Chap 11

Kỳ nghĩ vừa kết thúc, Vương Tuấn Khải sau đó liền trở về Thành phố. Lúc rời đi cũng không nói với Vương Nguyên một câu tạm biệt. Căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn lưu lại một mình cậu, có cảm giác thật lạc lõng.

Đã lâu rồi anh không về nhà, mùa Xuân đầu tiên của anh và cậu sau khi kết hôn lại cũng vừa vặn đi qua. Vương Nguyên tự cười chính mình, nói bản thân đúng là một kẻ nhu nhược!

Không phải trước đây cậu sống rất hạnh phúc sao? Mỗi ngày tự đi làm kiếm tiền, có một ông chủ lương thiện khi nào mà cậu gặp khó khăn thì sẽ luôn ra tay giúp đỡ, còn có một người yêu mà cậu đem cả thanh xuân của mình để theo đuổi?

Cuộc sống của cậu cứ như vậy chẳng phải tốt rồi đi?

Cớ gì Vương Tuấn Khải lại biến cậu thành một kẻ nhu nhược như bây giờ rồi? Cậu nhu nhược chấp nhận ở lại bên cạnh anh, nhu nhược như một kẻ ngốc ngày đêm ở cái nơi ngoại ô xa xôi này, chờ tới khi nào anh rãnh rỗi sẽ lại ban phước xuống mà đến thăm...

Vương Nguyên cũng chỉ vì cái tên ác bá Vương Tuấn Khải đó mới thành ra như vậy!

Gần đây cậu cảm thấy sức khỏe của mình chắc chắn là có vấn đề rồi. Khi dọn dẹp nhà cửa xui xẻo đến tận hai lần lăn ra đất ngất xỉu. Thường xuyên bị đau bụng, ăn uống thì cũng không cảm thấy ngon, còn đâm ra chứng ham ngủ,...

Vì vậy ngày hôm nay cậu quyết định vào Thành phố để khám bệnh. Chắc là không phải bị viêm dạ dày đấy chứ?

Rời khỏi bệnh viện, Vương Nguyên cứ lang thang đi mãi, đi đến hai chân đều muốn kháng nhị mà mõi nhừ thì cậu mới tìm một cái ghế đá trống ngồi xuống. Ở đây là công viên, xung quanh đi qua lại cũng không ít người. Bên tai cùng một lúc truyền đến thật nhiều âm thanh lạ lẫm!

Vương Nguyên nhìn về phía một người đàn ông đang cố ra sức vỗ về cô con gái nhỏ, đứng bên cạnh còn có một gia đình khác.

"Tiểu Hy bảo bối, con đánh bạn là đã sai trước rồi a!"

"Hức!..nhưng mà..hức!..bạn giật đồ chơi của con mà..."

"Ở trường cô giáo dạy đánh bạn là rất xấu không phải sao? Bảo bối nhỏ, tuy là bạn giành lấy đồ chơi của con nhưng cũng không thể tùy tiện đánh người như vậy, con có hiểu không?"

"Cô giáo..hức..cũng nói giật đồ người khác là sai mà..bạn xấu, con đánh bạn là đúng mà.."

Vương Nguyên vô thức khẽ mĩm cười, trẻ con đúng là vô tư đến thật dễ thương. Cậu thử đưa tay xoa xoa lên vùng bụng phẳng lì của mình mà vị Bác sĩ nọ vừa nói ở nơi đó có một sinh linh vừa hai tháng tuổi đang tồn tại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc gì đó nghẹn ngào khó tả...

"Bảo bảo, ba phải làm sao bây giờ?"

Nếu cậu nói cho Vương Tuấn Khải biết là anh đã lên chức làm cha rồi thì anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Anh có vui mừng mà chào đón thêm một thành viên mới này hay không? Một phần khác Vương Nguyên lại lo sợ rằng anh sẽ coi đứa con này là điều phiền phức, sợ anh sẽ muốn cậu đem bỏ nó đi...

Vương Nguyên không thể để điều đó sảy ra được, cậu cần đứa nhỏ này, cậu nhất định phải tìm mọi cách để giữ nó lại!

Buổi chiều cậu mới về đến nhà, vừa ngồi xuống sô pha liền lục lọi trong túi đồ lớn vừa mua về lôi ra một quyển sổ bìa cứng màu lam đậm cùng một cây viết. Cứ như một đứa trẻ vừa tập mới viết mà lật ra trang giấy thứ hai ghi một dòng chữ to "Hành trình lớn cùng Bảo bối nhỏ!"

Vương Nguyên cười thật tươi, cậu muốn mình luôn ở trạng thái vui vẻ nhất, cậu muốn con của cậu cũng sẽ vì vậy mà cũng được vui lây!

Vương Tuấn Khải thở dốc ngồi thụp xuống, cái thể loại phim tình cảm cẩu huyết này thật dễ khiến cho anh nỗi máu mà. Người ta lên xe hoa rồi còn chạy theo làm cái gì, mà phải chi chạy bằng xe còn không nói đi, đằng này phải chạy bộ, hại anh chạy mệt muốn chết!

"Uống nước đi." Mã ca tốt bụng đến đưa cho Vương Tuấn Khải một chai nước suối mát lạnh.

Vương Tuấn Khải cười cười: "Cám ơn!"

Mã ca nhướng mi cười: "Hắc hắc, học theo em ứ ừ khách sáo quá a!"

Vương Tuấn Khải lườm Mã ca một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn đang ở bên ngoài, anh cẩn trọng lời nói dùm em cái đi!"

"Đã biết! Đi thôi, về khách sạn anh sẽ cùng em nói tiếp."

"Biến!"


Vương Tuấn Khải tắm rửa xong liền nằm trên giường lớn mở to mắt nhìn trần nhà! Anh cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu nhưng bản thân cũng không rõ. Cái bụng đang trống rỗng cũng không muốn ăn gì, tự nhiên còn muốn ăn cơm Đồ ngốc kia nấu, anh bị làm sao thế này?

Cầm điện thoại ấn một dãy số chờ máy kết nối, Vương Tuấn Khải còn chưa biết phải nói gì thì bên kia đã nhấc máy...

Một phút trôi qua, hai bên cũng không một ai nói lời nào. Bỗng dưng Vương Tuấn Khải trầm giọng có từ tính hỏi:

"Sao còn chưa ngủ?"

[Cái kia...em bây giờ liền đi ngủ...]

"Ừm, đi đi." Vương Tuấn Khải buồn bực đỡ trán, không phải chỉ vừa mới bắt đầu sao? Anh thật sự còn muốn nghe cậu nói thêm vài câu nữa... [=.=']

[Anh ngủ ngon...]

Vương Tuấn Khải ừm một tiếng liền dập máy, xoay người nằm sấp xuống giường tự hỏi bản thân về những hành động quái lạ gần đây của anh rốt cuộc là vì cái gì?

Vương Tuấn Khải rất không thoải mái !!!

Ở bên kia, khi anh ngắt điện thoại rồi Vương Nguyên vẫn còn trong trạng thái ngẩn cả người...

Vương Tuấn Khải, anh ấy là lần đầu tiên gọi điện cho cậu, chuyện này khiến cho cậu có một chút bất ngờ còn chưa kịp tiếp thu!

"Bé con à, cha gọi điện cho ba nè! Có phải vui không?"

Vương Nguyên dạo gần đây có thói quen xoa xoa bụng rồi tự lẩm bẩm nói một mình, đôi khi còn cười thật là tươi nữa!

Cậu không dám nói cho anh biết vì cậu sợ anh sẽ cướp đi mất bé con của cậu, cậu không muốn làm một người ba xấu, cậu chỉ muốn bảo vệ con...

Cậu cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đổi lấy mạng sống của bé con, đúng vậy..chính là từ bỏ.

Vương Nguyên sẽ làm một người ba thật tốt, sẽ tốt thay luôn cả phần của cha nó nữa!

Cậu mĩm cười, vòng tay xuống ôm lấy bụng mình cứ như thể đang ôm Bảo bối nhỏ mà yên ổn cùng nhau đi vào giấc ngủ...


--------------------

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro