong ôm gấu bông ngủ say sưa mà bỏ ngoài tai tiếng ngâm nga kiều mị cùng tiếng thở dốc trầm đục của daddy và appa của bé.
Hạnh phúc đã thực sự ở bên họ...
Cho bây giờ và mãi mãi về sau...
×=×=×=×=×=×=
Lần này là end thật rồi nhé.
Yohae xin cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm, theo dõi và yêu mến "If you and me", đặc biệt là những Junyosae =^^=
Chặng đường ko dài nhưng có rất nhiều sai sót, longfic này là tình yêu au dành cho Junyo mà vt ra, vì thế nó đầy cảm xúc cá nhân, đầy lỗi, đầy khuyết điểm bla...bla...
Nhưng dù sao vs au đây là món quà khó đc gởi đến vợ chồng Junyo mà au tự làm (đang hát FICTION ấy mà ="=)
Cmt cho au một dòng khi bạn đọc xong chap này nhé =^^= cho au vài lời như là quà tặng au đi *năn nỉ*
Điều cuối cùng muốn nói là.....
YONG JUNHYUNG aka YONG COKE aka YONG PÒ aka THÁNH YONG aka DIỄN VIÊN YONG aka SEOBIE'S SEME...........
SAENG-IL CHUKKHA HAMNITA!!!!!!!!!!!
*tung bông* *bắn pháo hoa* *múa lụa* *mở sâm banh* *đốt nến* *cắt bánh sinh nhật*
Chào mừng cái xuân xanh thứ 24 của anh Pò *hú*
( 1p đean loạn rds thông cảm :3 )
MỌI NGƯỜI A~~~~~~~~~ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU
*cúi đầu, gập người*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro