Chap 13

Note: Các ae nhớ đọc lời tâm thực cuối truyện nhé.

Bạn đã bao giờ trải qua một tình yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm hay đau khổ đến tận cõi lòng chưa?

Có lẽ một trong số các bạn đã từng trải qua một mối tình như thế.

Nhưng...

Vì một thứ gì đó mà ngăn cách 2 người.

Vậy có nên tiếp tục hay bỏ cuộc?

-
-
-
-
-
-

Diệc Phàm nhanh chóng bế anh vào nhà rồi đi vào phòng anh nhẹ nhàng đặt xuống giường vô tình đánh thức tiểu Khánh Thù.

"Chú Diệc Phàm không ngủ sao?" - Đứa bé đưa tay xoa xoa mắt đẩy cửa phòng bước vào nhìn thấy quần áo Khánh Thù ướt cậu bé ngây thơ hỏi. -"Quần áo ba ba tại sao bị ướt vậy?"

"Ba ba con dầm mưa thôi. Mau về phòng đi."

"Ba ba sốt rồi, mặt ba ba rất nóng." - Cậu bé chạy lại giường áp má lên mặt anh nhưng đột nhiên rời ra.

"Dầm mưa lâu quá nên baba con chỉ sốt nhẹ thôi không sao cả?" - Anh xoa đầu trấn an nó rồi cầm tay nó dắt về phòng.

"Không, con muốn ngủ với baba. Baba chắc rất lạnh." - Nó nhào lên giường ôm lấy thân thể ướt đẫm chưa kịp thay đồ.

Còn Diệc Phàm chỉ biết lắc đầu thở dài.

--------

Sau 2 ngày nghỉ ngơi thể trạng của Khánh Thù đã trở lên tốt hơn. Sắc mặt cũng không còn xám sịt nhưng nếu nhìn kĩ thì quả thực sẽ nhận thấy đôi lúc anh như người mất hồn.

"Baba, chú Chung Nhân đi đâu rồi." - Tiểu Khánh Thù chạy lại phía ba nó khẽ lắc lắc tay áo.

"Tiểu Khánh Thù à, chú Chung Nhân bận lắm chú về nhà rồi không ở với chúng ta nữa đâu." - Anh ngồi xuống khẽ véo má nó rồi nở nụ cười mợt nhạt.

"Không đâu, chú Chung Nhân nói sẽ ở đây chơi với con rồi mua quà cho con nữa. Baba đi tìm chú về đây đi." - Đứa trẻ la lên mặt có chút nhăn nhó nhìn anh.

"Ngoan nào, chú bận lắm."

"Không, không. Chú hứa rồi baba đi tìm chú đi."

"Đã bảo chú rất bận sao con hư vậy."- Khánh Thù tức giận rồi đánh một cái vào mông đứa trẻ.

"Huhu, baba đánh con." - Nó mếu máo lăn đùng ra đất ăn vạ.

Diệc Phàm từ xa chạy đến đỡ nó dậy dỗi dành để nó nín khóc. -" Đi tìm cậu ta đi."

"..."

"Hãy làm những điều thực sự muốn. Đừng đổ những bực tức lên đầu con nhỏ. Đi đi."

"Diệc Phàm." - Anh khẽ mím môi nhìn tiểu Khánh Thù đã từ từ nín khóc mà cảm thấy tội lỗi đầy mình. -" Tiểu Khánh Thù, nhờ cậu chăm sóc."

Anh vội đứng dậy cầm theo điện thoại chạy ra khỏi nhà.

Chậm chạp mở danh bạ lên, tay có chút run rẩy cùng do dự nhìn dãy số quen thuộc. Dãy số này đã không biết bao nhiêu lần anh muốn nhưng lại không có cam đảm ấn một lần.

Tút...tút...tút.

Không bắt máy chắc bây giờ cậu đang rất hận anh.

Anh cất điện thoại rồi bắt đầu chạy đi tìm cậu dù chả biết nhà cậu ở đâu hay những nơi cậu hau đến.

Thật bất lực!

Ngắn gọn thôi các ae ạ!
Như lần trước tui phổ biến, để mừng sinh nhật của mình bạn Thiên đã viết Threeshot ChanBaek gồm 3 chap(hoàn truyện) + 1 PN để gỡ rối khúc mắc.

Ae quan tâm ủng hộ chúng tui nhé. Truyện đã được up 3 chap rồi nhé. Còn cái PN thì chưa biết đến khi nào up.

Sắp sang năm mới rồi chúc ae vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro