Chap 12
Ta tính cho ngược 2 chap thì có quá đáng ko bà con? Mà cũng chưa tới đâu, còn xa, xa lắm cơ. Đợi đi nha rồi ăn muối thượng hạng lun hoho ^^
Buổi sáng trong lành, chim hót véo von, chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo, ở Vĩnh Hòa cung, trong cái phòng ngủ có cái giường cực kì chói lóa vì dát vàng, có hai con người đang ôm nhau ngủ vô cùng ngọt ngào( là Thiên Hoành nghe mấy chế, ráng nhớ tên mấy cung điện đê). Nhưng, lại gần chút đê *zoom camera*, có thấy là không có ai mặc đồ không? Chính xác là Lưu Thị Hoành Thánh nhà ta đã bị ăn sạch! Nguyên do cũng là Thiên Tỷ tối qua uống quá say nên cậu phải khiêng hắn về cung( là khiêng đó nghe, cái người to đùng vậy ai đỡ cho nổi). Kết quả là bị hắn kéo xuống giường ăn đến không chừa xương, nửa đêm tỉnh dậy lại làm thêm hiệp hai( au: Thiên, con hành bé nó dữ vậy?/ Thiên: ăn vậy không sợ ai cướp má ơi), Hoành vì sức yếu nên làm xong ngủ không biết trời trăng gì( au: đuối với H quá rồi, để mấy chế giữ máu chút, cơ mà hai bb đều là vì rượu mà bị ăn sạch sẽ, có phải au nên bớt H đi ko?)
Cậu khẽ cựa mình, cơn đau nhức từ hạ thân ập đến khiến cậu nhăn mặt. Cậu gạt tay hắn ra, định ngồi dậy thì hắn giữ cậu lại, ôn nhu thì thầm bên tai:
- Đệ định đi đâu vậy? Nằm với ta một chút nữa đi.
- Không được! Huynh ăn ta sạch sẽ vậy rồi còn muốn gì nữa?- Cậu giận dữ la lớn.
- Thì chỉ cần gả cho ta là xong, đệ lo gì.- Hắn lười biếng ôm chặt cậu, rúc đầu vào hõm cổ hít mùi hương nhẹ dịu trên người cậu.
- Ta muốn dậy! Tại huynh mà ta không đi được đó.- Cậu không la lớn nhưng vẫn gắt lên.
- Được, ta đưa đệ đi.
Nói xong hắn lại hôn cậu đến tối tăm mặt mũi rồi mới bế cậu đi tắm. Cơ mà, có ai trở thành Liễu Hạ Huệ khi nhìn thấy một mĩ nhân xinh đẹp trước mặt( lại còn không mặc quần áo đấy)? Chính là không có ai! Cho nên, hắn tất nhiên đè cậu ra làm trận nữa rồi, hắc hắc. Tội nghiệp cho cậu, bị ăn đến rã rời, nằm bẹp ra giường, còn hắn thì vô cùng vui vẻ lên triều( au: tui chỉ ước cuộc đời này ko có thứ gì gọi là sắc lang).
Lưu Chí Hoành từ lúc đặt lưng xuống giường liền ngủ đến mức cho dù có hỏa hoạn cũng không rời giường, bây giờ đã là gần trưa rồi. Thiên Tỷ tất nhiên đã trở về, nhìn cậu ngủ ngon cũng không nỡ gọi dậy. Đến bữa, người hầu dọn cơm ra, hắn mới gọi cậu dậy. Nhưng gọi mãi mà cậu không tỉnh, trán nóng bừng bừng, hắn vội vàng cho truyền thái y. Thái y khám xong liền nói:
- Lưu Tú nam chỉ sốt nhẹ do... do vận động hơi nhiều thôi. Đợi cậu ấy tỉnh lại, cho uống thang thuốc hạ sốt thần vừa kê đơn là được.
- Được ngươi lui đi.
Hắn ngồi xuống mép giường, cẩn thận lấy khăn đắp lên trán cho cậu, gạt mấy sợi tóc ra khỏi mặt cậu. Cậu vẫn li bì, mặt đỏ ửng, nóng bừng, nhưng thần thái này lại vô cùng câu dẫn người khác. Bỗng nhiên cậu chép miệng nói mớ:" Cha, đừng bỏ đống đồ ăn đó đi mà, chẹp chẹp, cũng phải tội nghiệp cho con chứ". Hắn phì cười, hôn lên cái môi đang chu lên của cậu, nhưng rồi lại hối hận vì nó quá ngọt để rời đi. Hắn tham lam cắn mút khiến cậu cũng thấy khó thở, từ từ tỉnh dậy. Trong tầm mắt của cậu mơ hồ thấy bóng dáng của hắn, bất giác gọi:
- Thiên Thiên.
- Hoành nhi, đệ tỉnh rồi.
- Ưm ta mệt lắm, huynh để ta ngủ đi mà.- Cậu gắt ngủ trông cực kì đáng yêu.
- Thôi, đệ tỉnh rồi thì uống thuốc đã rồi ngủ tiếp.- Hắn cưng chiều dỗ dành cậu.
- Được rồi, uống thì uống.
Hắn nâng cậu dậy để cậu dựa vào lòng mình rồi ôn nhu đút cậu từng thìa thuốc. Cậu cũng ngoan ngoãn uống thuốc, xong liền đòi đi ngủ ngay. Hắn đỡ cậu nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu. Trước khi ngủ cậu còn dặn hắn:
- Không được phá giấc ngủ của ta nữa.
- Ta đâu có phá?- Hắn cười, giả vờ ngạc nhiên.
- Là huynh ăn đậu hũ, còn nói là không phá.- Cậu dùng bàn tay yếu ớt đánh hắn liền bị nắm chặt. Thấy cậu nói như làm nũng, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi hôn lên trán cậu, dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ. Nhìn cậu hô hấp đều đặn, gương mặt hồng hào, hắn bỗng thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Hắn là càng lúc càng thích cậu rồi, không chỉ là thích mà chính là hắn đã yêu cậu, yêu cái vẻ lém lỉnh đáng yêu, yêu cả tâm hồn trong sáng của cậu nữa. Cậu thực sự là ánh nắng của đời hắn( thực là sến súa).
______________________________
Sài Úy vì căm ghét cậu nên đã cho một cung nữ theo dõi Chí Hoành. Mà cậu cũng thật lạ, lúc trước võ công cao cường như vậy, thế mà bây giờ còn có lúc chẳng thèm cảnh giác, cứ thế để người ta theo dõi. Chính vì vậy, Sài Úy cũng biết được chuyện "mờ ám" của Thiên Tỷ và Chí Hoành, liền ngấm ngầm muốn dạy dỗ cậu( au: cứ việc dạy đi, dạy xong ta bép chết mi). Cụ thể như hôm nay, ả đến gặp riêng cậu trong cung và dằn mặt:
- Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau rồi, vậy cũng không cần nói nhiều, tôi là Sài Úy.- Ả nói chuyện rất lịch sự nhưng không khó để nhận ra ả đang muốn băm cậu ra.
- Sài Tiểu thư, tôi là Lưu Chí Hoành.- Cậu cũng lịch sự đáp lễ.
- Theo tôi thấy thì cậu đang ở cùng với Điện hạ?- Sài Úy thanh tao nhấp chút trà, cố cho cậu thấy phong cách vương giả.
- Nếu phải thì sao?- Cậu bình thản đến mức ả cũng ngạc nhiên.
- Thật xin lỗi nhưng ta và ngài ấy đã được Hoàng thượng chỉ hôn, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Nghe vậy, tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Hắn đã được chỉ hôn rồi sao? Nếu là như vậy, sao lại cho cậu ở trong cung của hắn, để người người đàm tiếu? Sắc mặt cậu mỗi lúc một xấu dần, không biết mình đã mắc mưu của ả. Nhìn thấy mặt cậu lúc xanh lúc đỏ, ả cười thầm, nói một câu khiến cậu đau vô cùng:
- Nếu cậu biết rồi thì làm ơn tránh xa Điện hạ ra. Người trước giờ chưa từng đam mê tửu sắc, có chăng cũng chỉ là tạm thời thôi. Thôi nói đến đây thôi, tôi đi trước, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ.
Ả nói xong liền phất tay áo bỏ đi, bỏ lại cậu ngồi một mình. Cậu rất khó chịu, khó chịu khi nghe cô ta nói như vậy, khó chịu vì biết hắn đã được chỉ hôn. Cậu tự hỏi sao cậu lại cảm thấy đau khi nghe cô ta nói vậy. Nước mắt cũng rơi xuống từ khi nào mà cậu không biết. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai, cậu giật mình quay lại, là Thiên Tỷ. Gương mặt đầy nước mắt, thần sắc nhợt nhạt của cậu khiến hắn ngạc nhiên, vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho cậu rồi ôm lấy cậu vào lòng.
- Đệ sao vậy? Ai khi dễ đệ sao? Nói đi, ta sẽ trừng trị hắn.
- Thiên Thiên, có phải...có phải huynh đã có hôn thê rồi không?- Cậu hỏi khiến hắn giật mình, liền buông cậu ra rồi hỏi lại:
- Ai nói với đệ như vậy?
- Là...là Sài Tiểu thư. Cô ấy nói huynh và cô ấy đã được Hoàng thượng chỉ hôn, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Cô ấy còn nói, huynh thích ta cũng chỉ là...chỉ là tạm thời, người như huynh không đam mê tửu sắc, muốn ta...muốn ta tránh xa huynh.- Cậu chốc chốc lại nấc lên.
- Đệ tin ả sao? Ta nói cho đệ biết, ta trước giờ không hề được chỉ hôn, cô ta cũng không phải là hôn thê của ta. Ta thích đệ, không phải là tạm thời mà là ta có tình cảm với đệ. TA YÊU ĐỆ.- Ba chữ cuối trong lời nói của hắn khiến cậu kinh ngạc, hắn cũng nhận ra mình vừa thổ lộ với cậu, liền đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu, buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt hổ phách của hắn:
- Đệ nghe cho rõ, ta không hề có hôn thê, cũng không hề được chỉ hôn, người ta yêu là đệ, đệ có hiểu không?
- Thiên Thiên...- cậu vừa vui mừng vừa lo sợ hắn sẽ lừa dối cậu, trong lòng là những cảm xúc đan xen nhau.
Hắn nâng nhẹ cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn ôn nhu, ngọt ngào thay cho lời nói. Cái lưỡi không yên phận của hắn quấn lấy lưỡi cậu, đem hết tư vị nuốt vào lòng. Một cỗi ấm áp chảy trong tim cậu, cậu thật kinh hỉ khi nghe được những lời hắn nói. Hắn bế cậu lên, vẫn chưa chịu rời môi cậu, chậm rãi đưa cậu về cung. Cậu vòng tay lên ôm cổ hắn, cố gắng bắt kịp nhịp điệu của nụ hôn ướt át. Cậu rất hạnh phúc, vì cậu đã có hắn, vì cậu được nghe hắn nói yêu cậu. Chắc là cậu đã đổ vì hắn mất rồi.
18/11/2015
Chap này Thiên Hoành quẩy banh nhà^^ À mà cho ta hỏi, tên của Thiên tổng chính xác là "Tỷ" hay là "Tỉ" vậy? Thấy trên fb có cãi nhau về việc này nên ta muốn hỏi xem ta viết đúng chưa. Cmt + vote cho ta nha, đừng đọc chùa nữa, ta cần vote mua Lamborghini đó^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro