chap 6

Thiên: Tuần sau thi giữa học kì, ai theo dõi truyện. Chúc Thiên thi tốt để kiếm cái ứng cử viên đi thi học sinh giỏi Hóa cái. ^^

Một tuần sau, tại cửa hàng của Khánh Thù.

"Cái gì đây?" - Độ Khánh Thù đưa mắt hiếu kì nhìn Kim Chung Nhân đang vác một đống vali từ trên xe xuống cạnh cửa tiệm.

"Còn gì nữa? Đến xin ở nhờ chứ sao?" - Cậu đưa tay nhẹ lau mồ hồi trên trán thở hổn hển trả lời anh.

"Em có phải nhầm nơi không?"

"Không nhầm, em là muốn đến ở cùng anh. Em đã cố gắng sắp xếp công việc cực kì ổn thỏa để được nhanh chóng đến đây đấy." - Cậu đưa ánh mắt đáng thương nhìn Khánh Thù.

"Không được." - Anh liền quát lớn. -"Anh không cho em ở lại."

"Không cho ở sao? Được." - Cậu rút điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai nghe.-"À, ông Lâm à, cửa hàng ông cho thuê có vẻ anh ta chưa giả tiền thuê đúng không? Tôi có thể mua lại được không. Giá gấp 2 à không gấp 10 tôi muốn ..."

Cậu chưa kịp nói xong thì bị anh giật lấy rồi ném đi.-" Tên điên này, nơi anh buôn bán mà em muốn mua là được sao?"

"Đơn giản là em thích thì làm thôi."

"Thôi được rồi, tạm thời chỉ là tạm thời cho em ở lại thôi."

"Đồng ý ngay từ đầu có phải hay không?" -Cậu tiến lại ôm lấy cổ anh kéo vô cửa hàng.

~~~~

"Chú/cậu ta sẽ ở đây sao?" - Cả Ngô Diệc Phàm và con trai Khánh Thù đều ngạc nhiên khi nghe anh nói.

"Yeb,yeb. Em ấy sẽ ở nhà chúng ta mấy ngày, hai người cứ kệ nó đi." - Khánh Thù khẽ thở dài ngao ngán.

Ngày đó, ở bệnh viện căn bản cậu đã tỉnh nhưng không giám động đậy. Vì thế, đã nghe hết toàn bộ tâm sự của Chung Nhân. 12 năm qua, cậu rất cô đơn sao? 12 năm qua, cậu rất nhớ anh sao? Ngày hôm nay, cậu đến đây là để thực hiện lời nói hôm đó sao. Nếu thực sự như thế anh nên chấp nhận thay thờ ơ? Hiện giờ, tâm trạng của anh cũng rối rắm kinh khủng không biết nên là gì tiếp theo.

Thôi thì, đến đâu hay đến đó.

"Tôi là Kim Chung Nhân. Rất vui được làm quen."

"Tôi gặp cậu hồi nhỏ rồi. Hồi đó cậu bé tí thế mà giờ lớn quá. Không nhận ra." - Diệc Phàm vừa nói vừa cười khanh khách. (Thiên: nói rồi ở đây, anh đảm nhận vai cười thuê chuyên nghiệp. ==#)

"Sao anh lại đây." - Nhìn thấy con người trước mắt biết rõ hắn giống như kẻ thần kinh thế nên cậu liền hừ nhẹ nói. Nhớ lại, năm xưa hắn đến cô nhi viện nói là bạn trai của anh. Cậu nổi sôi máu muốn băm vằm anh 1 trận.

"Tôi là phụ bếp kiêm bồi bàn kiêm đưa thức ăn...còn nhiều lắm." - Phàn giơ ngón tay lên đếm.

"Anh thật quan trọng đi." - Gương mặt cậu tồi sầm lại khi nghe anh liệt kê công việc. Trời đất, kể đến sáng hôm sau chắc chưa xong quá.

"Chuẩn bị ăn cơm đi. Đứng đấy mà luyên thuyên."- Anh hướng về chỗ hai người kêu lớn. Rồi quay sang đứa bé đang mải miết nghịch ngợm-"Tiểu Thù lại đây baba rửa tay cho."

Hãy  cmt đi. Pls~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro