Chap 1 : Khế ước

  "Mau lên . Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu . Chuẩn bị dụng cụ giải phẫu , đi kiểm tra xem trong kho còn nhóm máu O không ? "

Bên ngoài y tá loạn thành một đoàn . Chỉ trong chốc lát Vương Nguyên được đẩy vào trong phòng , xung quanh là hàng loạt bác sĩ mặc blouse trắng . Trong tay họ là những con dao giải phẫu sáng loáng , động tác nhanh gọn mà cẩn thận . 

Thời gian cứ thế trôi , chờ đến khi ánh đèn trên hàng chữ " Phòng cấp cứu " vụt tắt đã là hơn mười tiếng đồng hồ . Cánh cửa phòng mở ra tiếp theo là những khuôn mặt mệt mỏi của bác sĩ . 

Vợ chồng Vương tổng nhanh chóng bước đến , giọng nói run run :

" Bác sĩ , con trai tôi ... nó ...nó như thế nào rồi ?"

Gương mặt vị bác sĩ đứng đầu đầy phiền muộn và áy náy :

" Chúng tôi rất xin lỗi nhưng mà cậu ấy không qua khỏi . Hai vị hãy vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi . "

Nghe câu này Vương phu nhân suýt ngất đi được chồng đỡ mới gắng gượng bước vào trong phòng . Tay bà run run vạch tấm vải trắng phủ trên mặt cậu ra . Đập vào mắt là khuôn mặt không chút huyết sắc , hai mắt nhắm chặt . Mắt bà mờ đi , nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt tiều tụy , giọng khản đặc lẩm bẩm:

" Nguyên nhi không phải sự thật đúng không con , sao con có thể bỏ mẹ mà đi được đúng không ? "

Ba Vương trong chốc lát như già đi mấy chục tuổi , khuôn mặt lạnh lùng phủ đầy tang thương . 

Mặc kệ bên ngoài đang như thế nào , lúc này Vương Nguyên đang ở trong một không gian xa lạ . Khắp nơi phủ đầy một màu trắng xóa . Một bóng dáng màu trắng đang quay lưng lại với cậu . 

" Này anh , nơi này là đâu vậy ?"

Bóng người kia từ từ quay lại . Trong giây phút đó máu toàn thân cậu giống như đông lại lạnh buốt . Cậu há to miệng không thể tin được trên đời lại có người đẹp như thế . Khuôn mặt tuấn mĩ bức người . Ngũ quan tinh xảo thâm thúy . Nhưng hấp dẫn người khác nhất lại là đôi mắt màu xanh lá sâu thẳm cùng mái tóc bạc khẽ tung bay . Anh ta bước từng bước về phía cậu . Bây giờ cậu mới chú ý đến y phục trên người anh ta . Không ngờ đó lại là y phục cổ đại . Bạch y trắng muốt không nhiễm bụi trần , tà áo bay bay càng thêm phần phiêu dật xuất trần . Cả người toát ra một loại khí thế ngạo nghễ , quân lâm thiên hạ . 

Nghe được câu hỏi của cậu hắn cũng không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng phất tay . Ngay lập tức trước mắt xuất hiện khung cảnh cậu đang nằm trong bệnh viện . Bên cạnh là bố mẹ đang đau thương tột độ . Cậu không hiểu gì ngơ ngác quay sang hỏi hắn : 

"Tôi làm sao vậy ?"

" Chết rồi " Môi nhếch lên phun ra hai chữ từ kẽ răng .   

  Vương Nguyên nghe được câu trả lời của hắn thì cứng đờ người . Ngay lập tức kí ức về vụ tai nạn xe như thủy triều đổ dồn lên não . Dường như tiếng va đập , tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng xe cứu thương vẫn còn vang vọng bên tai . Điều đó chứng tỏ một sự thật là cậu đã chết . Cậu - Vương Nguyên không còn tồn tại trên cõi đời này nữa . Nhưng mà ... cậu không cam tâm !

Nhất là khi nhìn thấy người mẹ dịu dàng kia rơi nước mắt vì cậu , cả người cha mà cậu luôn cho rằng là kẻ vô tình ấy đau đớn vì cậu . Cậu bỗng cảm thấy trái tim đau nhói .

 "Thật xin lỗi , ba mẹ , là con trai bất hiếu không thể phụng dưỡng hai người "

Nhìn đôi mắt cậu hồng lên , mơ hồ thấy được vài giọt lệ trong suốt hắn bỗng cảm thấy đau lòng . Vì vậy mà giọng nói cũng không tự chủ nhu hòa đi vài phần :

"Ta còn chưa nói là ngươi không thể sống lại "

Có lẽ là bị câu nói của hắn làm cho giật mình , lúc này cậu mới nhớ là bên cạnh vẫn còn một người nữa . Trong giọng nói vẫn mang theo vài phần run rẩy cũng không thể tin :

"Thật ?"

Ánh mắt nghi ngờ kia làm cho hắn khó chịu , khóe mắt hơi nhếch lên đầy khinh thường :

" Ngươi có thể lựa chọn không cần "

"Tôi chưa nói là không cần mà " Cậu nhảy cẫng lên nhanh chóng bắt lấy tay áo hắn . 

Bộ dạng này của cậu thật là buồn cười . Khuôn mặt thiếu niên chừng 18 tuổi vẫn còn rất non nớt . Hắn đột nhiên lấy tay xoa đầu cậu khiến cho mái tóc ngắn mềm mại xù lên . Vương Nguyên tuy khó chịu nhưng vẫn phải đứng yên mặc người xử trí , dù sao cậu còn cần anh ta giúp cậu sống lại cho nên vẫn phải nhịn thôi . Dường như cậu không hề biết rằng cậu đối với hắn là hoàn toàn tín nhiệm ngay từ lần đầu gặp mặt . Thậm chí cũng không nhận ra rằng muốn khiến cho người chết sống lại là chuyện không tưởng .

Ánh mắt hắn u ám nhìn cậu . Thật không biết là cậu ngây thơ hay là quá ngu ngốc nữa . Cậu ngốc nghếch thì kế hoạch của hắn mới tiến hành được nhưng hắn lại có chút không nỡ . Lắc lắc đầu xua tan ý niệm đó đi , khuôn mặt hắn lại khôi phục nét cười nhàn nhạt .

" Đưa tay đây"

Cậu nhanh chóng đưa tay về phía hắn . Chỉ thấy hắn cúi đầu , há miệng ra để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn . Hắn không do dự cắn mạnh lên cổ tay cậu . Máu tươi chói mắt nhanh chóng chảy xuống nhưng cậu không cảm thấy đau đớn vì bây giờ cậu đang là một linh hồn mà . Sau đó hắn lại cắn lên cổ tay mình để hai dòng máu trộn vào nhau . Giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ vang lên :

" Ta lấy danh nghĩa Thiên Lang Vương Tộc lập huyết thệ . Từ nay sinh mệnh tương liên bất li bất khí ta sống ngươi sống ta chết người vong . Nếu trái lời thề hồn phi phách tán hội phi yên diệt "

Dứt lời một vòng sáng trắng chói mắt bao quanh hai người . Trên ngực cậu xuất hiện một ấn kí hình trăng lưỡi liềm . Cả người cậu chợt nhẹ bẫng rồi mất đi ý thức .

Chính lúc đó tại phòng bệnh , bàn tay lạnh buốt của cậu ấm hẳn lên khiến cho Vương phu nhân giật mình . Ba Vương cũng phát hiện bất thường bởi vì người trên giường kia hai hàng lông mi chớp nhẹ rồi mở mắt ra . 

" Bác sĩ...Bác sĩ ...Con trai tôi tỉnh lại ... Mau"  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro