CHAP 7
Yoseob ngồi thẩn thờ trên bậu cửa sổ trong "hầm trú ẩn".
Một tuần nay cậu được hoàn toàn tự do. Hắn không hề đến tìm cậu nữa. Có vẻ ước nguyện được hắn buông tha đã trở thành sự thật thế nhưng sao trong lòng lại thấy chút hụt hẫng trống trải. Không có hắn đến làm phiền, gây sợ hãi cậu lại thấy có chút không quen.
"A...mình bị ám ảnh đến điên rồi"
Cậu vò nát mái tóc đáng thương rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay Seungho bảo cậu về sớm, không biết lại muốn "thuyết giáo" vấn đề quan trọng nào với cậu nữa.
*******************
"Tiệc á? Sao đến giờ anh mới cho em biết?"
Yoseob hết nói nổi khi thấy người giúp việc bày biện khắp nhà hoa tươi và nghe Seungho nói. Seungho thật muốn quỳ xuống mà lạy cậu. Sách kỉ lục thế giới chắc phải trao cho cậu chứng nhận "con người vô tâm nhất thế giới".
"Ba ngày trước anh đã nói với em rồi, lúc ấy em đang viết cái gì đó, miệng còn nói được được, biết rồi mà, để người ta học bài nào"
Ôi trời lúc đó cậu đang đeo phone nghe điện thoại của Ki babo, vì vào lớp cứ ngẩn ngơ suy nghĩ nên chẳng thèm ghi chép bài vở, đến khi Kikwang gọi đến nhắc cậu giờ kiểm tra hôm sau thì cậu mới hoảng mà nhờ Kikwang đọc bài để cậu chép lại.
"Ai~...thôi bỏ đi...tối nay em có mặt là được phải không, dù sao cũng chỉ có anh và cha là quan trọng nhất, em chỉ ở đấy cho đủ mặt nhà họ Yang thôi.
Seungho nhìn em trai. Không phải anh không biết Yoseob rất ghét kiểu tiệc kinh tế như thế này, bản thân anh cũng có ưa thích gì, chỉ vì công việc thôi.
"Tiệc lần này chúc mừng sự hợp tác của tập đoàn Yang với JH, rất nhiều công ty có tầm cỡ cùng giới báo chí kinh tế đến dự, em là một phần của họ Yang nên cùng chia sẻ niềm vui với anh và cha.
Câu trước còn tỏ ra vô tâm chẳng để ý thì ngay sau khi anh trai cậu bảo tiệc mừng hợp tác thành công với JH cậu lập tức nhìn Seungho.
"JH? Nghĩa là có người bên tập đoàn JH tham dự"
"..."
"Haha ý em là...Chủ tịch JH sao anh?"
"Không, chỉ có thư kí chủ tịch thôi. Hình như chủ tịch Yong sang Canada kí hợp đồng gì đó nên sẽ không về kịp"
Cậu gật gật đầu rồi xin phép lên phòng.
Hình như có một chút thất vọng thì phải?
Thất vọng vì hắn không có mặt sao? Cậu mong hắn đến thế kia à?
Ôi thôi cậu đúng là bị hắn ám đến ám ảnh rồi, lúc nào cũng nghĩ tới hắn. Đã bảo hắn chẳng tốt lành gì hết, quên hắn đi mà sao cứ quan tâm đến sự có mặt của hắn vậy kia chứ. Vùi đầu vào tấm chăn to sụ cậu ép mình không nghĩ nữa.
"Phải ngủ một chút cho tỉnh táo, tối nay còn có tiệc để dự nữa"
*********************
Nơi đâu có JH là nơi đósẽ có cả tá công ty, tập đoàn nổi tiếng. Cậu đã nghĩ đến nhưng không ngờ là tiệc thu hút nhiều người tham gia như thế. Chưa tính những người không có thiệp mời đang đặc cứng ngoài kia thì gần cả ngàn khách trong đây cũng đủ choáng rồi. Ánh flash lóe lên liên tục, những cuộc phỏng vấn, những cuộc trò chuyện khách sáo đến rỗng tuếch làm Yoseob phát nôn. Cậu thực sự chẳng chịu được không khí ở đây nữa.
Lẩn người vào đám đông rồi thoát ra ngoài vườn cậu thở lấy thở để. Trong kia ngột ngạt, khó chịu bao nhiêu thì ngoài đây không khí trong lành bấy nhiêu. Cậu mặt mày ủ dột ngồi đung đưa xích đu nhìn xuống hồ bơi trong vắt đầy nước.
"Biết là tập đoàn Yang mở tiệc mà cũng không tranh thủ thời gian đến. Không biết trong nhà họ Yang có Yang Yoseob mình à...Vậy mà bảo là để mắt, để tâm. Đúng là phường xảo trá mà".
Cậu ngồi lẩm bẩm rủa thầm tên điên nào đấy thì giật mình bởi tiếng vỗ tay, tiếng ồn ào cực lớn ngoài sảnh. Chẳng thèm quan tâm, dù sao hắn cũng chẳng đến, cậu đã đứng chào khách với appa mấy tiếng rồi, giờ có cho vàng cậu cũng chẳng vào đó nữa đâu.
Vậy là đối lập với tiếng ồn không thể kết thúc bên ngoài là tiếng hát trong trẻo vang lên nhẹ nhàng nơi xích đu cạnh hồ bơi. Gương mặt thiên thần, giọng hát thiên thần, nụ cười thiên thần. Tất cả thuộc về cậu dường như đều gắn với thiên thần. Cậu cứ mãi mê trôi theo cảm xúc mà đâu biết rằng có một người đang thẩn thờ ngắm cậu.
Anh à, cuộc sống này đối với em thật tuyệt vời
Nhưng anh lại làm nó tuyệt vời hơn nữa
Và em yêu cách mà khi anh đứng bên em
Cùng em vượt qua mọi giông tố
Em không muốn trốn chạy nữa
Chỉ muốn có thể làm cho mỗi ngày của anh đều hạnh phúc
Khi anh cảm thấy cả thế giới đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của mình
Em không hề muốn làm mọi chuyện tệ hơn đâu
Em chỉ muốn cùng anh vượt qua nó
Anh hãy nói cho em để em có thể làm bất kì điều gì cho anh
Em có cảm giác như không ai hiểu em cho đến khi anh biết đến em
Cảm giác như chưa từng có ai yêu em cho đến lúc anh yêu em
Cảm giác như chưa một ai có thể chạm đến trái tim em
Không một ai, không một ai hết, cho đến khi anh đến
"Bộp...bộp..bộp..."
Cậu bất ngờ ngừng hát quay lại phía tiếng vỗ tay vang lên. Là hắn! Chẳng biết đến từ bao giờ, vừa vỗ tay vừa tiến đến gần cậu.
"Tôi không nghĩ em lại hát hay đến thế"
Yoseob vẫn nhìn chăm chăm vào hắn như thể người từ UFO bước xuống. Ảo ảnh sao? Cậu mong hắn đến tới mức tự tưởng tượng ra ảo ảnh của hắn đến nói chuyện với cậu sao?
Mày bệnh nặng lắm rồi Yang Yoseob ơi.
Thấy cậu vẫn trơ ra như thể chưa tin là hắn đang đứng trước mặt mình, Junhyung bước đến kéo cậu ra khỏi xích đu rồi ôm cậu vào lòng. Má cậu áp vào khuôn ngực rắn chắc, vị nam tính trên người hắn cậu có thể rõ ràng cảm nhận được. Cảm giác ấm áp như thế chắc không phải là ảo giác rồi.
Yoseob giấu đi nụ cười của mình dưới cái ôm của Junhyung, rồi nhanh như cắt cậu đẩy hắn ra làm vẻ mặt tức tối nhìn hắn.
"Tự tiện đi vào đây rồi lại tự tiện ôm người khác. Anh đúng là con người tự tiện nhất từ trước đến nay tôi đã gặp. Trơ trẽn!"
Mỗi lần gặp hắn là cậu phải mắng hắn để giải thích cho cảm giác chờ mong hắn. Chờ hắn đến để mắng vào mặt hắn chứ chẳng vì cái gì cả. Cậu biện minh cho mình như thế đấy.
"Một tuần không gặp em chỉ nói được với tôi ngần ấy thôi à?"
"Ơ..."
Hắn không muốn thừa nhận trước mặt cậu rằng hắn thực sự nhớ cậu. Đường đường là đại chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì châu Á lại vì một cậu nhóc "ăn chưa no lo chưa tới" mà chẳng tập trung được gì vào công việc.
Lần đầu tiên có người làm cho hắn - người luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu - phải để cho giám đốc kinh doanh thay mình kí một hợp đồng quan trọng chỉ vì bay gấp về dự buổi tiệc cỏn con hôm nay. Vừa đến đây mắt đã nhanh chóng dò tìm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, bị cả đội quân báo chí vây quanh, hắn khó chịu đến nổi chỉ muốn đá mấy tên dai dẳng ấy ra ngoài để dễ dàng đi tìm cậu. Đi vào sau vườn nhà họ Yang trong khi đám vệ sĩ vật lộn với cánh báo chí, hắn không ngờ mình lại chiêm ngưỡng được vẻ đẹp và giọng hát thiên thần của cậu.
Hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay cậu thật sự rất đẹp. Vest trắng tinh khôi kết hợp với chiếc nơ cổ màu đỏ bordeaux làm nổi bật hẳn làn da trắng trẻ con. Bộ vest vừa vặn với dáng người cậu tôn lên đường cong hoàn hảo. Mái tóc nâu cam được chải gọn gàng chứ không để lộn xộn như lúc đến trường. Cậu bây giờ hoàn toàn phù hợp với cái tên "Nhị thiếu gia tập đoàn Yang hùng mạnh". Xem ra hắn chưa biết hết vẻ đẹp của cậu rồi.
Lại là ánh mắt đáng ghét đó. Yoseob ghét cách hắn nhìn cậu như thế. Như thể cậu là hàng hóa cần thẩm định giá, thật bất lịch sự.
"Này...anh nhìn đủ chưa vậy hả? Lần đầu tiên mới thấy người đẹp hay sao?"
Xem cậu kìa, lúc giận dỗi, cáu gắt cũng không mất đi vẻ đáng yêu. Hắn thực sự không kiềm chế được nữa rồi. Bước nhanh về phía cậu, hắn phủ lên người cậu trên chiếc ghế phơi nắng cạnh hồ bơi, môi mạnh bạo cắn mút đôi môi mềm mại của cậu. Tay hắn nhanh nhẹn mở những chiếc cúc áo trên bộ vest của cậu, áo sơ mi bị hắn kéo mạnh ra khỏi quần. Trượt tay vào trong áo cậu, hắn ve vuốt làn da nhẵn mịn, chốc chốc lại di chuyển lên đầu ngực đầy nhựa sống mà ngược đãi.
"Ưm..."
Yoseob chẳng thể thốt ra thành tiếng khi môi cứ bị hắn cường bạo, sơ hở mở môi ra, cậu đã phải trả giá cho hành động dại dột ấy khi hắn cắn mút không thôi chiếc lưỡi nhỏ. Cậu vốn ngây thơ chưa từng bị kích thích như thế nên vô thức vòng tay qua cổ hắn. Cảm nhận được cậu không những không phản kháng mà còn có ý đáp trả, hắn hôn cậu nồng nàn hơn. Mỗi lúc một sâu hơn, tay có chủ ý mà từ từ tiến thẳng xuống khuy quần cậu...
Chẳng chút ngại ngùng mà dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro