Chap 11 - If Still In Love

"Vương tổng!" Vương Nguyên cảm thấy cằm mình như sắp nứt ra, vậy mà Vương Tuấn Khải không hề có ý định buông tha cho cậu, tay càng thêm dùng lực khiến cậu nhíu chặt mày lại.

"Em muốn rời khỏi tôi?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải muốn âm trầm bao nhiêu thì âm trầm bấy nhiêu, nhìn đôi mày nhíu chặt lại của cậu, anh cười lạnh rồi buông tay ra, ngón tay khẽ vuốt trên đôi môi cậu, ngả ngớn.
"Vương..." lời còn chưa nói hết, môi đã bị chặn lại, mặc kệ trong nhà hàng này có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ, mặc kệ cho mẹ anh đang đứng trước mặt, Vương Tuấn Khải cưỡng hôn cậu.
Vương Nguyên  giãy dụa, đôi tay không ngừng đẩy anh ra nhưng vô ích, bình thường đã không thể chống lại anh huống chi bây giờ anh đang tức giận như vậy, khí lực còn hơn bình thường rất nhiều.
Vương Nguyênnhắm mắt lại, môi cắn mạnh một cái.
"A~~~~!" Vương Tuấn Khải buông tha cho cậu, đưa tay lên lau vệt máu trên miệng, anh có cảm giác một miếng thịt chuẩn bị rơi ra.
Tốt, tốt lắm, con thỏ nhỏ còn dám cắn? Chiều quá sinh hư phải không? Không những muốn rời khỏi anh còn dám cắn anh?
"Em cắn tôi?"
"Vương Tuấn Khải, con điên rồi!"
Đường Nhã không dám tin vào mắt mình, đứa con thông minh hiểu chuyện của bà đâu rồi? Giờ trong mắt anh, bà chỉ thấy sự điên cuồng như một con thú hoang bị tổn thương, suy luận của bà là đúng, phải tách hai người họ ra, nếu không, bà không tưởng tượng được hậu quả của chuyện này.
"Phải, con điên rồi! Từ lúc Vương Nguyênnói sẽ biến mất khỏi tầm mắt của con, con đã đau tới phát điên rồi!"
Chát!
Một cái tát rơi thẳng xuống má Vương Tuấn Khải, Đường Nhã run run chỉ tay vào Vương Nguyên, lớn giọng:
"Vương Tuấn Khải, con mở mắt to mà nhìn cho mẹ, đây là một người khác chứ không phảiVương Nguyên, con định lầm tưởng đến bao giờ? Đây không phải làVương Nguyên !"
Ai nói không phải? Đây chính là Vương Nguyên của anh? Tại sao mọi người không chịu hiểu, đây chính là Vương Nguyên của anh?
Vương Nguyên nhìn hai mẹ con nhà họ Vương, xoay người tính bỏ đi nhưng bị kéo lại, tay bị nắm chặt."Đây là Vương Nguyên của con!Vương Nguyên, em nói đi!"
"Vương tổng, tôi không hiểu anh nói gì, tôi và anh không hề có chút quan hệ gì hết, mong anh thả tôi ra!"
Mắt Vương Tuấn Khải co rút lại, nhìn vẻ mặt quật cường của cậu, cơn tức càng dâng cao.
Được, được lắm, còn không nhận để trốn tránh sao?
Vương Tuấn Khải điên lên rồi, bất chấp tất cả kéo cậu lên xe, rồi điên cuồng phóng đi. Đường Nhã nhìn vẻ điên cuồng của anh thì chạy theo, vừa ra đến cửa thì chiếc xe cũng đã phóng đi rồi, bà ngã ngồi xuống đất, nước mắt không ngừng lăn dài.
"Bác Vương, sao bác lại ngồi đây? Có chuyện gì xảy ra? Bác đừng khóc!"
"Nam, Tuấn Khải phát điên rồi, nó mang theo cậu bé tên  Vương Nguyênđi rồi, cháu mau đuổi theo nó giúp bác!" Đường Nhã vừa khóc vừa níu lấy tay Vương Nam như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Vương Nam nhìn chiếc xe đã chạy xa, quay sang gật đầu với đối tác rồi với vàng khởi động xe đuổi theo, linh tính mách bảo anh, theo bọn họ, có lẽ anh sẽ biết được một chuyện quan trọng.

Vương Nguyênvừa nắm chặt lấy dây an toàn, vừa gào thét,
"Vương Tuấn Khải, anh phát điên cái gì? Đi chậm lại!"
Vương Tuấn Khải coi như không nghe thấy, càng ngày càng tăng tốc, chiếc xe luồn lách qua những chiếc xe khác, nghiêng bên nọ nghiêng bên kia, cuối cùng dừng lại ở cánh đồng bồ công anh.
"Anh muốn gì?"  Vương Nguyênlo lắng hỏi.
"Tôi không làm gì em hết, xuống xe!"
"Tôi không xuống, anh mau đưa tôi về!"
"Không xuống? Tôi không ngại giúp em đâu!"
Vương Tuấn Khải mở cửa xe bên phía cậu, cởi dây an toàn, kéo cậu ra ngoài rồi lôi về phía ngôi mộ duy nhất ở đây. Anh vừa cười vừa chỉ vào ngôi mộ, mặc cho mưa xối ướt người mình.
"Em có biết đây là mộ của ai không?"
Vương Nguyên trong lòng vô cùng bất an, hành động của Vương Tuấn Khải rất lạ, không phải anh phát hiện ra điều gì đó chứ?
"Anh rốt cuộc là muốn gì?"
"Trả lời tôi, có biết ngôi mộ này của ai không?"
"....."
Hai người lời qua tiếng lại, không để ý tới một chiếc xe đang chạy lại gần, Vương Nam xuống xe, nhìn Vương Tuấn Khải phát điên mà hỏi chàng trai kia về ngôi mộ của em trai anh..
"Nói, sao không nói hả?"
"Tôi không biết, anh muốn nói gì?"
"A~~~, em không biết?Vương Nguyên , em thật buồn cười, đến mộ của mình mà em cũng không biết sao?"
Đoàng một tiếng, cả Vương Nguyên và Vương Nam đều ngây người.
Vương Nguyêntrong lòng đã không thể dùng từ bất an để hình dung, bây giờ cậu đang khủng hoảng, vô cùng khủng hoảng.
"Vương tổng, anh nói gì tôi không hiểu!"
"Em còn muốn trốn tránh đến bao giờ, tôi biết hết rồi, em chính là Vương Nguyênlà Vương Nguyêncủa tôi!"
"Tôi không phải, anh điên rồi!"
" Em không thừa nhận? Được, em nghe rõ cho tôi!" Vương Tuấn Khải mặc kệ mưa to, lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại của mình, bấm bấm một chút, đoạn đối thoại hôm trước từng từ từng chữ rót vào tai cậu, phá lệ rõ ràng.

___END CHAP 11___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro