CHƯƠNG 39 - LÝ DO NGƯƠI VÀO VƯƠNG GIA?
"Tùy Ngọc chưa từng là hầu cận của ta, và ta cũng không biết rốt cuộc Tùy Ngọc đã đi đâu, còn sống hay đã chết, ta đều mù tịt...ta chỉ biết rằng, ngươi và Tùy Ngọc như hai giọt nước, vì vậy..."
"Ngài muốn tôi thay thế cậu ấy?"
Vương Nguyên cắt ngang lời hắn.
"Phải, ít ra là bây giờ..."
"Cậu ấy đối với ngài là gì, tại sao ngài lại cố chấp như vậy?"
Hắn im lặng một lúc, ngước mặt lên nhìn sâu vào mắt đối phương, chậm rãi.
"Ta không biết, ta chỉ biết rằng, đó là một người vô cùng đặc biệt, người đầu tiên cả gan chửi rủa ta, người đầu tiên khiến ta có cảm giác muốn bảo vệ, người đầu tiên luôn từ chối ta, người đầu tiên khiến ta lo đến mất ăn mất ngủ, người đầu tiên cổ vũ giúp ta vượt qua chứng sợ độ cao, người đầu tiên tặng ta món quà rẻ tiền, là người đã vì ta mà phải chịu những tổn thương thể xác lẫn tinh thần, và cũng là người đầu tiên hận ta rất mãnh liệt, như vậy còn chưa đủ để chấp niệm hay sao?"
Vương Nguyên nghe xong, liền lặng người, khóe môi chỉ khẽ rít lên.
"Hẳn là ngài đã có rất nhiều kỷ niệm..."
Tuấn Khải chợt mỉm cười.
"Phải, chỉ có ta là đơn phương gìn giữ, còn Tùy Ngọc hẳn là không để việc gì trong lòng đâu..."
Cậu chỉ im lặng, khẽ cúi đầu.
"Vậy, ngươi có bằng lòng hay không, trở thành Tùy Ngọc, ở bên cạnh ta?"
"Chuyện này thật không đúng đắn, sâu thẳm bên trong ngài biết rõ tôi không phải Tùy Ngọc, dù rằng ngài có ép bản thân phải tin tưởng đi chăng nữa, tất cả chỉ là sự giả dối, ngài tự đánh lừa chính mình như vậy, không phải lại càng thêm đau khổ?"
"Điều khó khăn nhất với ta chính là phải chấp nhận sự ra đi của Tùy Ngọc, chi bằng tự áp đặt một kết quả mong muốn, không phải như vậy sẽ dễ dàng hơn sao?"
Vương Nguyên nhìn lấy sự cố chấp của hắn, thật quá đáng thương. Nhưng cậu vốn không thể làm gì khác, giúp đỡ hắn để trở về thân phận Tùy Ngọc? Không, tuyệt đối không thể.
"Tôi xin lỗi...tôi không làm được, dù sự thật có đau đớn đến mức nào đi nữa, nhưng chúng ta nên đối mặt với nó và vượt qua, cứ mãi trốn chạy và tự lừa dối chính mình vốn không phải là cách, tôi nghĩ rằng ngài nhất định cũng sẽ không cảm thấy thanh thản."
Phía đối diện, đột nhiên cười lên thành tiếng, sâu trong ánh mắt ấy chứa vạn cảm xúc khó hiểu.
"Phải, ta rốt cuộc đang làm gì thế này...thật là...thật xin lỗi vì đã yêu cầu những điều phi lý như thế..."
"Không sao đâu ạ."
"Cuộc thi ngày mai, hy vọng ngươi cũng sẽ vượt qua."
"Cảm ơn sự kỳ vọng của ngài.
Cậu cúi đầu, đối phương mỉm cười rồi rời khỏi, bóng lưng ấy khiến cậu cảm nhận thấy rõ sự cô đơn, thật nặng nề.
*
Vẫn khung cảnh cũ, phu nhân cùng nhị thiếu gia đang ngồi tại vị trí cao quan sát toàn cuộc, quản gia Hong nhẹ nhàng cất tiếng, xung quanh như chìm lắng dõi theo.
"Chúc mừng các ngươi đã vượt qua được hai vòng thi, chỉ còn ba người trụ lại, hôm nay chúng ta sẽ đến với vòng thứ ba, sự hy sinh."
Quản gia Hong vừa dứt lời, một tên mặc trên người bộ âu phục đen lập tức bước ra, trên tay còn kèm theo một hình nộm sống động.
"Các ngươi hãy xem hình nộm này chính là chủ nhân, thử thách lần này là sức chịu đựng và sự hy sinh, nếu có một đám người tấn công, bản thân các ngươi vốn không thể chống đỡ nỗi, liệu các ngươi có hy sinh thân mình để bảo toàn mọi sự va chạm vào chủ nhân hay không?"
Ba người duy nhất còn lại bên dưới đều im lặng, hàng lông mày khẽ cau lại, dường như có điều gì đó vẫn chưa được rõ ràng.
"Như thế này, các ngươi sẽ phải dùng thân mình, ôm chặt lấy hình nộm chủ nhân kia để che chắn, các ngươi sẽ phải chịu đựng sức đánh của bốn người cùng một lúc trong vòng một phút. Nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng không, để có thể vượt qua được, các ngươi sẽ phải chịu đựng đau đớn rất nhiều."
Quản gia Hong lướt qua ba người họ.
"Những người nghĩ rằng mình không làm được, lập tức có thể rời khỏi."
Quản gia Hong nhận ra có ánh mắt lo sợ ẩn hiện nơi này, ông tiếp tục.
"Đây là tình huống giả định và chỉ kéo dài một phút, nếu các ngươi còn không vượt qua được , thì liệu rằng khi gặp tình huống thật các ngươi có thể toàn tâm bảo vệ chủ nhân hay không?"
Ông quét mắt qua lần lượt từng người một trước khi cho cuộc thi bắt đầu.
"Được rồi, chúng ta sẽ không cần người xung phong, bắt đầu từ bên trái nhé."
Vương Nguyên đương nhiên cũng không thể tránh khỏi sự lo lắng tột độ, trân mắt nhìn người thứ nhất bị bủa vây bởi bốn người áo đen khác, họ bắt đầu những trận đòn vô nghĩa lên cơ thể người tham gia, đúng là không đùa, họ không chút nương tay.
Chỉ một lúc sau đó, cánh tay bất lực run rẩy đưa lên cao, đồng thời hét lên.
"Tôi xin bỏ cuộc!"
Người thứ nhất đã không chịu nổi đơn đau lũ lượt kéo đến, thậm chí còn chưa đầy 30 giây, họ mạnh tay đến thế?
Vương Nguyên tự thân bước lên, người tiếp theo là mình, cậu thở dài, nhắm chặt mắt chấn tỉnh bản thân một lúc, đã cố gắng đi đến vòng cuối cùng rồi, lý nào vì chút lo sợ mà dừng lại, kế hoạch trả thù còn mãnh liệt trong tâm trí đến thế, làm cách nào có thể dễ dàng nguôi ngoai.
Từng bước chân nặng nề tiến lên vị trí trung tâm, không chỉ riêng cậu lo sợ, ghế ngồi trên cao kia, đã có một người lo lắng đến vạn phần, tim đập mạnh, như muốn đưa tay níu giữ sự chủ động từ cậu. Không cho phép cậu bước tiếp, không cho phép cậu tham gia vào vòng thi điên rồ này.
Vương Nguyên nuốt nước bọt, nghen đắng nơi yết hầu, cúi người ôm chặt lấy hình nộm bên dưới, nhắm chặt mắt.
/Vương Nguyên, hãy xem như mày đang bảo vệ lấy mẹ! Tuyệt đối phải chịu đựng!/
Rất nhanh sau đó, bốn người lao vào cậu, như những con thiêu thân lao vào ánh lửa hồng, trận đòn lũ lượt kéo đến, đau buốt khắp cơ thể, chúng không nương tay, tuyệt đối không, thậm chí cơn phận uất lại lôi kéo thêm vạn phần sự thích thú, khiến chúng được đà lại bạo tay hơn, chúng đạp lên lưng cậu liên tục, cậu cảm nhận từng thớ thịt như tê liệt, nghiến răng đến bật máu.
/Bảo vệ mẹ! Phải bảo vệ mẹ!/
Vương Nguyên dùng tất cả cảm súc chân thật nhất để nghĩ rằng, bản thân đang ấp ôm che chở những trận đòn tàn nhẫn này cho mẹ, đều là xứng đáng, đều là phải kiên cường chịu đựng.
Tuấn Khải trên vị trí cao quan sát cục diện căng thẳng, không khỏi xót xa, toàn thân như bị đốt cháy, đến mức bất lực không thể ngăn chặn, bởi vì phu nhân đang bên cạnh, lại còn nét mặt tỏ ra thích thú đến như thế, người đứng ở vị trí công bằng này, làm sao có thể công khai bênh vực, lên tiếng cho cuộc thi này dừng lại?
Từng giây trôi qua, đều tựa hồ một nhát dao tàn nhẫn ghim chặt vào lòng ngực, Tuấn Khải không thể tiếp tục theo dõi, đứng lên rời khỏi cục diện hiện tại ngay lập tức, phu nhân khẽ bật cười thỏa mãn, vì lý do gì?
Cuối cùng mọi thứ đều đã dừng lại, Vương Nguyên ho lên vài tiếng, khóe môi rỉ máu, thân thể đau rát không thể đứng lên nỗi ngay thời khắc hiện tại, từng chút một ngước mặt lên, ánh mắt mãnh liệt như muốn thiêu rụi người đối diện, phu nhân lại cười, một nụ cười vô cùng dị thường.
Quản gia Hong thở dài, lắc đầu chua xót.
"Chúc mừng ngươi đã vượt qua."
*
Tối hôm đó, Tuấn Khải đến trước cửa phòng Vương Nguyên, khu vực đúng ra hắn không nên đến. Hắn đưa tay gõ cửa một cách thô bạo, cậu ngơ ngác khi thấy hắn xuất hiện trước mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì, con người không chút lịch sự này đã chen vào trong rất tự nhiên.
"Nhị thiếu gia...ngài làm gì ở đây vậy..."
Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều lạ lẫm, nhếch môi trả lời.
"Đến gặp ngươi, còn không thấy?"'
"Ý tôi là..."
"Ngồi xuống đi."
"Vâng?"
Hắn ngồi xuống chiếc giường đơn đặt góc phòng, đưa mắt sang vị trí bên cạnh ra hiệu.
"Đây là lệnh, ngồi xuống."
Vương Nguyên đương nhiên không thể làm gì khác, đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Hắn đưa tay toan cởi áo cậu, theo phản xạ tự nhiên cậu lập tức ngăn chặn.
"Nhị thiếu gia..."
"Chớ động."
Cậu nhìn sang hộp thuốc trên tay hắn, ngấm ngầm hiểu ra hắn muốn làm gì, sự phiền toái thừa thải từ chiếc áo thun được cởi ra, toàn bộ vết thương tứa máu đập vào mắt, hắn khẽ nhíu mày, cảm nhận lòng ngực như muốn gào thét, cơn đau này cơ thể gầy gò đã phải chịu đựng bằng cách nào? Nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Lưng cậu đối diện với hắn, ngón tay lạnh buốt khẽ chạm vào cậu, sự ngượng ngùng kì lạ, cậu từ chối.
"Nhị thiếu gia, tôi có thể tự làm..."
"Tự làm? Như thế nào?"
Cậu chỉ im lặng. Hắn bắt đầu công việc của mình, thuốc được thoa lên những vết thương bằng cách nhẹ nhàng nhất, tựa hồ chạm vào sợ rằng sẽ vỡ đi thứ mỏng manh ấy.
"Vương Nguyên, vì sao ngươi lại bất chấp để vào được vương gia?"
"Tôi có một lý do, nhưng không thể cho ngài biết được..."
"Là vì tiền sao?"
Vương Nguyên sững người một lúc, khẽ mỉm cười.
"Phải, nếu ngài đã muốn nghĩ như vậy, chẳng phải ai cũng vì tiền mới vào đây sao?"
"Ngươi đang gặp khó khăn?"
"Không hẳn, chỉ là..."
Hắn tiếp tục.
"Gia đình ngươi, họ đâu rồi?"
Vương Nguyên thở dài.
"Mất cả rồi..."
Feedback, please!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro