Chap 12 - If Still In Love - END
"Tuấn Tuấn, thật xin lỗi, Vương Nguyên sai rồi, không nên ép buộc anh lấy em, là em không tốt, nhưng bây giờ em sẽ không ngăn cản hạnh phúc của anh nữa, sẽ không còn Vương Nguyên xấu xa ngăn cản anh với Na Na, anh phải thật hạnh phúc đấy, biết chưa?"
Cái này? Là giọng nói của cậu, tại sao anh lại có? Cậu đã nói lúc nào? Mặt Vương Nguyên trắng bệch như tờ giấy, mưa xối xuống người trông càng thảm hại, cậu nắm tay thật chặt, mặc kệ móng tay đâm đến phát đau. Không quan trọng, bây giờ điều quan trọng nhất là Vương Tuấn Khải đã biết cậu vẫn còn sống, phải làm sao để phủ nhận điều này?
"Anh, hôm đó anh cố tình chuốc say tôi phải không?"
"Phải, nếu không làm sao em chịu thừa nhận!"
"Anh! Bỉ ổi!" Vương Nguyên vừa tức giận vừa lo lắng, cậu ngước đôi mắt quật cường nhìn anh, giọng nói cũng trở lên lạnh lẽo.
"Đúng vậy, tôi chính là Vương Nguyên, kẻ mà anh ghê tởm cùng khinh bỉ, vậy thì sao? Anh muốn trả thù tôi sao?"
"Trả thù?" Vương Tuấn Khải đột nhiên cười lớn, nếu Vương Nguyên để ý kỹ, sẽ thấy khóe mắt anh ửng hồng, nước mắt chảy ra bị mưa che lấp, anh tức giận nắm vai cậu, lắc mạnh.
" em cho rằng tôi tiếp cận em là muốn trả thù sao?"
"Không phải sao?"
"A ha ha, em đến cuối cùng vẫn không biết mình sai ở đâu? Không, em không sai, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi cưng chiều em, dung túng em, để cuối cùng tôi nhận được cái gì? Em là kẻ ích kỷ nhất tôi từng gặp, em nói yêu tôi nhưng lại sắp đặt bẫy để buộc tôi phải bên em. Rồi lúc em buông tay thì sao? Em cứ thế rời đi không ngoảnh đầu lại. Em nghĩ mình chết là xong sao? Em có biết Vương Nam vì cái chết của em mà không ngừng hối hận, nghỉ bản thân cậu ta không bảo vệ được em trai mình, em khiến ba mẹ tôi phải chịu nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, khiến tôi vì cái chết của em phải chịu dày vò cùng nỗi đau không thể nói hết. Em đâu có chết, em sống lại trong thân xác này, những năm qua em sống vui vẻ, yên bình có nghĩ đến chúng tôi không?" Vương Tuấn Khải gào thét, nỗi đau này quá lớn, còn lớn hơn lúc anh biết cậu mất, đã từng tuyệt vọng, cậu lại cho anh hi vọng, giờ hi vọng tàn lụi, nỗi đau càng lớn hơn, thà cậu cứ cầm dao mà cắt từng miếng thịt trong trái tim anh đi, như vậy còn dễ chịu hơn.
"Tôi....!"
"Em là kẻ ích kỷ, vĩnh viễn chỉ biết nghĩ cho mình... Em làm tất cả mọi việc, có từng hỏi qua ý kiến của tôi hay không ? Có suy nghĩ tới thực sự muốn gì hay không
? ." Vương Tuấn Khải bỏ lại một câu rồi bỏ đi, anh nhìn vẻ mặt sững sờ của Vương Nam, khóe môi không khỏi nở nụ cười khổ, không phải em chỉ nhẫn tâm với tôi, mà còn với tất cả mình những người quan tâm đến em nữa. Vương Nguyên a, em tệ như vậy, tại sao tôi vẫn chỉ muốn em là của riêng tôi, không tình nguyện chia sẻ cho kẻ nào dù chỉ một chút?
Vương Nguyên ngây người ngồi nhìn bia mộ trước mặt.
Cậu sai rồi sao? Thật sự sai rồi sao?
Cũng phải!
Vì mình mà lừa dối anh, khiến anh tâm không cam tình không nguyện mà bị cậu trói buộc.
Vì không muốn mình khổ sở, mà một bước quay đi khiến bao người khổ sở.
Vì giảm bớt tội lỗi mà tiếp cận anh, muốn anh thành đôi với Na Na.
Cậu thì ra lại tệ hại như vậy.
Đúng là tồi tệ.
Vương Nguyên ngồi co lại dưới mưa, mặt úp vào gối tự vấn lòng mình, cậu thật sự quên được anh sao? Thật sự không yêu anh nữa sao?
Cậu không thể làm được, không thể ngừng yêu anh, không thể quên được anh.
Cậu thật thảm hại.
____________________________________
" Vương Nguyên!" Cậu cứng người, nhìn gương mặt thân quen kia, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cậu bất chấp tất cả lao vào lòng người đối diện, khóc thật lớn giống như trước đây cậu hay làm.
"Anh hai, em xin lỗi, em xin lỗi!"
Vương Nam ôm cậu em bé bỏng của mình, cuộc cãi vã của cậu và Vương Tuấn Khải, một chữ anh cũng không bỏ sót, anh vui mừng phát điên, em trai anh còn sống, còn xuất hiện trước mặt anh.
"Ngoan! Theo anh về nhà!"
"Được!"
Về đến biệt thự nhà họ mình , Vương Nam đưa cho cậu một bộ quần áo mới, nhìn cậu thay đồ rồi ngẩn người nhìn vào khoảng không, anh thở dài đến khi nào em mới học được cách suy nghĩ cho ngươi khác?
"Anh hai, em đã làm sai rồi sao?" Vương Nguyênquay người lại, trong đôi mắt màu trà vốn đầy ánh nắng rực rỡ ấy giờ đây chỉ là một mảng mờ mịt!
" Vương Nguyên!" Vương Nam ngồi xuống cạnh cậu, ôn nhu vuốt mái tóc mềm mại, anh hắng giọng
"Tuy là anh trai ruột của em, nhưng anh phải nói rằng, em đã sai rồi, em đã làm Vương Tuấn Khải tổn thương rất nhiều!"
"Nhưng em không muốn tổn thương thêm nữa, em muốn anh ấy với Na Na đến với nhau, coi như em chưa từng xuất hiện!"
"Vương Nguyên có những thứ đã bỏ lỡ thì không thể tìm lại, Tuấn Khải và Na Na đã là quá khứ, lúc trước, khi em muốn trói buộc cậu ta thì cậu ta vùng vẫy, đến khi cậu ta cam tâm tình nguyện để bị em trói buộc, em lại buông tay. Tình yêu là phải biết nắm bắt cơ hội, em phải nắm bắt thật tốt!"
"Em có thể sao? Anh ấy sẽ tha thứ cho em sao? Sau tất cả?"
"Chỉ cần cậu ta yêu em, sẽ tình nguyện bỏ qua tất cả!"
"Em cảm ơn anh hai, em sẽ nắm chặt hạnh phúc này!"
"Đi đi!" Vương Nam phất tay, nhìn bóng dáng vội vàng chạy đi kia không khỏi nở nụ cười, Vương Nguyênđừng làm mình đau khổ nữa.
Hạnh phúc này, em tự mình nắm chặt nhé!
Vương Nguyên bắt taxi tới biệt thự nhà họ Vương, gặp Đường Nhã đang đứng ngoài cổng, cậu gọi lớn
"Bác Vương, Tuấn Khải anh ấy có ở đây không ạ?"
" Vương Nguyên?"
"Bác Vương, Tuấn Khải...."
"Nó đặt vé máy bay về lại Los angeles rồi, hai đứa hôm qua có chuyện gì mà Tuấn Khải phát điên đập phá đồ đạc trong phòng, sáng nay thu dọn đồ đạc nói sẽ về Los Angeles, không quay về nước nữa!"
"Anh ấy sẽ không quay về nữa?" Tại sao? Hai người họ lại luôn bỏ lỡ nhau? Chẳng lẽ cậu không đáng nhận được hạnh phúc sao?
" Vương Nguyên, lên xe, chắc bây giờ vẫn còn kịp!" Vương Nam từ trong xe nói vọng ra,anh vẫn luôn theo cậu, em trai gặp khó khăn, thân là anh trai phải giúp đỡ.
Tuấn Khải, xin anh, đợi em một chút thôi, một chút thôi.
Làm ơn.
Giờ phút này, Vương Tuấn Khải đang ngồi trên băng ghế chờ, chuyến bay của anh đã cất cánh từ mười phút trước. Chẳng qua là anh nhận được một cuộc điện thoại, người đó kêu anh ở lại, nếu không lại để vuột mất con cừu nhỏ kia, tất nhiên là anh phải giữ lại rồi, thứ của anh đừng hòng có người cướp được. Có điều, vẫn phải giáo huấn cậu một phen, vì tội không ngoan.
Lúc Vương Nguyêntới được sân bay, cậu hoang mang nhìn quanh tìm bóng dáng anh, thậm chí cậu còn vọt vào khu kiểm soát vé, câu trả lời như khiến cậu rơi vào hầm băng, chuyến bay đã cất cánh từ lâu. Cậu và anh không còn cách nào ở bên nhau nữa.
Vương Nguyên ngồi giữa sân bay, bất lực nhìn dòng người tấp nập qua lại, chợt bờ vai bị vỗ nhẹ, đôi mắt đào hoa quen thuộc đang nhìn cậu. Còn chưa kịp thốt được tiếng nào, môi đã bị đôi môi anh bao trọn, đến khi không còn dưỡng khí mới được buông tha, cơ thể bị ôm thật chặt trong vòng tay ấm áp, Vương Tuấn Khải ôn nhu cọ cọ trên đầu cậu.
"Bảo bối , phạt em bị trói bên anh cả đời, không cho phép rời khỏi tầm mắt của anh."
"Được!"
"Dù có là địa ngục đi chăng nữa anh cũng sẽ theo em nỗi đau chia ly ngày ấy anh không muốn lăp lại một lần nữa ..."
___THE END___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro