Chap 22

Chap 22

Những bức ảnh nằm yên trên bàn, ngón tay ai đó liên tục gõ đều trên những bức ảnh đó, giữa bóng đêm trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt lộ rõ sự tức giận, màn đêm cô độc cùng những toan tính trong tâm trí, người con gái đó, vui vẻ đến mức đánh mất sự phán đoán, quên mất vị trí của mình hay sao?

Jiyeon xuống xe, bữa tiệc kết thúc y như mong đợi, một bữa no nê cùng những người thân, Myungsoo cũng mở cửa bước ra, trông như không vui như ai kia, vì tưởng có được thời gian riêng tư bên nhau, nào ngờ lại là hẹn hò tập thể như thế chứ?

- Anh về đi - Jiyeon chỉ nhìn rồi định mở cổng

- Gì chứ? Anh chưa muốn về - bất chợt chạy đếm ôm lấy nó từ phía sau, ôm chặt không cho cử động

- Sao thế? - nó không cựa quậy

- Thì không muốn xa em chứ sao? - vẫn mè nheo

Jiyeon mỉm cười, nó cũng biết chắc là Myungsoo không đi dễ dàng như vậy đâu. Myungsoo nới lỏng tay, xoay nó hướng về phía mình, rồi chuyện tiếp theo thì chắc ai cũng biết, giữa đêm thanh vắng, nam nữ bên nhau ôm ôm ấp ấp, môi chạm môi quấn quýt không rời cũng là chuyện dễ hiểu. Ánh đèn đâu đó chớp nhoáng nhưng không làm họ quan tâm đến, cứ như mặc kệ mọi thứ xung quanh...

...

Jiyeon xuống xe, nó nhận được tin nhắn ngay tức thì, mở ra xem. Đứng lại hồi lâu trước khi bước vào trong, thử đưa ánh nhìn về hướng bên trái, rồi bên phải, đi thẳng vào trong, ở đại sảnh nó bước chậm hơn mọi khi. Lại gần tiếp tân..

- Hai người đàn ông đó, hôm qua có đến không? - nó kề sát vào Chaeyeon

- Ai cơ ạ? - bắt đầu ló ngó

- Đừng nhìn - giữ đầu cô bé ấy lại, lấy thân mình che chắn đi biểu cảm tò mò của Chaeyeon

- Nae, có ạ, không biết đợi ai mà đến hết giờ họ mới về - chớp chớp mắt

Jiyeon cắn răng, cố kìm chế biểu hiện trên mặt mình, mỉm cười với Chaeyeon rồi bước đi, trước khi vào thang máy vẫn để ý đến hai người lạ mặt đó, không phải đa nghi đâu? Nó có căn cứ để tin...

- 2 giờ chiều mình có hẹn với FNC, vì là chủ tịch nên họ mới nể mặt để gặp đấy - Sehun tường trình công việc hôm nay

- Ò - đang bận suy nghĩ chuyện khác

- Có gì sao ạ? - trông như nó không ổn

- Không có gì

- Vậy..có cần chuẩn bị gì không?

- Không cần, cậu ra ngoài đi

Sehun ra ngoài, Jiyeon vẫn ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ gì đó, nó lấy điện thoại ra gọi, rồi bỏ xuống nhanh chóng, không liên lạc được? đang suy nghĩ thì Myungsoo lại gọi đến

- "Hết giờ anh đón em"- giọng ai kia phấn khởi

- Hôm nay đừng đến - nó khẩn trương không kém

- "Sao vậy?" - xuống tông giọng

- Em có cuộc hẹn quan trọng, rồi về thẳng nhà luôn, anh làm xong thì về nhà không đi đâu đấy nhé - sao lại có chút lo lắng

- "Vậy anh chờ em ở nhà, được không?"

- Không được, tạm thời như vậy đi, em sẽ gọi cho anh

- "Gì thế? Thế hôm nay không gặp sao?"

- Xin lỗi, em sẽ nói anh sau - có cảm giác có lỗi

- "Được rồi, em làm việc đi"

Gác máy, không hiểu sao hôm nay nó lại có cảm giác bất an nhiều đến vậy. tâm trạng thấp thỏm không đâu vào đâu hết, sau khi nhận được cuộc gọi của Myungsoo thì lại càng lo lắng hơn...

Trên xe, Qri ngồi bên cạnh xem lại tài liệu trên laptop, Sehun ngồi ghế trên vẫn nhìn nó thông qua kính chiếu hậu, phải chăng anh quá nhạy cảm khi nói rằng mặt mày nó hôm nay khó coi hơn mọi khi...

- Unnie - nó gọi khi Qri đang tập trung

- Sao?

- Em có linh tính không hay - nói bang quơ

- Hả? - Qri ngạc nhiên quay sang nhìn, trông nó có vẻ nghiêm trọng

- Hình như..vì quá hạnh phúc nên em đã quên đi nhiều thứ? - nhìn Qri

- Ý em là gì? - Qri ngờ vực, lời nó nói không có gì là rõ ràng hết

- Ngoài Hong Jin Wook ra..chẳng phải có người còn đáng lo hơn hay sao?

Qri nhìn thẳng vào ánh mắt Jiyeon, người mà nó ám chỉ đến là ai Qri đã hiểu, nó nói không sai, vì quá hạnh phúc khi bên Myungsoo, nó quên mất, Lee Minho, cảm giác bất an này không phải tự dưng mà có đâu...

Lee Hongki điềm đạm ngồi trước mặt Jiyeon và Qri, Park tiểu thư quả là danh bất hư truyền, nhan sắc lẫn khí chất đều khiến người khác ngộp thở, chính vì lí do ngắm nhìn nên vẫn chưa đi vào vấn đề chính của cuộc gặp mặt hôm nay...

Jiyeon gửi một tin nhắn đi, rồi đặt điện thoại xuống, Qri cũng vừa nói chuyện điện thoại rồi đi vào bàn, họ trao ánh mắt cho nhau như là đã hiểu, giờ mới là lúc vào việc chính...

- Thật vinh hạnh vì được ngồi đây cùng Park tiểu thư, nghe nói cô vừa về nước đã làm một cơn dư chấn không nhỏ ở công ty - Hong ki nhìn Jiyeon đầy thú vị

- Tin tức lan đi đúng là nhanh thật - nó khẽ cười

- Không biết..cô định cho tôi nghe điều hay ho gì đây? - tựa lưng vào ghế, lắng nghe

- Tôi muốn nghe anh xin lỗi trước - nghiêm túc trở lại

- Gì cơ? - kinh ngạc

- Để cấp dưới của tôi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ dù đã hẹn trước, Lee tổng, nguyên tắc kinh doanh chả lẽ anh không biết sao? - căng thẳng

- Nguyên tắc? tôi không biết, cũng không cần biết, người tôi không muốn gặp thì sẽ không gặp, hơn nữa..nếu không soạn một bản hợp đồng mới, thì giữa chúng ta sẽ không có chuyện gọi là hợp tác nữa - bình thản

- Anh nhận được bao nhiêu từ Hong Jin Wook? - mắt nó đanh lại

- Park tiểu thư..đúng là đáng kinh ngạc - cười ngạo ngễ

- Vốn dĩ bỏ một mối làm ăn béo bở không phải dễ, nhất là với FNC, nhưng..tôi có nên cảnh cáo anh không?

- Cảnh cáo?

- Hong Jin Wook, có thể cho anh nhiều thứ, nhưng lấy đi của anh cũng không phải ít đâu, nhà tài trợ cho FNC, đâu chỉ mình tôi đúng không? anh nghĩ..ai đáng tin hơn? - bắt đầu thuyết phục

- Cô đã xem qua bản hợp đồng đó chưa? Tôi không yêu cầu gì quá đáng cả - Hongki vẫn bình tĩnh

- Tôi không xem, vì tôi không có ý định thay đổi

Cuộc tranh luận dần trở nên gay gắt, Jiyeon nhận được tin nhắn "Anh về nhà đây". Thở phào nhẹ nhỏm rồi tiếp tục công việc. Myungsoo ở một nơi khác cất điện thoại vào túi, chuẩn bị xuống tầng hầm gửi xe. Hoya nhìn lên đồng hồ, chưa được 4 giờ, lấy tập tài liệu đi lên phòng Myungsoo, bàn làm việc không có ai, ngơ ngác hồi lâu, đừng bảo là giờ này đi về rồi đấy?

- Myungsoo đâu rồi? - lập tức hỏi Dongwoo khi đi ra khỏi phòng

- Hình như về rồi - vô tư trả lời

- Gì chứ? Giờ này mà về? - không tin nổi

- Người ta là sếp mà

Hoya lập tức chạy đi, chạy về bàn của mình lấy áo rồi gọi điện thoại ngay cho Myungsoo, tiếng ai kia lập tức bắt máy..

- "Gì vậy?"

- Cậu ở đâu?

- "Tớ lấy xe, có gì không?

- Đợi tớ về cùng

Cúp máy rồi, Myungsoo vừa đi vừa cảm thấy kì lạ, tên này có bao giờ muốn đi cùng anh đâu chứ. Đã thấy chiếc xe của mình ngay trước mắt rồi, Myungsoo bước chân nhanh hơn, dừng lại, ở đây ngoài anh ra còn có ai nữa sao? Tiếng bước chân sao lại dồn dập đến vậy? Myungsoo dừng lại lần nữa, nhìn ngó xung quanh, không khí vắng lặng như tờ, đứng yên trước cửa xe, Myungsoo cắn răng, tập trung vào bóng dáng người thanh niên áo đen phản chiếu qua kính xe, nhanh nhẹn xoay người sang một bên khi cái thứ vũ khí đó giáng xuống, đáp thẳng xuống làm vỡ kính xe, Myungsoo tựa lưng vung chân đá văng thanh sắt đó, rồi nhặt lên làm vũ khí cho mình, khi nhận ra còn vài tên phía sau nữa. Bây giờ mới là trận chiến thật sự. Màn chiến đấu một chọi mấy này thật sự rất đuối sức, Myungsoo bị đập trúng bả vai, đập thẳng vào lưng, khụy xuống, Myungsoo bật dậy, xông thẳng vào cái tên vừa đánh vào lưng mình một cú, từ phía sau thứ gì đó giáng xuống, Myungsoo xây xẩm mặt mày, khụy xuống thêm lần nữa, lần này mọi thứ mờ ảo hơn, tầm nhìn không rõ nữa, mắt anh nhòe đi, cảm giác như đầu mình đang vỡ ra, phía xa xa có ai đó đang chạy đến, rất quen thuộc, Myungsoo vẫn chưa ngã xuống, nhưng không thể đứng thẳng dậy được...

Hoya xông tới, bay lên tung cú đá vào lưng một tên làm hắn ngã nhào ra đất, lấy thanh sắt trên tay Myungsoo, khi xác định được tình hình của bạn mình, Hoya tức giận đến ánh mắt có thể tưởng tượng như những ngọn lửa đang cháy, quên mình tấn công tới tấp những tên kia, dù có bị thương cũng không cảm thấy đau nữa, âm thanh của sự chết chóc thật sự quá đáng sợ, Hoya tung cú đánh cuối cùng, cả bọn người kia ôm mình lăn lộn. Chạy lại gần Myungsoo, Hoya hốt hoảng, máu đang chảy từ đầu Myungsoo, che mất đi tầm mắt, đến mức Myungsoo gần như mất ý thức...

- Cố lên, tớ đưa cậu đi viện - Hoya cố hết sức dìu Myungsoo vào xe, lấy một cái khăn giữ cho máu không chảy nữa

Myungsoo mơ màng, chiếc xe lao đi với vận tốc chóng mặt, Hoya nhấn hết ga, vừa lái vừa để ý đến Myungsoo ghế bên, sốt ruột lại chạy nhanh hơn nữa, tiếng còi xe inh ỏi suốt quảng đường đi....

- A lô - Qri nghe máy, đồng tử không dao động vài giây, tắt máy, nhìn sang Jiyeon, chiến lược của nó sắp thành công rồi, bằng chứng chính là ánh mắt chiến thắng đó

Qri không nói lớn, nói nhỏ vào tai nó, khác với Qri nó đứng dậy ngay lập tức, bỏ đi để lại Hongki cùng Sehun kinh ngạc. Qri không nói gì rồi cũng rời đi. Sehun bối rối không biết làm sao hết, đành hẹn họ lần sau.

Giờ đến lượt Jiyeon lao chiếc xe đi như tên bắn, Qri ngồi bên cạnh cũng lo lắng phần nào, không ngờ chuyện không mong đợi nhất lại xảy đến....

Jiyeon đến bệnh viện, Hoya vẫn ngồi đó, chứng tỏ Myungsoo vẫn chưa được cấp cứu xong, Qri chạy đến lo lắng, có cả vết bầm trên mặt Hoya, điều đó có nghĩa Myungsoo bị thương không phải nhẹ...

Ánh đèn đã tắt, vị bác sĩ rời đi, Jiyeon vẫn đứng trơ trơ ra đó, mọi thứ âm thanh giờ đây nó không nghe được gì nữa cả, cả những gì vị bác sĩ đó vừa nói, nó cũng không nghe được đâu. Sao mắt lại cay? Sao tim lại nhói? Sao không nói được một lời nào? Sao mọi giác quan không hoạt động được nữa? sao nước mắt lại rơi? Jiyeon tựa lưng vào tường, nước mắt chảy xuống, không không thành tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi, cứ thế rơi hoài không thôi.

Đáng lẽ, không nên quay về, cũng không nên làm nhen nhóm lại ngọn lửa tình yêu đã tắt đó, không nên tạo nên nhiều đau khổ cho nhau nữa mới đúng, lỗi đều do nó, nó sai rồi, từ đầu đến cuối, là nó đã sai...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro