Chap 19
Chap 19
“ Ngày tôi trở về, là ngày chúng ta đều đã trưởng thành, Kim Myungsoo”
Xuân hạ thu đông, thời gian trôi nhanh với Myungsoo là những chuỗi ngày dài, ngóng chờ 24 tiếng mỗi ngày trôi qua, từng tháng từng năm dài đăng đẳng không sao diễn tả được. Mới đây thôi, Kim Myungsoo vẫn là một cậu nhóc với bộ đồng phục, thì giờ đây lại thanh lịch trong bộ trang phục công sở, anh đến công ty, làm quen với công việc, và bắt đầu một cuộc sống mới kể từ bây giờ. Chưa bao giờ quên lời hứa với Jiyeon, anh vẫn đợi, mỗi ngày mong ngóng tin tức về nó, có những lần muốn bay ngay sang Mỹ, nhưng lại không làm vậy. sau này Myungsoo thừa kế công ty, ai rồi cũng đến lúc phải trưởng thành, cũng như ai cũng có một bóng hình mãi không quên trong tim mình.
Ngày tụ họp của T6 và I7, anh đến và hỏi thăm về Jiyeon, nhưng chẳng nghe được gì, quá trình điều trị khó khăn và mất nhiều thời gian hơn anh đã nghĩ, mới đây đã hơn 3 năm rồi, chẳng bao lâu nữa là sắp tròn 4 năm, anh bắt đầu hối hận vì đã để Jiyeon đi, trong khoảng thời gian đó ai biết đã xảy ra những gì, có gì thay đổi?
- Nghe nói Park tổng đang bệnh, luật sư đang công bố di chúc đấy – Woohyun lên tiếng khi họ cùng ăn trưa, ai cũng lịch sự trong áo trắng, caravat đen
- Hôm trước tớ cũng nghe vậy, chắc bệnh trở nặng rồi – Sungjong ăn uống ngon lành
- Vậy..Jiyeon sẽ về đúng không? cậu ấy mất tăm mấy năm nay rồi còn gì? – Hoya nhìn sang Myungsoo
- Chắc rồi, có ai thừa hưởng trong di chúc trừ cậu ấy chứ - Sunggyu vô tư
- Tươi tỉnh lên đi, chuẩn bị ăn mừng được rồi – Hoya vỗ vai Myungsoo
Cười không để lộ răng, nhưng anh đang tưởng tượng đến ngày đó, dù có chút không phải vì tình hình của chủ tịch Park, nhưng anh thật sự mong chờ sự trở về của nó….
Cuộc họp cổ đông tại tập đoàn Queen’s, T6 ai cũng có mặt ngoại trừ Jiyeon, ho đều thành phần cổ đông của công ty, sự căng thẳng khiến T6 cảm thấy khó thở, ghế chủ tịch hôm nay đã bỏ trống, chính vì thế cảm giác bất an tràn ngập vào bầu không khí thở, ánh mắt háo thắng của những cổ đông kỳ cựu khiến T6 cảm thấy mình quá nhỏ bé…
- Chủ tịch Park bệnh nặng, chúng ta nên chọn ra người điều hành công ty trong khoảng thời gian tới, không thể để tình hình này kéo dài lâu được – ông Hong lên tiếng khi cuộc họp bắt đầu
- Ông ấy đã nói rất rõ, tất cả cổ phần trong tay ông Parark sẽ chuyển cho Park tiểu thư, chuyện chọn người khác là không cần thiết – một vị cổ đông lên tiếng bác bỏ
- Nhưng người thừa kế lại không có ở đây, như rắn mất đầu, thì còn làm ăn cái gì được nữa? – ông Hong tiếp tục
- Cứ chọn theo số cổ phần đi, đến khi Park tiểu thư về, sẽ họp lại sau – một người nữa lên tiếng, ra ám hiệu với những người khác
- Vậy Ngài Hong hẳn là thích hợp nhất rồi – thêm một người nữa
- Đúng đấy, cứ như vậy đi – thêm một người nữa
T6 bước ra khỏi phòng họp, bước vào phòng Qri, cả đám đang cố tìm cách hạ hỏa, đúng là tức chết mà không làm được gì
- Ngay từ đầu em đã nói rồi mà, từ trên xuống dưới đều đã bị ông cáo già đó thao túng hết rồi, vừa nảy unnie có thấy không? không sớm thì muộn ông ta cũng tìm cách tống cổ bọn mình đi – Soyeon bức xúc
- Nếu ba em ở đây? Ba em sẽ làm gì nhỉ? Em thật sự chẳng dám hé nửa lời luôn – Hyomi sợ hãi
- Làm quen đi, thương trường em nghĩ dễ dàng lắm à? – Eunjung tỏ vẻ hiểu biết
- Jiyeon thì sao? Khi nào em ấy mới về? – Boram nhăn nhó
- Em cũng chẳng biết, nhưng liệu nó có làm được gì không? – Qri lo lắng
- Sao lại không? em ấy nhiều cổ phần nhất, Jiyeon sẽ đánh bẹp ông ta – Soyeon vẫn còn tức
- Chưa chắc đâu, ông ta đâu dễ chơi như vậy – Qri không thể không lo lắng được
Chuyến bay hiệu số XXXX vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon, cô gái kéo chiếc va li mặc chiếc quần jean đen bó sát, chiếc áo phông bên trong được giấu đi bởi chiếc áo khoác xám dài bên ngoài, mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ bước ra khỏi cánh cửa sân bay, chỉnh trang lại kính mát, cô gái vẫy gọi taxi rồi đi mất, một phút ngẫn ngơ cho những người chờ đợi ở sân bay đã qua đi, choáng hợp trước khí chất đó, ngợp đến khó thở…
Đứng trước cửa phòng bệnh, người đàn ông ấy cách đây hơn 3 năm vẫn còn lớn tiếng với nó, vẫn còn dùng mọi cách để bắt nó rời đi, vậy mà giờ, đấu tranh từng phút từng giây cho sự sống như thế hay sao? Jiyeon tháo kính ra, Park Jiyeon ngày nào đã không còn nữa, ánh mắt trưởng thành, khí chất tiểu thư cùng với sự lạnh lùng dù chỉ trên gương mặt…
- Từ khi nào thế? – Jiyeon lên tiếng, giọng nói trầm ấm hơn xưa rất nhiều
- Phát hiện bệnh thì đã rất lâu, nhưng trở nặng thì vừa mới một năm trở lại đây thôi – bác quản gia cũng đã già hơn xưa
- Bác sĩ nói sao? – vẫn bình tĩnh
- Sức khỏe này..e là không được lâu – bác quản gia e ngại
Nó im lặng, nghe từng cơn sóng vỗ trong tim mình, nó đau lòng? Dù cho sắc đá đến đâu thì đó cũng là ba của nó cơ mà, nó đau lòng thì có gì sai sao?
Hàn quốc vẫn vậy, chưa có gì thay đổi, đúng hơn là không có gì thay đổi quá nhiều? đi ngang ngôi trường cũ, chiếc xe dừng lại khá lâu trước khi rời đi, nó mỉm cười khi nghĩ về ai đó, lời hứa năm nào liệu có ai còn nhớ hay không?
- Thế nào rồi? – ông Hong ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế chủ tịch
- Xong hết rồi ạ, ngài sẽ ở vị trí này từ bây giờ - người kia cúi đầu
- Tốt, để xem con bé đó về, để tiễn cha nó và công ty này như thế nào? – Ông Hong cười đầy mưu mô
Ngày hôm sau, người con gái cũng với chiếc quần jean đen, áo sơ mi trắng bỏ thùng một nữa, bước ra khỏi chiếc xe hạng sang mình tự lái, tháo kính ra thật phong cách, tiếc guốc chân di chuyển thanh thoát nơi đại sảnh, khí chất sang chảnh lại nổi dậy nữa rồi, đi phía sau, Krystal y như đồng phục với Jiyeon đang giữ túi cho nó, hai người lại còn để kiểu tóc gần giống nhau, làm ơn đi. Cô gái đứng ở quầy tiếp tân đang há hốc mồm, sa vào lưới tình rồi ư, y như lúc trước, trai gái gì gì cũng không buông tha…
- Tôi muốn gặp thư ký Oh – nó lên tiếng, đến cái giọng nói cũng muốn giết người
- Nae? – chỉ lo ngắm nhìn, không thốt nên lời
- Thư ký Oh mới nhận việc cách đây không lâu, Oh Sehun, con trai của Oh Seunghun – Krystal phía sau đi lên giải thích
- À Nae? Anh ấy đang bàn việc với chủ tịch ạ? – trả lời dù không biết hai người này là ai? Phải hỏi người ta là ai trước chứ?
- Chủ tịch? – có 2 giây để ngạc nhiên, chủ tịch là ba nó đang nằm viện cơ mà
- Nae, nhưng..2 vị là ai? Có hẹn trước không?
- Tầng mấy? – Jiyeon biểu hiện vội vã
- Nae? Tầng cao nhất..mười..cô ơi..cô gì ơi… - cô tiếp tân gọi to, đi mất rồi
- Ai thế? – người bên cạnh để ý nảy giờ mà không dám nói
- Không biết nữa – còn ngơ
- Cô ấy tìm ai? – Yebin đánh cái rõ đau
- Thư ký Oh – Chae ngơ lại xuất hiện
- Có hẹn không? – Pinky bên kia hỏi
- Hình như..là không.. –ngơ ngơ ngác ngác
- Trời a, cậu sao vậy? – Yebin khó hiểu
- Chỉ là..đẹp như thế cũng được nữa sao? Lần đầu trong đời..tim tớ rung rinh vì một người con gái đấy – ôm ngực mình
- Cậu ta sắp bị đuổi tới nơi rồi – Pinky chịu thua
Thang máy đang đi lên, tại phòng chủ tịch, Sehun đang đứng đợi sự sắp xếp của chủ tịch kiêm nhiệm, nhìn từng bộ hồ sơ bị vứt sang một bên, có vẻ như Sehun cũng sắp mất bình tĩnh…
- Đem những thứ này đi, chẳng khác hạ thấp tôi, hạ thấp cái công ty này – ông Hong xoay ghế
- Ngài có cần họp lại các phòng không?
- Trước tiên, đưa cho tôi danh sách nhân sự, tôi nghĩ mình cần thay đổi một số chức vụ, sa thải và tuyển một số vị trí – ông Hong lên tiếng
- Nhưng..ngài chỉ tạm thời..tôi không nghĩ cổ đông sẽ đồng ý – Sehun bắt đầu khó chịu
- Này nhóc..cậu có vẻ không phục tùng tôi – ông Hong lườm Sehun
- Không phải..tôi chỉ nói sự thật
- Sự thật là..cả cậu tôi cũng không chắc là mình có giữ lại hay không? hình như cậu vẫn trung thành với lão Park đó thì phải? – ông Hong đứng dậy, lại gần Sehun
- Tôi trung thành với công ty, thưa ngài – cúi đầu
- Vậy thì..quá rõ còn gì – đánh nhẹ hai cài vào mặt Sehun
Sehun vừa hoang mang vừa có phần câm phẫn, nhưng lại chẳng làm được gì. “Cốc cốc” cánh cửa được gõ báo hiệu 2 cái rồi tự động mở ra không đợi đến lúc đồng ý, Sehun ngạc nhiên nhìn người con gái ấy xuất hiện, ấn tượng đầu tiên là thật xinh đẹp, ấn tượng thứ hai cũng là xinh đẹp, ấn tượng thứ ba vẫn là xinh đẹp, thôi hiểu rồi có nhiêu đó trình bày mãi…
- Ai đây? Sao lại tự tiện như vậy? – ông Hong chỉ nhìn thôi cũng biết không phải người có lợi cho ông rồi
Jiyeon thoáng nhìn lên bàn, dòng chữ chủ tịch đã bị thay đổi, “Hong Jin Wook”, bước chân nó nhanh hơn, bây giờ thì máu giang hồ lại trỗi dậy, cầm trên tay cái thứ trong suốt ấy, đưa ánh mắt nhìn lão Hong trước mắt, tiện thay thả thứ đó vào thùng rác bên cạnh. Sehun tròn mắt kinh ngạc nhìn nó, Krystal thì ánh mắt vô cảm, tự hào quá unnie ơi..
- Con khốn này – ông Hong tức giận
- Chủ tịch – Sehun ngăn cản ông ấy lại, không muốn thêm chuyện, mặc khác lại sợ cô gái trước mắt sẽ bị đánh mắt
- Cậu là thư ký Oh sao? – nhìn sang Sehun
- Nae – chớp mắt vài cái
- Không xác định được đâu là chủ tịch, cậu nên nghĩ việc đi là vừa – không nhìn Sehun mà nhìn ông Hong
- Mày là ai? Gọi bảo an lên đây – tức giận ra lệnh với Sehun
- Thông báo..30 phút nữa bắt đầu họp, mang những tài liệu từ khi ba tôi đổ bệnh đến đây cho tôi – bên đây nó cũng lên tiếng
- Nae? – bối rối
- Ba? Lẽ nào..Park Jiyeon – ông Hong nheo mắt
- Sao? Thất vọng khi tôi ở đây sao? – nó nhếch mép
- Mày nhanh hơn tao tưởng đấy, về dự đám tang của ba mày sao? – giờ đến ông Hong thay đổi giọng điệu
- Vì có con chó cứ canh trực cơm của người khác, tôi phải về để đuổi nó đi – Jiyeon nghiêng đầu
Ông Hong đang tức giận, Sehun thì lại giữ cho môi mình không dao động, không ngờ miệng lưỡi nó ghê ghớm thật….
- Để rồi xem, mày tự đắc được bao lâu – ông Hong tức giận bỏ ra ngoài, nhanh chóng gọi điện thoại, Jiyeon chuyển ánh mắt sang Sehun, còn đang ngơ ngác không biết làm gì
- Cậu còn đứng đây làm gì? – nhìn khó hiểu
- À nae, tôi đi ngay.
Sehun đi mất, còn lại Krystal và Jiyeon ở lại, Krytal ngồi xuống bên cạnh nó, bây giờ mới là trận chiến thật sự
- Unnie tính sao? Ông ta chắc tính toán hết cả rồi – Krystal nhìn sơ qua mấy bộ hồ sơ
- Vận dụng những gì mình được học, nhưng mà..với lão đó thì phải có cách khác – nó ung dung
- unnie chẳng bảo là không muốn tiếp quản công ty sao?
- Lúc trước khác, bây giờ..là đang bảo vệ tâm quyết của ông ấy – nó nhìn xa xăm
Krystal cùng Jiyeon sắp xếp mọi chuyện, nếu không vì gặp Jiyeon lúc ở Mỹ, hẳn là 2 người sẽ không thân thiết như bây giờ, cũng không có cơ hội cùng sát cánh với Jiyeon, đời quả là những lần tình cờ thú vị…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro