Chap 13
Chap 13
Sáng hôm sau, gương mặt bánh bao đã xuất hiện, Myungsoo trông có vẻ như đã tự kiểm điểm bản thân cả đêm. Có gì mà tự kiểm điểm, à chắc tự tìm lí do tại sao nó không quay lại, tại sao trong phòng này không hề có bóng dáng ai khác ngoài đám con trai này, nhìn thật có chút đáng thương...
Jiyeon đã về nhà, nó không hiểu lí do tại sao mình lại về đây và ngủ lại một đêm, sự hiện diện của nó thay cho câu nói nó vẫn ổn, bửa sáng bao lâu rồi nó chưa được ăn cùng ba mình, nhưng không như nó tưởng tượng đến, ba nó từ sáng sớm đã đi làm mất rồi, vội đứng dậy rời khỏi bàn ăn sau hồi lâu nghĩ ngợi, nơi này vẫn ngột ngạt như ngày mà nó rời đi....
- Hôm qua em ngủ ở đâu? Bệnh viện hả? – Soyeon hỏi khi cùng nó đi vào lớp
- Em về nhà – nó trả lời bình thản
- Vậy à? Vậy còn tụi kia thì sao? – Soyeon tiếp tục
- Không phải các unnie vào đó sao? – nó bỏ túi xuống bàn
- Đâu có – ai cũng lắc đầu
Nó ngồi xuống, trong đầu bỗng chốc có rất nhiều suy nghĩ, mà có gì phải nghĩ, nó có hứa sẽ vào viện đâu chứ? Nhưng nghĩ lại lần nữa thì, nó cũng không có nói là sẽ không đến,ơ hình như càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai thì phải....
- Chuyện gì chuyện gì? – một nam sinh chạy vào lớp hối hả và gây được chú ý từ những người khác
- Ở đâu? Thật không? – đám nhiều chuyện xúm lại rồi chạy đi hóng hớt tin tức
- Gì thế nhỉ? – Hyomin nhìn theo một cách tò mò
- Ai mà biết – Boram chẳng quan tâm
Jiyeon nhìn ra cửa sổ, phía sân trường đám đông đang tụ tập nên nó cố mấy cũng không nhìn ra là ai, cho đến khi cánh cửa xe mở ra khi đã chạy tận vào trong sân trường, ai đó bước xuống xe, nụ cười nửa miệng thách thức đó chính là dành cho nó, cô gái đi theo bên cạnh, đến đây thôi là nó hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, ngôi trường này từ khi nào lại tập hợp gây chiến gây sự đánh nhau suốt thế này chứ?
Đúng là sóng sau xô sóng trước, chuyện này chưa hết thì chuyện khác lại đến. nó không chắc lúc này nó có thể làm được gì, sức mạnh hiện tại là vấn đề đáng lo ngại nhất, vấn đề nằm ở chổ nó không muốn có sự giúp đỡ từ ai hết,lần này chắc cũng như bao lần khác, bị ông Park mắng cho một trận ra trò, hay lại bị tát thêm vài cái nữa, đúng là cuộc đời, mông lung như một trò đùa...
- Jiyeon –ssi – một cậu nam chạy vào trong lớp học, đưa điện thoại cho nó, dường như đã rất vội vàng thì phải
- Gì thế? – ít ra cũng phải nói là có chuyện gì chứ?
- Myungsoo – cậu trai kia nói ngắn gọn
Nó tự hiểu và nhận lấy điện thoại, lại còn cái hoàn cảnh này nữa cơ, giữa lúc tình hình khó phân định khó khăn hay thuận lợi này...
- A lô – bình tĩnh, đã đi vào một góc
- " Cậu..ở đâu đấy?" – giọng nói bên kia vang lên
- Trường – ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ nội dung
- " Sao cậu không đến?" – giờ mới vào chủ đề chính
- Tôi quên mất – bình thường ghê nhở
- "Gì..cơ?" – nó có thể tưởng tượng được gương mặt ngơ nghệch của Myungsoo ngay lúc này
- Cậu đang trách tôi đấy à? – khẽ cong môi
- "Đâu có..chỉ là..tớ đã đợi cậu cả đêm..vậy mà..chắc cậu ngủ ngon lăm nhỉ?"
- Lâu rồi mới về nhà, đúng là ngủ ngon hơn hẳn – lần này thì nó bật cười, buồn cười vì cấp độ mè nheo của Myungsoo
- " Vậy tối nay cậu lại về nhà nữa à?" – giọng hờn dỗi
- Không, tôi quên vài thứ ở bệnh viện, tôi sẽ vào lấy – bâng quơ nhìn ra cửa vì tiếng ồn ngày một to, đang tốt thì tâm trạng cũng trở nên xấu
- " Thật nhé?" – tông giọng lên cao, khỏi nói cũng biết vui thế nào rồi đấy
- Ờ..vậy nhé.. – nó gác máy không đợi Myungsoo trả lời
- "Nhưng mà..."
Gì vậy? Myungsoo nhìn điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc, chưa kịp nói lời tạm biệt gì hết mà, dù vậy tâm trạng cũng tăng lên, dù sao cũng mong ông mặt trời hôm nay lặn nhanh một chút...
Trở về với Jiyeon,Lee Minho và đồng bọn đã đi thẳng vào lớp, những người không liên quan hoảng sợ và chạy hết ra ngoài nhìn vào trong, chỉ còn 6 cô gái ở lại, T6 nép về một phía, Jiyeon nhìn một lượt những người phía sau, lần này quả là một vố lớn...
- Cứ có chuyện gì thì cậu đi mách với người yêu như vậy sao? – Jiyeon mở lời không chút do dự
- Cậu chẳng phải bảo tôi đến đây còn gì? – Minho nhếch môi
- Tốt, mang cậu ta đi đi – Jiyeon cũng cười, hôm nay nụ cười nó đặc biệt hơn mọi khi
- Cậu nghĩ chuyện đơn giản như thế sao? Cậu xem tôi là gì? Park Jiyeon – Minho đến gần hơn
- Lợi dụng lúc người khác không có sức kháng cự, không phải cậu tồi đến mức đó rồi chứ? – Jiyeon chưa bao giờ ngưng nhìn thẳng vào mắt Minho
- Dĩ nhiên là không, tôi đến đây cốt yếu là để hỏi thăm cậu – Minho cười tươi, nụ cười đầy sự toan tính
- Nói linh tinh gì vậy? – Boram chớp mắt cong môi chẳng hiểu gì
- Oppa – Suzy lên tiếng, những câu nói của Minho đúng là nằm ngoài dự tính
- Không ngờ..ngay cả khi thương tích đầy mình, Park Jiyeon vẫn khiến người khác say mê đến vậy – Minho diễn sâu
- Thật sao? – Jiyeon bật cười, nụ cười có chút mỉa mai, cộng cả sự khinh thường
- Hẹn hò với tôi..cậu nghĩ thế nào hả? – Minho ngay lập tức đưa ra lời đề nghị
- Oppa! – Suzy lớn tiếng, chuyện này thật không thể nào
- Em yên lặng đi – Minho trừng mắt
- Nó giống như..câu chuyện hài hước nhạt nhẽo nhất mà tôi từng được nghe, lố bịch – đến lượt Jiyeon trừng mắt, từng câu từng chữ thốt ra từ bờ môi đầy sự khinh bỉ kia
- Mém chết một lần..cậu vẫn không biết sợ? – Minho bình tĩnh
- Tôi đang mong đợi xem cậu còn làm được những gì đấy?
- Cậu sẽ không thất vọng đâu
Câu nói vừa dứt, Jiyeon đã cảm nhận được vị nóng từ bờ môi mình, thứ gì đó vừa chạm vào, xoáy sâu vào khoang miệng, đến khi xác định được đó đôi môi của Minho, nó chẳng ngần ngại đẩy anh ra, và tát một cái trời giáng vào gương mặt trơ tráo kia, biểu cảm của nó bây giờ như là nhiêu đó vẫn chưa đủ để dập tắt cơn giận trong nó, nhất là khi đối diện với cơn thịnh nộ, nụ cười nửa miệng của Minho càng khiến nó mất bình tĩnh.
- Lee Minho – dường như có người còn tức giận hơn cả, chính là Bae Suzy, anh không đến đây để trả thù rửa hận cho cô, mà để làm cái trò không ra gì này sao?
- Đúng là điên rồi – Hyomin hùng hổ xông tới
- Đi đi, đi ngay cho tôi – Jiyeon giữ Hyomin lại, đưa mắt nhìn Minho
- Sao? Sợ rồi à? – Minho lại nhếch môi
- Nó dơ bẩn, y như con người của cậu – Jiyeon chùi mép môi mình, ánh mắt sắc lạnh, cuộc nói chuyện này đang đi theo chiều hướng mà nó không ngờ tới
- Quả nhiên..lời nói của cậu..giỏi lắm – Minho có vẻ như không muốn dùng bạo lực, quay mặt về hướng đàn em của mình, gật đầu nhẹ một cái, họ rút đi không một lời nói
- Lần sau..tôi sẽ không đến đây để dọn tàn cuộc cho bất kì ai, mà đến vì cậu đấy, Jiyeon.. – Minho rời đi
Suzy vẫn chưa hiểu được tình hình, hẳn là người sốc nhất chưa phải là nó, mà là Suzy mới đúng, trông phút chốc bị phản bội ngay trước mắt, thậm chí còn bị xem như vô hình, chẳng hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra nữa, ánh mắt thất thần khiến Jiyeon cũng phải nhìn mà xem xét, nó cũng chẳng an ủi, nhưng cũng chẳng nói lời khiêu khích, nó cũng chẳng hơn gì, nghĩ đến tình huống vừa rồi còn thấy kinh tởm, chẳng biết làm gì cho hết kinh tởm cái miệng của mình nữa...
- Càng ngày càng điên – Soyeon lắc đầu
- Lần sau..lần sau em sẽ đánh chết hắn – Hyomin bức xúc thay Jiyeon
- Có chuyện gì vậy? mấy em sao không vào lớp? – giáo viên xuất hiện, hẳn là chuông vào lớp điểm lúc nào cũng không hay
Lớp học bắt đầu, nhưng tâm trạng của họ không dành cho nơi này, cả người đứng lớp trên kia cũng chả hiểu, bởi vì lớp này quá đặc biệt, nên cách dạy cũng phải khác, người nói, nhưng chẳng có người nghe, tự sống trong thế giới của riêng mình đi...
Jiyeon đến bệnh viện, bỏ hết những chuyện vừa xảy ra, nó mở cửa phòng, ngạc nhiên thay chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng, ấy có nghĩa là xuất viện rồi sao?
Trên đường về, còn không nói lời nào cơ đấy, chắc là tình trạng đã đỡ hơn nhiều nên mới nhanh như vậy..
- Chú biết Kim gia ở đâu không? – nó hỏi bác tài xế
- Sao thế? Tiểu thư muốn đến đó à? – bác tài hỏi lại
- Không, cháu chỉ hỏi vậy thôi – dù sao thì cũng không nên
- Nae...
- Nhưng mà..có gần đây không? – hỏi thêm lần nữa
- Cũng không xa lắm, đến đó sao? – lại xác minh
- Không ạ - ôi đúng là điên mất
- Ajussi – lại gọi, hẳn là bác tài cũng mấy phen thót tim
- Nae? – chắc cũng hoang mang lắm rồi
- Thôi về đi ạ - thở dài, đến cuối cùng cũng không được gì
Đến nơi, nó cứ ngồi lì trong xe, bác tài thì cứ xem xét nó qua gương, hôm nay nó lạ thật...
- Ghi cho cháu địa chỉ.. – nó lên tiếng
- Hả? để ta chở cháu đi
- Không cần đâu ạ, cháu lái được mà
Sau khi đã có địa chỉ trong tay, chiếc xe lăn bánh và bay phăng phăng trên đường, tư thế có vẻ nhàn nhã vì bã vai vẫn còn đau, chẳng mấy chốc đã đến nơi, nó hạ cửa kính nhìn lên căn biệt thự uy nghi trước mắt, cũng không thua gì biệt thự nhà nó, tiếp theo nên làm gì đây? Có nên vào trong không? điều này có gì đó không đúng rồi, tại sao nó phải đến đây? Đừng hỏi tại sao nữa vì đã ở đây rồi còn gì?
Nó lấy điện thoại ra, nó quên mất số điện thoại của Myungsoo, não bộ bắt đầu hoạt động, nhắn tin cho Eunjung, 10 phút sau, đã có số, đơn giản là Eunjung hỏi Sungyeol, họ như hai cây thong tin của nhóm rồi còn gì nữa, ấn nút gọi không chút do dự...
- "A lô" – bên kia nghe máy
- Cậu ở đâu đấy? tôi đang định đến bệnh viện, cậu muốn ăn gì? – vẻ mặt lạnh lùng
- " Tớ xuất viện rồi, cậu đi đến đâu rồi?"
- Ờ, đến cổng rồi, tiếc thật nhỉ?
- " Vậy..cô gái trong xe kia là ai? Chị em sinh đôi của cậu sao?"
- ..... – Jiyeon yên lặng, nhìn về phía cổng, Myungsoo đang từ từ đi ra, đang từ từ chống nạng đi ra thì đúng hơn, nó ngớ người, lập tức xuống xe không chút suy nghĩ
Myungsoo mệt nhọc nhìn nó, không uổng công anh chờ đợi, từng âm thanh của xa cộ đi ngang qua, chờ đợi nó đến đây, và anh đợi được rồi...
- Cậu thích đi lung tung vậy sao? – nó nhăn mày
- Tập luyện cũng tốt mà, cậu đến sớm hơn tớ nghĩ đấy – anh mỉm môi
- Sao lại xuất viện, đã khỏe hẳn đâu – lo lắng
- Về nhà cũng tốt, không khí bệnh viện khó chịu lắm, ở trường thế nào rồi? – anh chờ đợi
- Tốt – nó gật gù
- Thật sao? – vẫn nhìn
- Gì? Cậu chấp vấn tôi sao? – mỗi lúc nguy cấp lại trưng ra vẻ mặt đáng sợ
- Đừng tưởng tớ không biết gì? Cậu để người khác hôn mình? – quả thật như đang chấp vấn
- Nhanh quá nên tôi không kịp phản ứng thôi – giờ thì lại biết đổ lỗi
- Cậu nhanh nhẹn, nhưng riêng hôm nay lại chậm chạp quá nhỉ? – vẫn chưa hết trách móc
- .......... – chỉ nhìn, còn nói bóng gió nữa là không yên đâu đấy nhé
- Sao hả? cậu biết tớ đã buồn thế nào không? – lại nữa
- Giờ thì cậu lại dám trách tôi này nọ kia, đúng là thời thế thay đổi rồi – nó chẳng biết phải phản bác lại thế nào nữa
- Đến đây – anh dang cánh tay còn lại ra
- Gì? – nghiêm nghị
- Cơ thể tớ có chút khó khăn, nhanh ôm tớ đi – chu môi chu mỏ
- Sao tôi phải làm theo lời cậu, bỏ tay xuống – nó hếch mặt, đằng nào thì cũng ghét bị dắt mũi lắm
- Vậy ôm hôn người kia chắc thích hơn nhỉ? – đã bỏ tay xuống
- Có thế chứ..
Jiyeon như mong đợi, tiến thêm một chút rồi ôm chầm lấy Myungsoo, nói thẳng ra thì, chuyện gì cần làm thì ẻm sẽ làm, không cần nhắc cũng không cần hối thúc, Myungsoo mỉm cười, sự ghen tuông trẻ con đó biến mất nay tức khắc, cánh tay còn lại đặt lên tóc nó, một chút nữa cho họ gần hơn, Jiyeon hổ báo ngày thường, sao lại dịu dàng và ngoan hiền khi bên cạnh anh thế này chứ, thật là không thương không được mà..
- Khi tớ khỏe lại, tớ sẽ cho cậu ta một trận, nói cho cậu ta biết cậu là của tớ - Myungsoo chậm rãi
- Tôi là của cậu khi nào? – Jiyeon rời ra
- Đôi môi này, là của tớ, chỉ tớ được hôn thôi – đưa tay sờ lên môi nó, phớt lờ câu nói vừa rồi
- Cậu lại định hôn không xin phép đấy à? – Jiyeon không chớp mắt
- Của mình thì mình hôn, cần gì xin phép..
Myungsoo cố gắng cúi người, coi bộ có vẻ hơi bị khó khăn, bằng chứng là chỉ chạm nhẹ chứ không hôn được lâu, anh thẳng người, vẻ mặt thất vọng khiến Jiyeon mỉm cười.Nó nhướn chân, coi bộ cũng khó khăn không thua gì anh, bờ môi đã chạm đến được, hai tay nó ôm lấy anh, cốt yếu để giữ thăng bằng cho cả 2, Myungsoo hòa mình vào nụ hôn ngọt ngào, dù rằng không phải trong tình trạng sức khỏe tốt nhất, nhưng là thứ tình yêu mãnh liệt nhất.....
��~�
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro