Chap 18

"Rồi cái gì cũng phải đến.
Chẳng qua chỉ là sớm hay muộn thôi.Bất cứ ai cũng không thể trách khỏi bởi vì hiện thực quá mức phũ phàng"

Ánh nắng ban mai khẽ rọi vào ô cửa khiến ai đó khi nhíu mày bừng tỉnh.

Độ Khánh Thù chậm chạp bước xuống giường rồi lần mò mãi đến được nhà vệ sinh. Nhìn hình ảnh mình trong gương mà suýt nữa anh không nhận ra đó mình. Gương mặt phờ phạch hai mắt đều thâm cuồng cả. Phải tối hôm qua anh không ngủ được chút nào cứ như là thức trắng nguyên đêm. Cả đêm anh nghĩ về quá khứ cái mà anh không bao giờ muốn nghĩ đến, nghĩ đến mỗi thù năm đó, nghĩ đến tình cảnh iện tại.

Tạt mạnh mấy lượt nước vào mặt anh lấy lại tinh thần vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà.

"Chào buổi sáng, qua đây ăn chút gì đi."- Diệp Phàm nhìn anh mỉm cười rồi gọi anh lại bàn ăn thịnh soạn. Anh không nghĩ hôm nay mình lại dậy muộn vậy. Còn dậy muộn hơn cả Chung Nhân nữa. Haiz.

"Anh mất ngủ à." - Chung Nhân liếc nhìn anh đang ngồi thẫn thờ không chịu động đũa liền cất tiếng hỏi.

"Ừ. Tối hôm qua không biết tại sao lại mất ngủ như vậy." - Anh nhàn chán trả lời lười biếng cầm chén canh lên húp 1 ngụm.

"Có chuyện gì cứ nói đừng để trong lòng nhé. Chúng ta đã là người một nhà rồi." - Cậu gắp vào chén cho anh một miếng thịt rõ to kèm theo một nụ tỏa sáng khiến lòng người khác phải rung động.

Anh không đáp lại chỉ mỉm cười mà thôi. Trong nụ cười có ẩn chứa một nỗi niềm chua chát.
Mong sao cậu mãi vô tư như vậy là anh vui rồi.

----------------

"Hôm nay, có chuyện gì sao lại bắt anh đi siêu thị cùng." - Khánh Thù ngơ ngác hỏi người đang đứng bên cạnh.

"Tất nhiên có́ chuyện quan trọng rồi."

"Là chuyện gì vậy, trông em có vẻ vui."

"Thật ra, em đã tìm được bố ruột của mình." - Cậu cú xuống nói nhỏ vào tai anh.

"Thật chứ." - Chính anh cũng không thể tin vào tai mình.

Anh biết Chung Nhân mồm côi cha mẹ, cậu đã ở trong trại trẻ mồ côi từ kúc 3-4 tuổi. Không nghĩ lại có ngày cậu tìm được bố để của mình. Anh cũng vui mừng thay cho cậu.

"Đúng vậy. Vì thế hôm nay chúng ta mua chút đồ để đi thăm ông ấy được không?" - Cậu cầm tay anh khẽ hôn nhẹ vào ngón tay đeo chiếc nhìn kia của anh.

"Thật sự chuyện này quá đừng đột."- Anh ngại ngùng rút tay lại mặt mũi cũng không biết vì sao lại đỏ bừng hết cả lên.

"Thật ra, ông ấy đã về nước được gần 1 tuần. Sau đó, em đã liền liên lạc với ông ấy. Em kể cho ông ấy nghe rất nhiều điều, em còn nói với ông ấy về anh nữa. Lúc đầu, ông ấy không thích cho lắm nhưng vẫn đồng ý gặp anh."

"Có thể thực sự sao?"

Anh biết cậu vì sao cậu làm vậy? Bởi vì, cậu muốn cha mình biết về quan hệ của hai người.( thông báo với bố để cho cưới thì có. Anh tỉnh bỏ xừ.)

"Được chứ sao không. Giờ anh đã là người của em rồi. Thử xem ai không đồng ý."

Cậu cười phá lên sau đó cầm lấy tay anh thật chặt ra về trong niềm vui dâng trào đến tột độ. Hiện tại, cậu chính là người hạnh phúc nhất. Có gia đình và hơn nữa là còn có anh.

Emd 18.

M.n chờ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro