Chap 15

Chap 15…

Con người ta vẫn cứ sống mà không biết lúc nào sóng gió sẽ xảy đến, ở cái tuổi còn có thể vô tư, không lo không nghĩ, phải chăng họ đã có quá nhiều điều phải bận tâm rồi không?

Đến lúc nào đó con người phải trưởng thành, hoặc bị buộc để trưởng thành. Buổi ngoại khóa hôm nay được chia ra riêng cho nam sinh và nữ sinh. Lúc này các nam sinh đang nhễ nhại mồ hôi dưới sân bóng, còn nữ sinh lại sắp ngủ gần hết vì tiết học nữ công này, công việc thêu thùa vốn không thể khiến những tiểu thư này hứng thú được. sao nó cứ có cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn nó ấy nhỉ? Chẳng phải ánh mắt yêu thương, của sự căm thì thì đúng hơn..

-          Cậu ấy nhận sao?

-          Ừ, cậu ấy còn cảm ơn…

-          Sao vậy nhỉ? Myungsoo đâu hay như vậy? còn Jiyeon ..

-          Cậu ấy nói vừa hay lúc cậu ấy đang khát, còn cười với tớ nữa… - giọng nói không giấu được sự hạnh phúc

-          Jiyeon mà biết là cậu chết chắc – cô gái kia lo lắng

-          Đúng đấy – cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, y như rằng người vừa được nhắc tên đã xuất hiện, biểu hiện không mấy gì thân thiện

-          Unnie – khép nép ngay tức khắc

-          Cậu đã đưa gì cho Kim Myungsoo – nó từ từ đi lại gần

-          Nae? Không có gì hết ạ - chối ngay nếu không muốn chết

-          Vậy..ý cậu là tai tôi có vấn đề sao? Là tôi nghe nhầm? – tiến gần hơn

-          Không phải ạ, chỉ là..chai nước thôi ạ - lấp ba lấp bấp

-          Nước? – nhíu mày, không hài lòng

-          À không, còn có cả thư nữa – cúi hẳn đầu xuống

-          Thư? Trong đó viết gì? – ung dung chờ câu trả lời

-          Nae?...tớ..tớ xin lỗi..tớ sai rồi..tớ xin lỗi – chưa nói hết đã quỳ xuống xin lỗi hối hả

-          Sao thế? Có gì mà tôi không thể biết à? – có phải ghen hay không sao đáng sợ vậy

-          Tớ xin lỗi..tớ sai rồi..sau này tớ không dám nữa..cậu tha cho tớ lần này đi..tớ xin lỗi – như sắp bị hành hình

-          Cậu rất xinh – nó ngồi xuống, ngắm nhìn nhanh sắc cô bạn kia

-          Không đâu..tớ không xinh mà – sắp khóc đến nơi

-          Cậu biết tôi không thích trò bắt nạt đúng không? – nó như đang liên tưởng đến cái sự thánh thiện của mình

-          Nae nae – có nói gì cũng đúng hết thôi

-          Tôi chỉ như vậy với những ai biết an phận thôi, tôi ghét nhất..ai đụng đến đồ của mình, chuyện này cậu cũng biết mà nhỉ? – nhìn đáng sợ

-          Tớ xin lỗi..chỉ là..tớ chỉ quan tâm đến Myungsoo chút thôi, tớ biết Myungsoo là của cậu, tớ không có ý gì hết, tớ thề tớ thề đấy – lại thề thốt, cô bạn kế bên nảy giờ im thinh thích, không dám hé nữa lời

-          Đúng vậy, Myungsoo là của tôi, ít ra cậu còn biết điều đó, đi đi – nó đứng dậy, câu nói vừa rồi khiến nó hài lòng và quyết định không truy cứu nữa

-          Thật sao? – không tin được

-          Đừng vì dại dột mà khiến mình mất xinh đấy – còn kịp đe dọa

-          Cảm ơn cậu…

Chạy mất rồi, có phải nó vừa giải quyết một mối đe dọa không? Rồi bỗng dưng nó nhớ đến chuyện gì đó, nhanh chân đi vào lớp, không phải đến vị trí bàn của mình mà là của Myungsoo, tìm trong ngăn bàn, dường như chưa đủ hài lòng, nó lấy ba lô của Myungsoo, không tìm mà giơ cao lên đổ xuống, ngoài tập sách vật dụng ra thì thứ mà nó đang nhìn thấy, thơ và quà sao? Cả lớp bỗng dưng trở nên nơm nớp lo sợ, hãy xem họ đang dồn về một góc là đủ hiểu rồi, tiện tay lấy một lá thư ra đọc thử, nhếch môi, máu đang dần tăng lên rồi, đọc thêm một lá thư nữa, cắn chặt răng đi nào, bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết…

-          Gì vậy? – T6 bước vào

-          Woa, đẹp quá – Hyomin lấy con gấu bông bé xinh lên xem, của người ta mà sao mấy người này lại

-          Cũng nhiều phết nhỉ? Độ hot không thua kém gì em đâu Jiyeon – Soyeon cảm thán

-          Thua xa, có là gì so với căn phòng quà và thư của Jiyeon – Eunjung đứng nghiêm trang

-          Sao em biết? chừng này chắc chỉ của hôm nay thôi – Qri xem xét mớ hỗn độn dưới bàn

-          Chuyện gì vậy? – I7 xuất hiện

-          Yah..gì thế này? – Woohyun ngạc nhiên chạy lại gần

-          Các cậu làm gì vậy hả? thật quá đáng – Hoya bức xúc

-          Khổ chủ chưa lên tiếng mà cậu xoắn lên làm gì? – Qri liếc xéo

-          Sao lại làm vậy? ai? – Sungjong nhẹ nhàng

T6 im lặng, nhưng mọi ánh mắt lại nhìn về một người, vậy là hiểu rồi. I7 cũng có chút e ngại nó, nên tự dưng lại đứng yên, nên để Myungsoo giải quyết thì tốt hơn…

Myungsoo chắc hẳn vẫn chưa biết mình sai ở đâu? Sai như thế nào? Nghiêm trọng ra sao? Nhưng cách nhìn của Jiyeon có vẻ như anh đã phạm tội tày đình rồi thì phải…

-          Sao cậu lại nhận những thứ này? – Jiyeon lên tiếng, có mùi lạnh lẽo tan thương sau câu nói ấy

-          Không nhận thì bất lịch sự lắm, không đúng sao? – một một giây chớp mắt ngàn cái

-          Cũng phải, tôi ngày nào mà không nhận được cả đống chứ? – nó chợt để lộ nụ cười nham hiểm của mình

-          Vậy cậu sao lại có thể nói cậu ấy được, tôi cũng thế thôi – Hoya lên tiếng

-          Cậu mà cũng có người để ý sao? – Qri chế nhạo

-          Sao hả? ganh ti à?

-          Không, không biết ai lại có tầm nhìn thấp đến vậy thôi – liên tục công kích

-          Nực cười, cậu có dám nhắc lại không? – cười rồi nhìn đáng sợ

-          Dám sao không? – không sợ gì

-          Ra đây.. – tức quá không làm đươc gì, nắm tay lôi đi mất

-          Theo như định luật của tâm lí học, tớ dám cá là Jiyeon đang ghen – Sungyeol và Eunjung đã đi vào một góc để đàm đạo

-          Không chắc lắm, nhưng cũng có thể - Eunjung gật gù

-          Cậu ấy có bao giờ như thế chưa? – tò mò

-          Jiyeon có chút ngang ngược, nhưng kiểu như đàn áp thế này thì chưa thấy bao giờ - quay sang

-          Vậy à? – bên này cũng quay sang

Sẹt sẹt, âm thanh của tia lửa được truyền trong mắt họ, thôi đi xa cặp đôi lãng mạn này ra, phía gần đó I7 và T6 gần như bắt cặp để xem phim hay rồi này…

-          Cậu có biết mình sai ở đâu không? – nó tiếp tục chấp vấn

-          Tớ sai gì chứ? – vô tội

-          Vì cậu chủ động nhận những thứ này..cho nên..nếu tôi phát hiện được ai tặng cậu, tôi sẽ không để yên đâu – ánh mắt đảo quanh lớp học

-          Sao cậu lại vậy? – lại tỏ ra vô tội

-          Tôi rất ghét..của tôi thì là của tôi..tôi phải giữ chứ?

-          Chẳng phải cậu cũng nhận rất nhiều còn gì? – cảm thấy ấm ức

-          Tôi chỉ bảo vệ môi trường thôi – vô tư lự, đi về chổ của mình

-          Bảo vệ môi trường? – Myungsoo đang tự độc thoại, vì ai cũng đã hiểu xong chuyện rồi, còn lại anh đứng đó chưa hiểu được câu nói ấy?có liên quan gì đến bảo vệ môi trường chứ?

-          Buông ra đi, vào lớp rồi – Qri giãy giụa

-          Trong mắt cậu..tôi không có chút cuốn hút nào hết sao? – Hoya buông ra, có vẻ như rất tức giận

-          Không có – định bỏ đi

-          Yah, cậu không suy nghĩ à? – nắm tay giữ lại, làm ơn trả lời câu nghe được đi chứ?

-          Có gì phải suy nghĩ chứ? Không có là không có – lặp lại lần nữa

-          Cậu đúng là đáng ghét – giọng nói trầm xuống

-          Gì cơ? – hơi ngạc nhiên

-          Đồ đáng ghét này, nhìn cho kỹ đi, người không có tầm nhìn chính là câu đấy – nhìn thẳng

-          Sao cậu lại như vậy? cuốn hút hay không..quan trọng lắm sao? Đúng đấy..đi tìm ai thấy cậu cuốn hút mà nói chuyện – này có được gọi là giận dỗi không

-          Nhưng tôi muốn biết suy nghĩ của cậu – sao cứ nhìn với ánh mắt kì lạ như vậy nhỉ?

-          Thì tôi nói rồi đấy – tránh ánh mắt

-          Lát nữa hẳn trả lời…

-          Gì nữa?

Câu chữ vừa thoát ra khỏi cửa miệng, môi vẫn còn đang chu ra, thì vô tình hay cố ý một hơi ấm nào đó làm đôi môi ấy choáng ngợp, nảy giờ chưa hề để ý đến cái tư thế nam đẩy nữ vào góc tường này, chuyện hiển nhiên phải xảy ra như bình thường đã xảy ra, Hoya đã hôn trộn lấy bờ môi Qri, không hiểu sao lại làm như vậy? trong phút chốc lí trí đã chạy đâu mất, chỉ có con tim ở lại để điều khiển hành động của mình. Qri mới đầu ngạc nhiên, nhưng sao cái tên này lại có nụ hôn nhẹ nhàng không giống như con người của hắn, sau khúc dạo đầu, hai nhân vật này lại hôn nhau không rời, xem ra tiến triển không thua gì cặp nam nữ chính rồi..

-          Suzy dạo này sao ấy nhỉ? Cứ như mất hồn – một nữ sinh đi ngang qua

-          Nếu là tớ tớ cũng vậy thôi, bạn trai phản bội ngay trước mắt mình mà – nữ sinh còn lại lên tiếng

-          Nhưng mà..cái luật không được yêu đương gì đấy..hình như mất tác dụng rồi nhỉ? – thêm một nữ sinh nữa

-          Cả Jiyeon cũng phá luật rồi, nhưng bọn mình thì.. – thở dài

-          Vậy thì cứ yêu thôi

-          Tớ không dám đâu, họ biết là chết chắc

-          Bất công thật…

Jiyeon bước vào lớp, nhân vật được nhắc đến khi nảy, Bae Suzy lại không thấy đâu, hành tung bất định những ngày gần đây. Điện thoại lại runglần nữa, nó lấy ra xem rồi cất vào túi một cách nhanh chóng. Hôm nay lại phải về nhà. Myungsoo bước vào, rồi lại gần nó, ánh mắt ra dấu gì đó, anh đi ra ngoài trước, Jiyeon cứ thế tiếp bước theo sau, đến một góc không có ai, Myungsoo liên tục rình mò, nhìn chổ này rồi nhìn chổ kia…

-          Gì vậy? cậu ra đây để canh chừng à? – gì mà cứ loay hoay

-          Cậu còn giận không? – giờ mới nói

-          Không, giải quyết xong rồi mà – lạnh nhạt

-          Vậy mà tớ vừa nghĩ cách làm cậu hết giận, uổng công rồi – tiếc nuối

-          Tôi không phải kiểu người hẹp hòi đó đâu, nhưng..làm thử xem – đang nghiêm trang vờ như không quan tâm, rồi chần chừ mong chờ

-          Là thế này..đừng giận đừng giận đừng giận, Jiyeon ssi – hai bàn tay co lại như con cún, hàng loạt aegyo từ giọng nói tới hành động y như con nít, mè nheo nũng nịu, cơ mặt thay đổi liên tục

-          …….. – sốc đến cạn lời luôn, nhìn như nhìn người nào đó lạ lắm chứ không phải Myungsoo

-          Thế nào? – lại còn giả vờ mình là bông hoa nữa cơ

-          Sau khi xem cái này..tôi mới thật sự tức giận đấy – tát nguyên gáo nước lạnh vào mặt

-          Tớ cũng đoán cậu sẽ như vậy mà – cười ngơ

Jiyeon đứng yên, nhìn Myungsoo một cách say đắm, chính ngay lúc này mới thực sự đáng yêu đây này, Myungsoo ạ. Myungsoo dĩ nhiên sẽ bị khớp tâm lí nếu chạm phải ánh nhìn đó từ Jiyeon, bây giờ đến lượt nó nhìn và quan sát xung quanh, chậm rãi tiến thêm một bước, đưa tay ôm lấy Myungsoom gần như nằm tron trong con người đó, một bước nữa tiến sát gần hơn hai cơ thể, giữa ban ngày ban mặt, sao có thể tự nhiên đến như vậy được?

-          Cậu không ôm tôi? – nó lên tiếng vì chưa cảm nhận được Myungsoo chạm tay vào lưng nó

-          Ở đây hình như không tiện lắm nhỉ? – miệng thì nói vậy nhưng tay lại hành động khác

-          Được hay không là do tôi quyết định – thật yên bình

-          Chúng ta có nên bỏ tiết học tiếp theo không nhỉ? – nói bâng quơ

-          Cậu không rớt tốt nghiệp được đâu – Jiyeon mỉm cười, ý kiến hay

-          Tự nhiên tớ thèm tokbokki quá – nhìn Jiyeon khi nó ngước nhìn anh

-          Đi thôi – rời ra

-          Thật sao?  - đùa mà làm thật à

-          Đi

Jiyeon nắm tay Myungsoo, rồi thế là 2 người họ bỏ tiết để đi hẹn hò mất rồi. những tiết học còn lại trong lớp có 2 bàn học trống, T6 ai cũng hiểu nên không phàn nàn gì, cả I7 cũng biết rồi, thế này vì tình yêu mà bỏ bê việc học không biết có nên không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro