Chap 1: Thật hạnh phúc khi có "chủ nhân"

Hi vọng đây là lần cuối edit fic ToT

...

Phắc!

Vương Tuấn Khải chửi thề!

Anh từ trước luôn ăn ở hiền lành mà sao lại luôn xui xẻo như thế chứ!

Mới vào công ty đã làm chân sai vặt. Được rồi, ma mới nào cũng bị. Tổng giám đốc công ty aka Boss luôn nhắm đến anh để đè đầu cưỡi cổ. Được rồi, anh đẹp trai, Boss bị thu hút thì kệ đi. Vì một tập tài liệu chưa-đến-ngày-nộp mà bắt anh quay về nhà cách công ty 10 km để lấy... OK, giai cấp tư sản có quyền... Gia hạn thời gian đi lấy là 1 tiếng không thì phắn khỏi công ty... Fine, quá sức chịu đựng rồi đấy!!!

Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa thở vừa gào thét trong lòng. Boss bắt nạt người đẹp trai quá mức rồi! Mà sao bến xe buýt lại xa như vậy??

Chạy điên cuồng, Vương Tuấn Khải băng qua đường mà không nhìn thấy đèn xanh đã bật. Vậy là, khi chiếc xe tải lao đến, trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ hiện lên mấy chữ:

Đậu, chân dài thêm tí nữa là kịp sang đường.

RẦM!!!

Linh hồn Vương Tuấn Khải bay bay trong gió, đau lòng không muốn quay đầu chứng kiến cảnh bản thân nằm trong vũng máu, mất đi vẻ đẹp thường ngày.

Theo lẽ thường thì linh hồn Vương Tuấn Khải phải đến cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà rồi vui vẻ siêu thoát sang kiếp mới. Thế nhưng, vì một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà linh hồn còn đang lơ mơ bị thổi bay với tốc độ ánh sáng đến một nơi không biết.

Tiếp theo, linh hồn tội nghiệp chỉ thấy trước mắt tối sầm.

Vương Tuấn Khải sống hơn 20 năm, đọc bao nhiêu sách nhưng không thấy sách nào nói linh hồn cũng biết bất tỉnh.

—————

Vương Tuấn Khải mơ hồ chớp chớp mí mắt nặng trĩu. Trước mặt tối đen như mực. Hơi ấm dễ chịu bao quanh cơ thể.

Lát sau mới lấy lại được tỉnh táo, Vương Tuấn Khải cũng nhìn rõ hơn, thử cử động thân mình thì phát hiện anh đang cuộn người mà nằm. Tư thế kì cục không khiến anh khó chịu mà lại cực kì thoải mái.

Hơi xoay đầu, Vương Tuấn Khải lập tức đụng phải một bức tường. Nói là bức tường cũng không đúng, nó khá mềm và ấm. Cọ nhẹ, Vương Tuấn Khải phát hiện ra như vậy rất dễ chịu.

Sức nặng trên cơ thể ngày một rõ ràng, Vương Tuấn Khải khó chịu dùng hết sức xoay người một cái. Khi đó anh mới phát hiện sau lưng là một... bàn tay khổng lồ.

Mở to mắt nhìn bàn tay khủng bố kia, Vương Tuấn Khải thoáng hoảng hốt. Bàn tay này sao lại to như vậy?? Nó có thể bao trọn cả khuôn mặt anh. Vương Tuấn Khải phát hiện thêm một điều: tối như vậy mà anh có thể nhìn rất rõ!

Nhiều nghi vấn luẩn quẩn trong lòng, Vương Tuấn Khải thử chạm vào bàn tay kia. Nhưng, hiện ra trước mắt anh không phải là bàn tay thon dài như trước, mà là... một.bàn.chân.mèo!!!

"........"

Vương Tuấn Khải rất muốn đập đầu chết cho xong chuyện.

Trí não dần hồi phục, Tuấn Khải nhớ lại loáng thoáng vài mẩu kí ức vụn vặt. Mọi thứ không hiểu sao cứ mờ mờ ảo ảo, các hình ảnh đan xen lẫn lộn hết vào nhau.

Xem nào... Anh hình như phải đi lấy văn kiện gì đó... Đi khá vội nên không nhìn đường... Chiếc xe lao tới...

Vương Tuấn Khải rùng mình. Màu đỏ khủng khiếp của máu lan tràn trong kí ức cuối. Hình ảnh bản thân nằm trong vũng máu đáng sợ đến không tưởng. Nó hiện rõ trong lớp sương mù kí ức. Nhớ đến làm cơ thể Tuấn Khải cũng lạnh đi.

Thế nhưng đã chết rồi, làm sao anh còn ở đây? Vương Tuấn Khải săm soi bàn chân mèo đáng-lẽ-phải-là-tay-người của mình, buồn nẫu ruột.

Rõ ràng anh đã chết rồi mà còn có thể nằm đây "tận hưởng cuộc sống", lại còn ở một nơi xa lạ. Đừng bảo là... anh trọng sinh vào một con mèo chứ...


Đầu Vương Tuấn Khải nhức nhối. Còn có vấn đề lớn khác: anh chết nên mới trọng sinh vào đây, vậy chủ nhân, à, linh hồn của thân xác này đâu?

Thực ra thì Vương Tuấn Khải không ghét khi phải làm mèo. Lúc nãy vì anh đang là người mà đùng cái thành mèo nên não bộ hơi chậm tiêu. Bây giờ nghĩ lại thì cuộc sống của mèo cũng là một cuộc sống không tồi. Ngủ cả ngày, thích ăn gì thì ăn, thích chơi gì thì chơi, thích đi đâu thì đi, không phải lo lắng về tương lai hay về cái nhìn của người đời, thoải mái hơn kiếp trước của anh nhiều. Có điều cũng phải tránh ăn vụng và biết điều một chút...

Lừa mình dối người gì nữa, làm mèo có dễ dàng như thế đâu. QAQ

Vương Tuấn Khải còn đang gào thét trong lòng thì bàn tay trước mặt hơi động, hơi ấm phía sau dần tan biến.

Cơ thể anh cứng đờ, nhịp tim tăng lên. Biết rằng đây chỉ là chủ nhân của anh... khụ, của thân xác mèo này nhưng anh vẫn hơi hồi hộp. Không biết người này như thế nào nhỉ...

Vương Tuấn Khải một mực không chịu quay đầu lại. Anh đoán người kia đã ngồi dậy. Đằng sau vang lên vài âm mũi nhỏ vụn của người vừa tỉnh ngủ và tiếng khớp răng rắc.


"Khải Khải, dậy nào."

Bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu Vương Tuấn Khải, chậm rãi nhấc anh dậy. Vương Tuấn Khải ngu người nhìn trời đất đảo lộn, tỉnh táo lại thì anh đã nằm trong lòng người kia rồi.

Ánh sáng mờ mờ hắt lên sườn mặt nhu hòa của người kia. Vương Tuấn Khải tròn mắt đối mặt với đôi mắt hạnh đen láy đang nhìn xoáy vào anh. Người kia nhìn một lát thì khẽ mỉm cười.

"Xem chừng có tinh thần hơn hôm qua nhiều."

Người kia rời giường, tay vẫn ôm Vương Tuấn Khải, tiến thẳng về nhà tắm. Vương Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ bị ôm đi, chợt nhận ra một điều: trọng sinh nhưng anh vẫn giữ được tên thật của mình.

...Đừng nói là anh xuyên vào con mèo này vì tên trùng nhau nhé.

Cậu chủ của thân xác này đặt anh lên cái giá thấp còn mới toanh dưới đất rồi xoay người lấy khăn.Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu mô tê gì đã thấy mấy ngón tay thon dài cởi bỏ từng lớp băng trắng trên người anh. Bây giờ Vương Tuấn Khải mới biết vì sao cơ thể cứ đau nhói. Hóa ra là do con mèo này bị thương.

Người kia nửa ngồi nửa quỳ chăm chú kiểm tra vết thương trên người Vương Tuấn Khải. Lông mày nhíu lại khi thấy vô số vết thương chằng chịt trên bộ lông đen đã mất vẻ bóng mượt.

"Qua hai ngày rồi mà chẳng khá hơn tẹo nào..."


Cậu khẽ lẩm bẩm, mất một lúc mới băng bó xong. Lúc cậu bế Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng tắm còn hôn nhẹ lên mặt anh rồi mới đặt anh xuống giường.

Vương Tuấn Khải rùng mình, mắt mèo xanh thẳm đảo qua đảo lại cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại. Đối với một thẳng nam thì nụ hôn này... không thoải mái lắm. Thích mèo đến đâu thì cũng vừa phải thôi chứ. Cậu có biết sự chấp nhận cho việc trở thành mèo đã là giới hạn của anh không?

Điện thoại trên bàn rung lên nhè nhẹ, Khải liếc mắt qua màn hình. "Tiểu Thiên Thiên"?


Cửa phòng tắm đúng lúc mở ra. Cậu chủ thấy có người gọi thì tiến tới nhấn nút nghe rồi ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ cái đầu xù của Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Thiên Thiên khả ái, sáng sớm đã gọi anh làm chi vậy?" Giọng điệu đùa giỡn của cậu khiến Vương Tuấn Khải hơi tò mò. "Tiểu Thiên Thiên" có vẻ là một người quan trọng.

/...Vương Nguyên, cậu muốn chết?/

"Đời còn đẹp mà, chết thì uổng lắm ~"

/Thế thì im lặng và ngoan ngoãn xuống làm việc đi. Trần đời chưa thấy ông chủ nào lười như cậu!/

"Thôi mà, Tiểu Thiên Thiên cho anh nghỉ đi ~ Anh có lí do chính đáng."

/Vương Nguyên, cậu có thôi không? Cậu nghỉ 2 ngày rồi, tôi không kham được cái quán của cậu. Nam Nam mà không giúp thì tôi chắc chắn đã lên đó lôi cậu cùng con mèo phiền phức của cậu xuống rồi./

Tông giọng trong trẻo bất chợt trở nên nghiêm túc.

"Thiên Tỉ, tôi không đùa. Tôi phải nghỉ vài hôm nữa. Khải Khải bị thương quá nặng để ở một mình."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới từ tốn trả lời.

/Được rồi, cậu là ông chủ, cậu có quyền. Miễn là sau đó vác cho tôi con mèo còn sống xuống thì tôi tha cho, còn không tôi đập tan cái quán của cậu./

Tiếng cười khẽ vang lên: "Thành giao."

Vương Tuấn Khải mừng rằng mèo có tai cực thính, cuối cùng anh cũng biết người này tên gì. "Vương Nguyên" à... Chậc, duyên phận đúng là kỳ lạ, mèo trùng tên, chủ trùng họ.

Vương Nguyên xoa xoa mắt, môi mỏng mím lại. Hôm nay cho Khải Khải ăn gì nhỉ...

"Khải Khải, ăn canh sườn nhé?" Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Hôm trước cậu có đọc bài báo về các thực phẩm giúp lành vết thương, không biết có áp dụng cho mèo được không. Chắc chỉ cần tránh các thức mèo không ăn được là ổn.

Vương Nguyên nghĩ một hồi thì quyết định nấu canh rau ngót thịt heo, đơn giản mà dễ ăn, cả mèo cả người đều ăn được.

Cậu bế Vương Tuấn Khải lên cái xe đẩy thấp lót nệm. Để mèo đen một mình trong phòng cậu không an tâm mà anh bị thương không được di chuyển nhiều nên sắp xếp như thế này là tốt nhất. May mà cậu có mấy cái xe đẩy đồ ăn chưa sử dụng.

Vương Tuấn Khải được đưa ra ngoài. Căn hộ không tồi, nhìn rất rộng và nhiều phòng, phải hơn 5 phòng ấy chứ. Nội thất đơn giản nhưng hài hòa, màu sắc cũng đẹp với tông xanh lục, xanh biển và trắng êm dịu.

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra giữa phòng khách, mở đài. Giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca vang lên.

"Ngoan, lát ta đưa ngươi đi 'giải quyết' nhu cầu."

Nói xong, cậu xoay người vào bếp. Cánh cửa để mở giúp Vương Tuấn Khải nhìn rõ bóng lưng cao gầy loay hoay với mớ đồ ăn. Cả cơ thể vô thức thả lỏng, Vương Tuấn Khải gối đầu lên cánh tay. Đáy mắt lam thẫm bao trọn hình ảnh ấm áp trong bếp, bỏ quên trái tim đang đập nhanh hơn trong lồng ngực.


Bắt đầu một cuộc sống mới với người này, cũng không tồi.

~~~~~~~~~~ End chap 1 ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro