CHAP 6
Hôm nay hắn tự lái xe đến đón cậu, không một tên vệ sĩ nào theo hắn cả. Trên xe hắn im lặng chẳng nói gì đến cậu, trong khi đó cậu hết liếc dọc rồi lại nhìn ngang. Xe càng ngày đi càng xa Seoul, cậu không còn nhận ra đường xá nữa, cảnh vật ở đây thật lạ.
"Tiêu rồi không lẽ hắn đưa mình đến đây xử đẹp rồi vất xác vào rừng. Không phải chứ, mình chỉ có lớn tiếng mắng hắn ngoài ra có làm hại gì đến hắn chứ. Ông trời à, đừng đối xử với Seobie như thế, con còn yêu đời lắm".
Cậu thầm la hét trong lòng. Tự kỉ một mình cho tới khi xe dừng hẳn cậu mới thấy hắn đang chăm chú nhìn mình.
"Ngay cả lúc em ngẩn người ra vẫn rất thu hút"
Lại nữa, giọng điệu vẫn cợt nhã đáng ghét như thế, tên điên này muốn bức cậu đến điên như hắn thì mới hài lòng hay sao.
"Biến thái"
Cậu mắng hắn rồi mở cửa nhanh chóng xuống xe tránh khoảng cách quá gần với hắn. Trước mắt cậu là một căn nhà to lớn nằm lẫn vào vườn cây xanh mát. Thiết kế bên ngoài ngôi nhà rất đặc biệt, thoạt nhìn cứ ngỡ chỉ là ngôi nhà bình thường nằm khuất trong vườn cây nhưng thực chất không phải thế.
"Đây là đâu?"
Hắn không nói gì chỉ kéo cậu đi vào "căn nhà" ấy. Phải nói chính xác hơn đây là một biệt thự cực kì lớn được "ngụy trang" khéo léo bởi những cái cây to và vô số lùm bụi nhỏ xung quanh. Hình ảnh nhỏ nhắn bên ngoài của "căn nhà" chỉ lừa mắt người ngoài thôi.
Có bước vào bên trong mới biết quy mô thực sự như thế nào. Biệt thự chỉ có hai tầng nhưng mỗi tầng đều rất rộng, không gian hòa vào thiên nhiên xung quanh tạo cảm giác dễ chịu vô cùng, hoàn toàn tách biệt với ồn ào, khói bụi của thủ đô.
Hắn đưa cậu vào phòng khách, Yoseob ngẩn ngơ vì cách bày trí ở đây. Rèm cửa màu xanh nhẹ cùng tông với màu lá cây, cửa kính trong suốt giúp căn phòng sáng hẳn lên. Trên tường là những bức tranh kí họa về cảnh thiên nhiên, dù chỉ là trắng đen nhưng vẫn tạo cảm giác sinh động chẳng khác gì ảnh chụp. Có lẽ cảnh quanh xanh mát nơi đây đã quá đủ để chẳng cần một gam màu nhân tạo nào.
Ở giữa phòng là bộ bàn uống trà kiểu Nhật bằng gỗ, vừa trang nhã vừa không chiếm quá nhiều diện tích, tạo sự thoáng đãng vô cùng. Góc trong phòng có một chiếc tủ thủy tinh bên trong trưng bày nhiều chai rượu quý. Cậu không sành về rượu lắm nhưng nhìn nhãn hiệu và tên rượu không quá khó để nhận ra toàn là loại dùng để pha chế cocktail. Xem ra hắn cũng mê loại này như ông anh Seungho nhà cậu.
Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra cung kính chào hai người.
"Xin chào cậu chủ, chào Yang thiếu gia. Thưa, tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa theo lời cậu"
Hắn chỉ gật đầu rồi nhìn về phía cậu.
"Tôi nghĩ em nên ăn một chút trước khi tham quan nơi đây"
Cậu nhìn hắn rồi ngượng ngùng khi tiếng biểu tình đòi hỏi được lấp đầy của bụng cậu vang lên.
"Trời ạ, bụng ơi là bụng, mất mặt chết đi được".
Hắn cười lớn rồi đẩy cậu về phía bàn ăn.
"Không nên ngược đãi bản thân đâu"
*********************************
Sau khi giải quyết vấn đề ăn uống hắn đưa cậu đi tham quan biệt thự dù cậu một mực muốn tự mình đi.
Phải nói cậu thực sự thích cách trang trí ở đây. Cậu rất muốn gặp mặt kiến trúc sư tài ba này, thiết kế ra biệt thự ấn tượng như vậy ắt hẳn là người rất giỏi. Vừa kết hợp khéo léo họa tiết trang trí hiện đại với cảnh quan thiên nhiên trong lành. Thật là người biết hưởng thụ cuộc sống.
Đi đến chỗ hòn non bộ ở góc trái biệt thự cậu vu vơ.
"Kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này là ai nhỉ?"
Hắn vẫn yên lặng chẳng trả lời, tay nhàn nhã cho vào túi. Xem hắn kìa, kiểu như "chàng trai thành thị lạnh lùng" ấy, hỏi cũng chẳng thèm trả lời, nếu vậy thì cấm khẩu luôn đi cho người khác nhẹ tai.
Một khoảng không gian im lặng tiếp tục lướt qua. Không thể chịu nổi nữa cậu quay sang hắn.
"Này...tôi hỏi sao anh không trả lời... kiêu vừa thôi chứ"
Hắn nhìn cậu rồi nhếch môi.
"Em có giống đang hỏi tôi không cậu bé. Tên đâu?"
"Anh...Hừ, được rồi...vậy ai đã thiết kế ra kiến trúc ngôi biệt thự này thế Yong đại chủ tịch?"
Rách việc quá, có như thế cũng cầu kì cậu. Hắn nhìn cậu rồi nhếch môi.
"Là tôi"
Yoseob tròn mắt nhìn hắn. Hắn bảo gì ấy nhỉ, tai cậu bị ù chăng?
Gương mặt cậu đơ như thế chắc không tin, hắn bước đến thì thầm vào tai cậu.
"Là do chính tay tôi thiết kế. Biệt thự dành cho những người tình!"
Yoseob bất động. Chính tay hắn thiết kế, dành cho người tình, à không đúng hơn là những người tình của hắn. Tên bệnh hoạn này thiết kế được biệt thự hoàn hảo vậy sao? Nhưng tại sao lại phí phạm nơi đây thế, đưa đàn bà đến nơi tuyệt đẹp như thế chỉ để thỏa mãn ham muốn tầm thường của mình. Yoseob đẩy hắn ra rồi cau mày.
"Làm ơn tránh xa tôi ra, anh thực sự đã hủy hoại sự trong sạch của nơi đây rồi. Biến thái"
Hắn ép cậu vào thân cây tùng bên cạnh, mặt đầy hàn khí.
"Từ trước đến giờ chỉ có mình em còn bình yên đứng đây mà mắng chửi tôi nhiều lần như thế. Đừng cố phá vỡ sự nhượng bộ của tôi, hậu quả chỉ mình em chịu thiệt mà thôi"
Cậu điếng người sợ hãi nhìn hắn mặt tái xanh không nói nên lời. Tên này khi tức giận lên thực sự còn đáng sợ hơn lúc bình thường gấp trăm ngàn lần. Cậu gần như nín thở khi hắn nhìn mình, ánh mắt ma quái đầy sát khí.
Trông vẻ mặt cậu thế hắn dịu xuống rồi cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Ở bên tôi. Tôi muốn có em"
"..."
"Chẳng phải là người tình, cũng không hẳn là người yêu"
Hắn trầm giọng làm cậu lạnh tâm. Nực cười, muốn cậu ở bên hắn, không là người tình hay người yêu vậy cậu là cái gì chứ.
"Anh nghĩ tôi là cái gì mà anh muốn thì phải ở bên cạnh anh. Đừng nghĩ có tiền thì muốn làm gì cũng được, tôi cũng có lòng tự trọng của bản thân. Làm ơn tránh xa tôi ra"
Cậu cố chấp nói với hắn dù biết câu trả lời chắc chắn là không. Nhưng bắt cậu ở bên cạnh một người như một món đồ chơi thì trăm ngàn lần đừng hòng làm được.
"Vậy...ở bên cạnh tôi cho đến khi tôi yêu em"
"..."
"Tôi muốn thử yêu em"
Hắn thì tầm bên tai cậu rồi cúi xuống lần nữa trên gương mặt cậu. Nhưng nơi môi hắn tiếp xuống chính là đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Hôn cậu nồng nàn dù đôi môi bên dưới chẳng hề có chút phản ứng. Tay hắn đặt lên chiếc eo nhỏ kéo người cậu sát vào người hắn. Mãi đến khi bàn tay hư hỏng ấy bắt đầu di chuyển cậu mới bừng tỉnh mà đẩy hắn ra.
"Sao anh luôn tự tiện chạm vào người của người khác thế hả? Muốn yêu thì đi tìm người khác mà yêu, tôi không hợp với người như anh"
Cậu chạy vội vào phòng khách để tránh hắn. Đưa tay lên môi mình cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm đôi môi của hắn. Người đầu tiên có được đôi môi cậu lại chính là người cậu ghét nhất. Sự đời chẳng lẽ oan trái thế sau. Cậu đã mơ về nụ hôn đầu này rất nhiều, biết bao nhiêu khung cảnh lãng mạn được cậu vẽ ra, vậy mà.....Khung cảnh lúc nãy thực sự khá lãng mạn thế nhưng đối phương lại chẳng phải là người trong mơ của cậu.
Nhưng lời hắn cứ lờn vờn mãi trong đầu cậu, ở bên hắn cho đến khi hắn yêu cậu. Sao hắn lại muốn yêu cậu, kẻ quyền lực như hắn chỉ sợ không yêu người khác thôi chứ người muốn yêu hắn dám chắc xếp cao hơn tòa tháp đôi ở Mỹ rất nhiều. Nhìn bên ngoài hắn thực sự rất hoàn hảo, nhưng bên trong thì...ma vương tàn nhẫn độc ác nhất chưa chắc đã hơn được hắn.
Ôi không được, không được nghĩ về hắn nữa, còn nghĩ nữa chắc cậu sẽ rơi sâu vào trường "lực hấp dẫn" của hắn mất...
Chừng hơn một lúc sau cậu mới thấy hắn bước vào. Gương mặt lạnh lùng chẳng chút biểu cảm. Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ.
"Tôi muốn về trường, chiều nay tôi còn tiết"
Hắn chẳng nói gì ngoài việc cầm áo khoác vắt lên vai rồi đi thẳng ra cửa, cậu luống cuống chạy theo.
"Tên đáng ghét, đi cũng chẳng gọi tôi, thế mà lúc nãy suýt chút nữa đã nghĩ tốt về anh, lần sau đừng hòng tôi đi theo anh. À mà tốt nhất là không bao giờ có lần sau".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro