"Shiba, tuần nữa sau khi sinh xong rồi chị mang em và đám con về nha!" Aoko vỗ đầu Shiba, dịu dàng.
Cô lật đật chạy về căn hộ, bây giờ trời đang tối nên rất nguy hiểm.
Cô đang đi thì thấy tờ 1.000 yên dưới đất, vốn tính tò mò nên cô định lượm nhưng bị gió thổi bay đi... thì đương nhiên là cô ngốc nhà ta chạy theo rồi.
Trong lúc đó...
Kaito đang đi đường buổi tối thì bị tấn công bởi một tên mang dao.
Kết quả là anh nằm trên nền đất đẫm máu.
Đang lụi khụi trên nền đất, ôm cái tay bị thương.
Tên đó chuẩn bị đâm dao vào bụng Kaito thì bị một bàn tay chặn lại.
Aoko!
Cô đứng trên tường, tay chặn con dao đẫm máu lại.
"Mày... Sao mày đứng trên..."
"Anh trai, đâm người như vậy, mai sau chết đi linh hồn không siêu thoát cứ bay lởn vởn bám tường tùm lum như tôi vậy nè." Cô dọa.
Khi hắn còn đang xanh mặt, cô nắm chặt đầu hắn, cái đầu gối thục mạnh vô mặt hắn.
Sợ quá, hắn chạy té đái trong quần.
Aoko quay lại nhìn Kaito đang nhìn cô nãy giờ.
"Tớ dẫn cậu về nhà băng bó!"
Aoko lo lắng nhìn vết thương của Kaito, khoác tay anh đi.
Cô chỉ cao tới lưng anh mà giờ khoác vai chắc anh gù lưng.
"Làm sao cậu... đứng trên..."
"Cậu còn nói nữa là mệt lắm đó!" Cô cắt ngang.
Anh có thể thấy cô rất khó để vác anh đi nên tự thân mà đi.
Cô lục tìm trong cái tủ của anh, băng bó cẩn thận. Anh ngắm nhìn mặt cô suốt, ân cần và tỉ mỉ băng bó, xức thuốc cho anh để anh không đau.
"Có kẻ muốn ám sát cậu đó." Aoko lên tiếng.
"Sao cậu biết?"
"Tớ đoán, tại khi chạy đi, tớ nghe tên ấy lẩm bẩm "chắc mất tiền", có thể có người tống tiền giết cậu! Là người quen!" Aoko tuôn ra một tràng như thám tử.
Kaito tỏ ra biết ơn với Aoko, khó mà một cô gái yếu ớt lại nhanh nhạy cứu một mạng người như vậy, quả thực cô rất thông minh!
"Nè, muốn tôi trả ơn cậu bằng cách nào?" Kaito hỏi.
Aoko quay mặt lại, bất ngờ."cái gì cũng được?"
"Trong tầm khả năng của tôi."
Aoko nuốt nước miếng cái ực, đỏ mặt.
Kaito đột nhiên nghĩ rằng cô sẽ đòi :£[@*, nhưng một sự thật mất lòng, đó là...
"Tớ muốn được thoải mái vuốt tóc Kaito!"
Mười giây trôi qua, Aoko sung sướng sờ tóc Kaito.
"Tóc cậu mềm quá!" Mắt cô sáng long lanh.
"Cậu thích?" Anh hỏi.
"Thích! Thích!" Cô nhảy ton ton lên phấn khởi.
Anh ngạc nhiên, woa. Cô cười lên nữa rồi, vừa nhảy lon ton vừa cười. Xem ra cô rất thích vờ đầu anh.
"Thôi, mai gặp nhé! Đừng đánh nhau không vết thương rách ra đó!"
Cô nói rồi đóng cửa lại.
Kaito ngồi, một tay để lên trán."dễ thương quá..." không hiểu sao, anh lại không muốn cho ai khác nhìn thấy nụ cười đó.
.
.
.
.
.
.
Aoko bật chế độ không cảm xúc trong lớp học, ngồi ăn bentou với Kaito và Akako mặc cho mấy đứa "phát xít" hỏi này nói nọ.
Akako buộc phải cho Aoko một chút bánh vì nếu cô không ăn đủ lại lên cơn đau mất.
Đã một tuần trôi qua, KaiAo quyết định không nói với ai về việc bị tấn công.
Aoko ngày nào cũng lén lút vò đầu Kaito rồi chuồn đi, cứ nghĩ anh ngủ gật không biết gì nhưng anh lại đang giả bộ ngủ.
Mà cũng đáng buồn vì Kaito bị thương nên không đi lễ hội xuân được, Aoko lại ôm ấp kỷ niệm buồn một mình.
Hàng tuần, những lần Mao gây sự với Aoko là không thể tránh khỏi.
Shiba sinh được một nhóc nhỏ và đặt tên là Inu.
Cũng như chủ nhật hàng tuần, cô dắt Shiba đi dạo và lần này không thể thiếu chú Inu nhỏ.
Cô vừa đi trên vỉa hè vừa bấm điện thoại gọi cho Kaito.
"Nhớ mua cho tớ 5g thịt bò đó!"
Aoko tắt máy xong, cũng biết là Shiba và Inu đang đi trước mình.... ở ngay đường dành cho người đi bộ, đã chuyển màu...
Két rầm!
.
.
.
.
.
Hú hú hú~
Tiếng xe cấp cứu reo lên inh ỏi kèm theo những tiếng sủa tuyệt vọng.
Shiba và Inu cố gọi chủ dậy nhưng cô chủ đang nằm trên cái giường màu trắng và được đưa vô xe, cả hai con chó đi theo.
Dưới đất, nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Một cái xe tải đang đứng ngay hiện trường...
Cộc cộc!
Kaito cầm theo túi đồ ăn, gõ cửa phòng Aoko. Ông Nakamori mở cửa.
"Aoko đâu ạ?"
"Ủa, nó không đi cùng cháu à?"
Cả hai bắt đầu lo lắng, 8 giờ hơn rồi mà cô chưa về.
Cộc cộc!
Nghĩ là Aoko, ông bố và Kaito như mở cờ trong bụng, nhưng người gõ cửa lại là... Mei.
"Aoko đâu ạ bác?"
"Bác và Kaito cũng đang lo đây."
Đột nhiên Akako từ đâu xuất hiện, thở hồng hộc.
"Aoko... bị xe tải đâm, đang trong cơm nguy kịch vì thiếu máu!"
.
.
.
.
.
Bao nhiêu sợi dây chằng chịt trên người Aoko, cả người cô xanh lè do thiếu máu.
Kaito và Mei mặc dù là người khoẻ mạnh, đã cho cô rất nhiều máu nhưng cũng chỉ đỡ hơn một chút, nhịp thở yếu.
Kaito ngồi bên giường Aoko, không hiểu sao anh lại.... Khóc.
16 năm, anh khóc vì một người con gái.
Anh cố cầm tay Aoko.
"Này nhóc, nếu nhóc không tỉnh dậy tôi sẽ không tha cho nhóc đâu!"
Aoko không hề nhúc nhích, nhưng bàn tay dần nắm chặt tay anh.
"A, nói thật. Tôi muốn cậu sống... không hiểu sao, tôi muốn cậu vò đầu tôi mỗi ngày..."
Aoko lần này vẫn không nhúc nhích, nhưng hay hàng nước mắt lại vô tình chảy ra.
"Mời người nhà ra để tiến hành làm nhịp thở đều lại. Sẽ còn chút hi vọng dù nó nhỏ nhoi đến mức nào."
Bố cô, chị Mei, Kaito và Akako ngồi ngoài. Akako khóc nấc lên khi một tiếng trôi qua vẫn không thấy ai bước ra.
Kaito như cố tình để hai hàng nước mắt cứ kéo dài, anh nhắm chặt mắt lại.
Anh yêu em.
Anh đột nhiên tưởng tượng thấy nụ cười rực rỡ của cô khi sờ tóc anh.
Anh cần em.
Lại nghĩ tới những lúc buồn phiền, Aoko luôn ở bên mặc dù là nhỏ không cảm xúc.
Anh không muốn mất em.
Tưởng tượng đến cô với cái biệt danh Nấm Lùn, chênh lệch chiều cao so với anh.
Em là lý do anh muốn sống.
Đột nhiên bác sĩ bước ra với vẻ gấp gáp, Kaito lau hàng nước mắt đi và chạy lại hỏi.
"Aoko sao rồi bác sĩ!?"
"Tim cô ấy đã ngừng đập..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro