Chương 16

Mới hai ngày từ khi Rin chuyển đến mà cả đám đã lập hội BFF rồi.

Nhiều lúc Aoko thấy Rin cười rất tươi nhưng cô vẫn khá là điềm tĩnh.

Cô luôn bình thản trước mọi sự việc, Rin có thể thấy là hình như... Aoko không xem anh như con trai.

Hay tự tiện đụng chạm vô người anh làm anh giật mình nhưng cô vẫn cứ tỏ ra bình thường.

Sau khi thi xong, cả đám quyết định đi nghỉ tại biệt thự của Rin tại đảo []

Aoko ngồi trên thuyền mà không yên, đứng ngay mũi thuyền mà giơ tay ra hóng gió.

"Aoko! Gần đến nơi rồi đó." Akako nói.

"A, thế lấy ba lô thôi!"

Aoko cầm ba lô trên tay, đảo ngay trước mặt, chưa gì Aoko đã nhảy cmn xuống biển.

"Ê Aoko! Tự tử à? Sao các người thản nhiên thế?" Rin hốt hoảng rồi anh lao đến nói với Akako và Kaito đang thản nhiên.

"Chuyện quá đỗi bình thường." Cả hai đồng thanh.

"Hả?" Rin bất ngờ, nhìn cái bóng lưng Aoko đang chạy nhảy trên mặt nước."wtf?"

Aoko tăng tốc và chạy tiến tới hòn đảo trước mặt.

"Aoko! Cá mập!" Rin hét lên làm Aoko hết hồn, nhìn xung quanh.

"Hả? Cá heo mà cha nội! Cận à!" Aoko nhìn đàn cá heo đang ở tít đằng xa.

Rin gãi đầu, nhỏ này quên là anh bị cận à? Người ta đeo mắt kính đàng hoàng mà còn hỏi "cận hả?" :v

Cả ba nhìn theo bóng dáng Aoko đang chạy, chạy mà không mệt.

"Vua marathon có khác, chạy như điên." Kaito lên tiếng.

Tấp vào hòn đảo, Aoko chạy một mạch vô biệt thự. Đột nhiên hai thằng cha vệ sĩ chặn lại.

"Người lạ miễn vào."

Aoko nheo mắt, Rin đâu sao không nói cô không phải người lạ đi? Cô ngoảnh lại, quên mất thuyền đang tấp vô bờ.

"Uầy, các người biết tôi là ai mà nói tôi người lạ miễn vào?"

"Cô là trộm."

"Hả??" Aoko há hốc mồm ra.

Rin từ đâu bước đến."đám bạn của tôi, cho họ vào."

Hai tên vệ sĩ gật đầu, chỉ vào Aoko.

"Còn tên trộm này?"

"Trộm?" Rin há hốc mồm ra."đây là bạn tôi!"

Hai tên vệ sĩ cuống cuồng xin lỗi, Aoko hầm hầm bước vô biệt thự.

"Woa! Biệt thự đẹp mà còn rộng nữa!" Aoko khen, nhưng mặt vẫn không có chút thiện cảm.

"Bình thường thôi." Kaito nói.

Aoko mải chạy vòng vòng mà không để ý nên đi lạc mất mọi người luôn.

Đi lạc vào một căn phòng thì thấy trong đó có một chú chó Shibainu nhỏ.

Con Shibainu rất thân thiện, chạy lại liếm Aoko tới tấp.

Cô chợt nhớ đến Shiba và Inu mà bật khóc.

"Hức... Hức..." Cô ôm con chó mà ngồi khóc thút thít.

Vừa lúc Rin đi ngang qua căn phòng, anh núp vô góc cửa.

Khóc à...

Aoko thút thít khóc, xoa đầu con chó.

"Làm mình nhớ đến Shiba và Inu..."

Hm? Chắc kỷ niệm buồn.

Rin thò đầu ra."ê Aoko! Ra câu cá!"

Aoko giật mình, tay lau lau rồi quay mặt lại."ừm" mắt cô đỏ chót.

"Đi thôi! Lần sau đừng khóc nữa nhé!"

A, vậy là anh thấy rồi. Aoko xấu hổ muốn độn thổ.

Kaito đang ở sân sau chuẩn bị dây câu và mồi dế mèn. Khi thấy Rin và Aoko chạy lại cùng lúc, lại còn nắm tay nhau, anh ức lắm.

Muốn đập vô mặt hai đứa ngốc một trận.

Kaito bỏ tay Rin ra rồi kéo tay Aoko đi trước sự ngớ ngẩn của hai đứa.

"Haizz, thế là hiểu." Akako thở dài.

Aoko đang không hiểu chuyện gì thì bị Kaito đè vô tường.

"Sao cậu lại ở một mình với cậu ta?"

"Cậu ấy xuất hiện rồi nói tớ đi câu cá mà."

"Nhưng sao nắm tay?"

"Ơ, cậu ấy nắm mà?"

Sự ngây thơ của cô khiến anh mắc cười nhưng như vậy lại càng dễ bị lợi dụng.

"Lần sau không được ở một mình với cậu ta lâu quá nghe chưa?"

"Aoko hiểu." Cô dựa đầu vào ngực anh làm anh cảm thấy ấm áp nơi lồng ngực và trái tim.

"Thế thôi, tớ đi câu cá nha!"

Aoko hồn nhiên chạy đi, trên đời cô một cô gái dễ thương vậy ư?

.

.

.

.

Sau khi ăn uống no nê, cả bọn không định nghỉ ngơi mà lao thẳng ra biển tìm Thần Biển uýnh lộn.

Aoko mặc bộ bikini hồng ngọc, nằm trên phao.

Đang nằm rất ư là đã đột nhiên bị "thần Rong Biển" nắm eo kéo xuống nước.

Cô cố mở mắt ra trong nước biển nhìn thủ phạm đã kéo mình.

Kaito?

Kaito trước mặt cô, bong bóng thoát ra từ mũi anh.

Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi mang cô lên trên.

"Cậu sao thế? Lỡ tớ không biết bơi thì sao?" Aoko giả vờ trách móc.

"Nhưng tôi lại không muốn ai thấy cậu mặc bộ đồ dễ thương này."

Aoko trong thoáng chốc đã đỏ cháy mặt, cậu học câu này trên manga à?

Anh đặt phao lên người cô, hôn lên trán cô.

"Tôi ghen với tên Rin đó."

"Hả? K-Kaito biết ghen?"

"Biết chứ, khi nghĩ đến hai người nắm tay nhau ra câu cá là tôi nổi máu ghen."

Aoko lại đỏ mặt, búng lên trán Kaito một cái.

"Baka! Chúng tớ chỉ là bạn thôi mà."

Nói rồi cô le lưỡi chọc Kaito rồi bơi đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

  .

   .

    .

     .

      .

       .

        .
     
    Ahoko

...

Đang bơi thì trời đổ mưa, Aoko định chạy vào biệt thự nhưng ngẫm lại lúc nãy Kaito đang bơi rất xa bờ, lỡ mắt kém gặp cá mập giữa biển thì sao?

Cô chạy đi xem Kaito nhưng mưa dày quá, cô lạnh nên bèn trú mưa tạm trong một cái hang nhỏ gần đó.

Aoko dù biết Kaito rất khoẻ nhưng anh lại rất dễ cảm lạnh, gió rét như vậy chắc cậu cảm mất.

Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm đầu.

Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai Aoko.

Cô nghĩ ngay đến Kaito. Anh rất hay xuất hiện những lúc người ta không ngờ tới.

Cô trong lòng vui mừng mở mắt ra, nhưng...

"Rin? Sao cậu không về biệt thự?"

"Tớ thấy có người chạy vào đây nên đến xem."

Aoko cúi gầm mặt xuống, chắc là mừng hụt.

Anh khoác cái áo khoác lên người cho Aoko.

"Mặc đi, không sẽ cảm lạnh đó."

Nhắc mới nhớ, nếu Kaito mà thấy cô mặc áo khoác của Rin chắc nổi xung phong mất! Cậu còn dặn cô không được ở riêng với Rin mà.

Aoko trả lại cái áo khoác.

"Thời tiết như vậy không làm tớ cảm đâu."

Anh cầm cái áo khoác, rồi ngồi cạnh Aoko.

"Cậu không về à?"

"Cậu còn ở đây tớ không về."

"Hm... thế cậu cứ ở lại."

Aoko bật chế độ không cảm xúc nhìn về phía trước.

"Cảm giác yêu một người... nó thế nào?"

"Hả? Cậu đã yêu một người?"

"Ừm."

Aoko rất ngạc nhiên, nhớ cái lần cậu nói với cô là không thích mấy cái tình cảm nhố nhăng.

"Mỗi lần ở bên người đó, tìm sẽ đập dữ dội! Hồi hộp!"

"Ồ... thế tớ đã yêu rồi."

"Tốt quá rồi!"

Rin ngạc nhiên, cô đang cười một nụ cười rất tươi, lần đầu thấy cô cười. Mặt anh bắt đầu ửng đỏ.

Đột nhiên cô lại bật chế độ không cảm xúc.

Mình thái quá, tự dưng lại cười trước chuyện này...

Rin vò đầu Aoko, cười."Cậu cười đẹp lắm!"

Cô chỉ gật đầu nhưng vẫn không cảm xúc.

Con trai xoa đầu như vậy mà vẫn bình thản, trả lẽ cô không xem cậu là con trai thật rồi?

Làm sao cậu lại yêu một người không xem cậu là con trai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro