CHAP 8
Yoseob hoảng loạn khi cảm nhận tay hắn đang ở ngay khuy quần mình. Nhưng cơ thể cậu hoàn toàn vô lực, lí trí ép cậu thoát khỏi hắn, không được để hắn lấn tới nhưng cơ thể lại mặc hắn xử trí. Cậu là thỏ non lần đầu biết đến ái tình thì làm sao thoát khỏi mãnh lực của con sói ngàn năm kinh nghiệm đầy người như hắn. Junhyung vẫn tiếp tục thưởng thức "món ngon" thì...
"Cách..."
Có tiếng rục rịch trong khóm cây xanh gần hồ, rồi tiếng chân người chạy vội đến. Nghe tiếng động hắn ngừng lại ngẩng mặt quay về phía phát ra tiếng động ấy.
Là một tên phóng viên đang hướng máy ảnh về phía hai người. Ngay sau đó hai tên vệ sĩ của hắn chạy xộc vào.
"Xin lỗi chủ tịch...là lỗi của chúng tôi...chúng tôi sẽ xử lí tên phóng viên này..."
Hai tên kia vội vã kéo gã phóng viên xấu số đi chưa được hai bước đã nghe tiếng hắn.
"Đem hắn đến đây"
Hắn đứng thẳng dậy cởi hẳn chiếc áo vest ngoài ra khoác lên người cậu - hiện vẫn chưa hoàn hồn - rồi đẩy cậu ra phía sau lưng hắn. Tên phóng viên đứng trước mặt hắn không tỏ ra quá lo sợ nhưng mặt chẳng còn chút máu nào.
"Cậu là ai?", giọng nói từ hầm băng ngàn năm đã trở về.
"Choi Sangwoo, phóng viên tự do"
Trả lời thế thôi chứ trong lòng gã đang sợ chết khiếp khi vô tình nhìn vào ánh mắt đóng băng của hắn. Tin đồn trong giới quả không sai, Yong Junhyung thực sự áp đảo người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, thảo nào tập đoàn JH càng ngày càng lớn mạnh, không tập đoàn nào theo kịp.
"Ngại mình sống quá lâu rồi à?"
"Tôi...Tôi chỉ vô tình đi ngang đây thôi...không hề có ý xúc phạm ngài thưa...Yong chủ tịch"
"Đưa đây"
"Ngài...ý ngài là....", mồ hôi từ thái dương gã chảy xuống càng nhiều.
"Cậu đủ thông minh để ta không phải nói nhiều mà"
Sangwoo sợ hãi tột độ, còn giả vờ với hắn nữa e là gã không toàn mạng thoát khỏi đây. Nhưng bô ảnh vừa rồi thực sự rất quý giá, đánh mất chúng sẽ chẳng còn cơ hội lần sau.
"Ta không thích chờ đợi"
Giọng nói hắn lần nữa vang lên nhắc nhở gã. Nhìn chiếc máy có bô ảnh quý giá lần cuối gã run run đưa cho hắn.
"Cạch..."
Junhyung mở nắp khe đựng thẻ nhớ, rút thẻ nhớ ra rồi đưa cả máy và thẻ cho tên vệ sĩ bên cạnh.
"Hủy"
Tên vệ sĩ lập tức chạy đi thực hiện ý hắn. Sangwoo đánh liều lên tiếng.
"Máy ảnh lẫn thẻ nhớ ngài cũng đã lấy rồi, giờ tôi có thể đi được chưa Yong chủ tịch"
Junhyung bước đến đứng trước mặt hắn.
"Gọi ta là Yong chủ tịch chắc hẳn cậu cũng biết không gì mà ta không thể làm. Những gì hôm nay cậu thấy chắc cậu nên tự biết phải làm gì để giữ kín. Ta không thích lấy đi cuộc sống còn đầy tương lai của một phóng viên như cậu"
Hắn nói xong ra hiệu cho vệ sĩ đưa Sangwoo đi. Quay lại ngồi cạnh cậu giờ mặt vẫn còn hiện rõ sự bất ngờ gần như là hoảng loạn.
"Seobie em... "
"Chát..."
Yoseob vung tay tát mạnh vào mặt hắn.
"Đồ khốn"
Hắn chẳng tỏ ra là người có lỗi, chỉ nhàn nhạt nói.
"Ảnh bị chụp lúc nãy sẽ không được tung ra ngoài"
Yoseob bước khỏi chiếc ghế dài, vừa cài lại áo, vừa dùng ánh mắt thất vọng nhìn hắn.
"Anh nghĩ mình là chủ tịch tập đoàn lớn rồi muốn làm nhục ai cũng được sao?"
"..."
"Anh nghĩ tôi là gì...trai bao sao?...Hức...tôi dễ dãi thế sao...chỉ vì tập đoàn nhà tôi hợp tác với JH...mà anh nghĩ mình muốn làm gì tôi cũng được à?"
Cậu khóc!
Những giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên đôi má bầu bĩnh, cảm giác bị đối xử như những người tình của hắn làm cậu thấy nhục nhã.
Thì ra với hắn cậu chỉ là món đồ chơi phục vụ ham muốn tầm thường. Vậy mà có lúc cậu lại nghĩ hắn có lẽ thật lòng muốn có cậu. Giả dối, thì ra tất cả chỉ là giả dối. Lời nói giả dối, con người giả dối thế kia thì tình cảm ắt hắn cũng giả dối nốt.
Hắn nhìn nước mắt cậu rơi tim bỗng hẫng...không phải một nhịp mà là rất rất nhiều nhịp. Trái tim hắn xốn xang khi nhìn cậu khóc.
Là lần đầu tiên!
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu khóc. Lần đầu tiên tim lại bị hẫng liên tục như thế cũng là khi thấy cậu khóc. Tất cả đều là vì cậu, vì nước mắt của cậu.
Chẳng lẽ thực sự hắn lại yêu cậu?
Sao có thể nhanh đến thế được? Quen biết cậu chưa được tròn tháng làm sao hắn có thể nhanh chóng yêu cậu, trong khi mỗi lần gặp nhau đều là do hắn bắt ép cậu, mà lần nào gặp hắn cũng bị cậu mắng này nhiếc nọ.
Yêu là đơn giản thế thôi sao?
Junhyung bước đến ôm cậu mặc cho cậu đánh, đá, mắng, thậm chí là tát liên tù tì vào mặt hắn. Hơn hai mươi sáu năm qua chưa một ai dám động vào người hắn. Vậy mà cậu, chỉ mình cậu trong gần một tháng qua là người liên tục "bạo hành" hắn như thế. Biết giải thích thế nào trong khi chính hắn vẫn chưa hiểu nổi tình cảm của chính mình.
"Tôi...xin lỗi"
Là vì cậu mà lần đầu tiên hắn biết xin lỗi người khác.
"Anh tránh xa tôi ra...tôi ghét anh...ghét anh lắm...đồ khốn...hức..hức...", cậu cố đẩy hắn ra, hét thẳng vào mặt hắn.
"Em đừng khóc....đừng khóc nữa..." giọng hắn trầm lắng.
Junhyung giữ lấy cậu mặc cậu muốn trút giận lên mình sao cũng được, miễn là cậu vẫn đang trong vòng tay của hắn.
Vùng vẫy vô ích một lúc cậu cũng mặc cho hắn ôm mình. Cậu khóc đến khản cổ rồi, chẳng còn sức lực nào mà đẩy hắn ra nữa. Hắn vẫn cứ thế, ôm cậu vào lòng mà xoa dịu cơn giận của cậu.
Yoseob thiếp đi trong tay Junhyung từ lúc nào không biết. Chẳng còn nghe tiếng thút thít của cậu hắn nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt mới biết cậu đã thiếp đi rồi.
Nhìn gương mặt bầu bĩnh bị những giọt nước mắt làm ướt hắn khẽ cúi xuống hôn lên đôi mắt, đôi má đầy nước ấy. Hắn biết lúc nãy hắn đã xúc phạm đến cậu, nhưng chính hắn lúc đó cũng chẳng làm chủ được bản thân, chỉ biết là muốn có cậu, muốn cậu thuộc về hắn. Junhyung nhếch môi, như thế này dám chắc cậu sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.
Khoảng cách giữa cậu và hắn vốn đã quá xa, giờ thì hắn lại làm cho cái khoảng cách ấy trở nên muôn trùng.
Junhyung nhẹ nhàng bế cậu trong tay rồi đứng thẳng người dậy. Cùng lúc đó có tiếng bước chân của nhiều người đi tới...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro