Chap 20
Chap 20
- Yah về rồi về rồi – Dongwoo mở toang cánh cửa, cả phòng họp nhìn không chớp mắt, Myungsoo cũng đơ ra vài giây, sao có cái bệnh mãi không thay đổi được vậy?
- Jang Dongwoo, không thấy chúng tôi đang họp sao? – người đàn ông trung niên lên tiếng
- Xin lỗi ạ - xấu hổ đóng cửa lại
Myungsoo không thể tập trung được nữa, điện thoại anh rung “ Jiyeon về rồi, đang ở Queen’s” Myungsoo đứng bật dậy khi nhận được tin nhắn của Dongwoo,lấy áo bước ra khỏi phòng không suy nghĩ, chạy đi mất bỏ lại Dongwoo vẫn còn đứng ở ngoài, cái tên này nghe thấy gái thì không còn biết ai nữa hết, phải lẽo đẽo chạy theo phía sau…
T6 bước vào phòng họp, lần này không biết lại chuyện gì nữa đây? Nhìn lên thấy Krystal đang đứng ở góc phòng, còn mỉm cười với họ. T6 di chuyển đến chổ ngồi, ai cũng nhìn Krystal, cô bé lại cười mỉm chi thêm lần nữa, thật là chẳng hiểu cái gì hết. Hong Jin Wook bước vào, nhưng lại không ngồi ở ghế giữa, cả đám lại được phen ngạc nhiên. Cánh cửa mở ra khi cuộc họp được thông báo bắt đầu. lần này thì miệng há hốc, đồng tử mở to, Jiyeon thật sự đang ở trước mắt họ, ai cũng ngơ ngác, Jiyeon ngồi xuống, thêm một người nữa chỉ mỉm cười, cả đám chỉ muốn khóc ré lên thôi, con bé này sao đến bây giờ mới xuất hiện….
- Đúng là tuổi trẻ, vị trí đó không phải muốn ngồi là có thể ngồi được đâu – một người bên phe Jin Wook lên tiếng
- Còn chẳng có chút lễ phép nào, dù gì chúng ta cũng là trưởng bối, chào cho đàng hoàng cũng không biết – thêm một người nữa
Jiyeon chỉ im lặng xem tài liệu, để ngoài tai. Bầu không khí lại bắt đầu khó thở nữa rồi, ai cũng lo lắng ngoại trừ nó…
- Vì về Hàn muộn nên tôi không thể dự những cuộc họp trước đây, chắc hẳn có những điều mà tôi chưa biết, trong đây cũng không rõ ràng lắm, nên xin mọi người đưa ra ý kiến của mình – nó bỏ tập tài liệu sang một bên, không cần đọc nữa cũng hiểu vấn đề rồi mà
- Mặc dù cô nắm cổ phần của ông Park, nhưng tôi không thể chấp nhận một cô nhóc miệng còn hôi sữa tiếp quản cái công ty này được – một người lên tiếng
- Đúng đấy, thực chất là không có thực lực – thêm nữa
Tiếng xì xầm bắt đầu, Jiyeon nhìn sang phía ông Hong, người vẫn im lặng
- Ngài có gì muốn nói không? có cách nào để lấy chức vị chủ tịch mà tôi đã vứt vào sọt rác, về lại vị trí ban đầu? – nó nghiêng đầu chờ đợi
- Tôi chỉ muốn hỏi Park tiểu thư đang có trong tay bao nhiêu phần trăm cổ phần? – ông Hong bắt đầu tung đòn
- Ông chẳng phải hiểu hơn tôi sao? Trước đây là 2 % để giữ một vị trí trong số cổ đông, cộng với 20% của ba tôi, 22%, cạnh tranh với tôi, ngài đang có 18 % đúng không? – nó đối đáp
- Xem ra cô điều tra khá kỹ rồi nhỉ? – cười đáng sợ
- Tiện đây..Ai đã bán số cổ phần của mình cho Hong Jin Wook, làm phiền rời khỏi cuộc họp này – Jiyeon nhìn về phía dãy bàn
- Biết rồi sao? Cô nhóc? – Jin Wook cười lớn, T6 ai cũng mặt trắng bệch ra, Krystal lúc này mới lo lắng thật sự, Sehun cũng không khác là bao
- Đáng nhẽ ông nên mua nhiều hơn, 23% là quá ít – Jiyeon khẽ nhíu mày
- Vừa đủ thắng là được – đứng dậy, đi đến chổ nó - bây giờ thì cô phải đổi chổ rồi, Park tiểu thư
- Có phải mọi người ở đây..sẽ đồng ý cho người có số cổ phần lớn nhất làm chủ tịch đúng chứ? – nó cũng đứng dậy
- Đúng thế, nhường ghế đi
- Thế thì đúng rồi còn gì…
- Jiyeon ah – T6 nhìn nó lo lắng
- 30%, có đủ để tôi ngồi đây chưa? – Jiyeon giơ cao mảnh giấy gì đó trước mặt ông Hong, nhếch môi một cách điệu nghệ
- Ở đâu ra ? – chưa tin
- Lee Minho, người thừa kế tập đoàn SM, anh ấy có 16% ở đây, một nữa đã chuyển cho tôi, vừa đủ 30%, ông vẫn đứng thứ 2 thôi
Jinwook nhìn vào tờ giấy, rồi nhìn lên bộ mặt háo thắng đó, ánh nhìn câm hận dành cho nó không biết bao nhiêu cho hết…
- Cuộc họp hết thúc
Nó nói xong thì đi ra ngoài, Jin Wook đập bàn tức giận, con nhỏ đó đúng là không dễ đối phó, thậm chí còn đáng sợ hơn cả ba nó
Dưới căn tin đang có một cảnh tượng tình cảm lê thê lết thết, T6 vây kín lấy nó không rời nó, nói chuyện trên trời dưới đất, cứ tưởng là nó mất tích bên Mĩ luôn rồi cơ…
Jiyeon trở về phòng chủ tịch, ngày đầu tiên ở công ty dù không mấy suông sẻ nhưng cũng được xem như là thuận lợi. vừa mới mở cửa, bóng lưng ai đó ở sô pha khiến nó chậm lại vài giây. Cánh cửa đóng lại, người con trai ấy đứng dậy, quay mặt lại. lần đầu tiên một người không sợ trời không sợ đất như nó cảm thấy chênh vênh, ánh mắt không thể rời đi một giây nào cả, Myungsoo bước đi, chỉ còn thiếu nước mắt giàn giụa nữa thôi, Park Jiyeon tại sao đến bây giờ mới quay về? tại sao lại đi lâu như vậy? tại sao lại để anh sống cuộc sống cô đơn qua ngày dài tháng rộng như thế? tại sao về đây cũng không tìm anh? Hàng trăm hàng nghìn câu hỏi tại sao được dập tắt bởi một cái ôm. Myungsoo cảm thấy khóe mắt đang xay xè đi rồi, mọi từ ngữ không thể nào thoát ra khỏi miệng được nữa, anh phải xác nhận, Jiyeon thật sự đã về, Jiyeon chính là con người bằng xương bằng thịt…
- Sao đến bây giờ mới về? – giọng nói đứt quãng, lại siết chặt hơn
Jiyeon không trả lời, hai cánh tay nó di chuyển, nó cũng rất nhớ hơi ấm này, ôm chặt lấy tấm lưng ấy, con người ấy ở đây và mọi thứ vẫn vậy , vẫn vững trãi và ấm ấp như ngày nào? Nó sờ lên ngón áp út của mình, nơi có một dấu hằng không rõ lắm, nó mím môi vì không biết mình phải như thế nào nữa. nhắm mắt mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ cần hưởng trọn giây phút này là đủ….
- Về công ty đi chứ? - Jiyeon nhìn Myungsoo, cứ ngồi lì ở đây và không có ý định ra về
- Không thích, vẫn chưa nhìn xong – vẫn nhìn nó
- Làm ơn đi, em còn phải làm việc – nó nhăn mày
- Anh đợi em tan làm, rồi mình đi ăn luôn – nhích lại gần hơn
- Em không đùa đâu đấy – trở nên đáng sợ
- Vậy..anh ra ngoài đợi em – ý tưởng xẹt qua
- Cũng như nhau cả thôi – nó hết nói nổi
- Vậy..hết giờ anh qua đón em – tươi như hoa
- Thật là… - nó không biết nên dùng ngôn ngữ gì để nói nữa
- Vậy..làm đi..
Myungsoo thậm chí còn nhảy cả chân sáo đi ra ngoài, Jiyeon không làm việc, mà ngồi đó trầm tư, có vẻ như không dễ dàng như nó đã nghĩ…
- Mở tiệc thôi – T6 bước ra đại sảnh khi vừa hết giờ, ai nấy đều vui vẻ, chắc đêm nay định quẩy cả đêm đây mà
- Ở đâu đây? – Qri vui vẻ
- Về nhà đi, em đã dặn dì giúp việc rồi – nó lên tiếng
- Ok – Hyomin ôm vai nó
- Krystal à, em cũng đến nhé, cậu luôn – nói với Krystal và Sehun
- Em về thay đồ rồi sẽ đến – Krystal trả lời
- À Nae, em cũng vậy.
- Ờ - Jiyeon lại thả thính với nụ cười nhếch môi
- Gọi I7 cùng đến – Boram gọi điện thoại
- Tôi đã gọi rồi – Myungsoo như bóng ma chợt xuất hiện
- Cậu ở đâu ra vậy? – Boram suýt rơi mất cái điện thoại rồi, thật là…
- Bộ dạng này..đừng nói cậu đợi ở đây đấy nhé? – Soyeon chu môi
- Nae, tôi sẽ đi với Jiyeon – nắm lấy tay nó rồi kéo đi mất
- Mừng đến thế cơ à? Còn hơn cả bọn mình – Hyomin nhìn theo ganh tị
- Đi thôi – Qri lên tiếng, cả đoàn trai xinh gái đẹp lại đứng lâu ở đại sảnh để làm gì, gây sự chú ý cho mọi người xung quanh…
Họ đã khác xưa rồi, ai cũng phải thay đổi, sự chững chạc đó khiến Jiyeon thấy lạ nhưng không ngạc nhiên, ngay cả nó cũng khác đi rất nhiều mà. Buổi tối trôi qua như vậy, ai về nhà nấy, trước tiên tiễn I7 đi trước, Myungsoo mặt dày vẫn còn muốn ở lại, nhưng bị T6 đuổi đi không thương tiếc, Hyomin cũng về, chắc lại đi tăng 2 với Woohyun, Boram với Soyeon cũng không ngoại lệ, Eunjung cũng y chang thôi. Hoya thì đang mặt lớn mặt nhỏ với Qri vì cô nhất quyết ở lại, cuối cùng thì cũng phải về một mình…
- Sao unnie không về? – nó đi vào trong thấy Qri vẫn còn ngồi đó
- Unnie có chuyện muốn hỏi em – nghiêm túc
- Gì vậy ạ? – nó ngồi đối diện
- Có chuyện gì mà bọn unnie không được biết không? – vào ngay chủ đề
- Ý unnie là gì? – nó có chút lo sợ
- Minho đâu? Sao không về cùng em? – Qri hỏi câu hỏi mà không ai thắc mắc, chắc vì quá vui mừng khi nó quay về đây
- ………. – không trả lời
- Cổ phần của cậu ta..sao em lại có? – tiếp tục, nhìn thấu tâm can Jiyeon
- Unnie… - nó lấp lững không nói được gì
- Dấu hằng đó là sao? Nói những gì unnie đang nghĩ là sai đi, hoặc chửi cho unnie tỉnh ra, chỉ là unnie tưởng tượng quá lên mà thôi - Qri thật sự nghiêm túc lúc này, khiến nó chẳng thể mở miệng
- Em..
Cuộc nói chuyện sau đó xin được giữ bí mật, có những sự thật không biết thì vẫn tốt hơn. Qri ngồi trầm tư trong phòng làm việc, không thể tập trung được nữa, sau khi nói chuyện với Jiyeon, tưởng rằng mọi rắc rối được giải quyết, không ngờ phí sau đó là hàng đống rắc rối khác…
Jiyeon đang có cuộc họp đầu tiên với các bộ phận nhân sự, tất cả đã trình bày xong nhưng nó vẫn ngồi trơ ra đó. Nó từng nói nó sẽ không vì ai mà tự ép buộc bản thân mình, nhưng đến cuối cùng nó vẫn không làm được. Hóa ra này mà con người ta trưởng thành chính là ngày nhận ra mình phải buông bỏ rất nhiều thứ. để nắm giữ những thứ khác hay sao? Là do tự mình lựa chọn, thì dù sai hay đúng cũng không oán than trách móc nửa lời…
Jiyeon đến nơi, có một buổi tiệc tại K- hotel, trong bộ váy dạ hội đơn giản nó bước vào trong. Phía trước một người đàn ông đón chào nó, I7 và T6 đã đến trước và đứng ở phía xa quan sát, nó đã đến, Myungsoo mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy hình bóng đó, bỗng được ông Kim gọi, anh đi đến bên cạnh cha mình…
- Không thể nào.. – Qri ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, đứng dậy khi thấy trước được tình huống trước mặt
- Sao vậy? – Hoya không hiểu gì hết
- Jiyeon giờ thân với Lee tổng quá nhỉ? - Hyomin vô tư
- Hình như là thật – Woohyun cũng nhận ra điều đó
Qri không dám nhìn nữa, Kim tổng và Lee tổng đang đến gần nhau, Jiyeon và Myungsoo lại ngay bên cạnh. Cái bắt tay chào mừng của họ, khác với ánh mắt hạnh phúc của Myungsoo, Jiyeon lại cố trốn tránh ánh mắt đó. Vô tình nhìn xuống bàn tay nó, thời gian ngưng lại ngay giây phút này, chiếc nhẫn đó? Biểu hiện của Myungsoo khiến nó biết anh đã nhìn thấy…
- Con dâu tương lai của tôi, ông biết đúng không? – ông Lee vui vẻ
- Dĩ nhiên, ông thật có phúc – ông Kim cười tươi
Từng tiếng cười như muốn bóp nát trái tim Myungsoo lúc này, không thể tin vào sự thật trước mắt mình được. vẫn chưa rời ánh nhìn khỏi Jiyeon, anh đang đợi một câu nói từ nó, một lời giải thích thôi cũng được, nói rằng không phải như vậy, nhưng sao nó lại im lặng không nói gì hết.Myungsoo đứng không vững nữa, anh không đợi chờ để chứng kiến sự thật tàn nhẫn này, anh không để nó đi để mọi chuyện thành ra oan nghiệt như thế này? Mắt Myungsoo đỏ ngầu, giọt nước mắt rơi xuống là điều hiển nhiên. Cứ như lên đến thiên đàng rồi bị đẩy xuống tận địa ngục, anh không nghe được trái tim mình đang đập lúc này nữa. Jiyeon đứng yên, nhìn người con trai ấy khóc, chỉ đứng nhì từng giọt nước mắt ấy rơi xuống, nó đau lắm, đau như ai đang cào xé da thịt nó, đau như kim châm rỉ máu. Trong lặng lẽ thêm một giọt nước mắt rơi, xin lỗi Kim Myungsoo, anh đã giữ lời hứa nhưng nó thì không? cứ nguyền rủa nó đi, đừng bao giờ nhìn mặt nó, một đứa phản bội như nó, không xứng đáng với những giọt nước mắt kia…
- Gì vậy chứ? – Sunggyu biểu hiện không thể khó coi hơn
- Thật ư? – Soyeon thất thần
Myungsoo định thần lại, anh lùi lại rồi rời khỏi nơi này. Jiyeon vẫn đứng ở đó, cố nén lại cảm xúc của mình, đừng đau lòng, Myungsoo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro