Chap 17

Tui thật lòng xin lỗi mấy , tui bị bệnh lười thích ngâm dấm, xin lỗi ko up chap. Theo ý kiến của mấy thì tui sẽ end fic theo kiểu thứ 2, mấy cũng thật đồng lòng nha, mười mấy cmt ghi cùng một số.

À còn chuyện này, tui đính kèm cái hình đó mấy xem đi. Hai fic tui viết, tuy fic này ko nhiều lượt đọc như fic trước nhưng lượng cmt vote đã vượt nhau. Qua đây cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tui, tui sẽ cố gắng viết hay hơn nữa để đáp lại tình cảm của mọi người^^

Chuyện của Bành Duyệt Tiên, nhân chứng có, vật chứng có, Vương Tuấn Khải đương nhiên không chậm trễ xử tội. Miệng thì nói là mấy ngày sau xét xử, sáng hôm sau vừa thượng triều xong liền triệu tập hậu cung ở điện Tiêu Phòng. Hắn cùng Vương Nguyên bước vào, vẫn là vị Thái hậu cao cao tại thượng ngồi chính giữa, bên cạnh còn có Bành Duyệt Tiên. Phi tần xung quanh ai cũng háo hức xem kịch hay. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Bành Duyệt Tiên lao tới, túm lấy chân hắn, cầu xin:

"Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp!".

"Ngươi tránh ra!"- Hắn không lưu tình phất tay áo, gạt ả ngã sang một bên.

"Hoàng thượng, người nên suy xét cẩn thận rồi hãy quyết định, không nên quá tuyệt tình như vậy".- Bành Mỹ Hân bây giờ mới lên tiếng.

"Được! Người đâu! Mang vào đây!"- Hắn nhếch cao môi mỏng, giọng nói đầy ý cười.

Kì Lâm mang bột hoa đào vào, Trần Thái y cũng bước vào. Bành Duyệt Tiên thất sắc, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay thì đang run lên. Vương Nguyên đích thân mang bột hoa đào lên đưa cho Bành Mỹ Hân, đứng trước mặt bà giải thích:

"Thái hậu, Hoàng hậu nương nương dùng bột hoa đào để tự hạ độc mình. Bột hoa đào không phải độc dược, có tác dụng giảm độc tố.

Nương nương vì sử dụng quá nhiều, dẫn đến thổ huyết, ngất xỉu thôi. Thứ này, được tìm thấy trong phòng của nương nương, hơn nữa còn được giấu ở nơi vô cùng bắt mắt".

Vương Nguyên liếc mắt sang Bành Duyệt Tiên, giọng nói vừa có ý giễu cợt vừa khinh thường. Chén trà trên tay ả rơi xuống bàn, đổ nước lênh láng. Không khó để nhìn thấy trong mắt ả có sự kinh sợ.

Bành Mỹ Hân cũng liếc sang. Bà đã sớm chán ghét ả, chẳng qua không tìm được cớ để phế hậu. Nay tội đã rõ ràng như vậy, chi bằng một công đôi việc, vừa xử lí Bành Duyệt Tiên, vừa giúp bà tìm được quân cờ khác.

"Vậy... Trần Thái y thì sao? Có lời gì muốn nói?"- Bành Mỹ Hân tất nhiên không bỏ lỡ thời cơ, truy đến cùng.

"Bẩm Thái hậu, mấy...mấy hôm trước có nô tì của...Hoàng hậu nương nương đến hỏi xin độc dược. Vi thần nghi ngờ nên đã đưa bột hoa đào, nô tì đó đưa cho thần một túi tiền, dặn thần không được nói với ai. Chỉ...chỉ có vậy thôi".

Trần Thái y chốc chốc lại lén liếc sắc mặt Bành Duyệt Tiên. Mặt ả lúc xanh lúc trắng, hoảng loạn. Phi tần hai bên thầm tội nghiệp cho ả, có đầu mà chẳng biết nghĩ. Vương Tuấn Khải nhếch môi, ý tứ có chút trêu đùa:

"Mẫu hậu, bây giờ có thể kết tội được rồi chứ?"

"Trần Thái y! Ông nói láo, đừng vu khống cho ta! Ta không hề làm gì hết!"- Bành Duyệt Tiên vô cùng kích động hét lớn.

"Mẫu hậu, theo người, muốn xử trí như thế nào?"- Khải bỗng nhiên muốn xem người phụ nữ này nham hiểm đến mức nào.

"Sự việc đã đến nước này rồi thì phế hậu, giam vào lãnh cung, ai gia thấy rất thích đáng"- Bành Mỹ Hân bây giờ đã hiện nguyên là một người tàn nhẫn.

"Cô mẫu! Người không thể làm vậy với con! Cô mẫu!"

Bành Duyệt Tiên túm lấy tay bà nhưng chỉ nhận được cái hất tay vô tình.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, hắn cười, gật đầu một cái rồi nói lớn:

"Hoàng hậu, tuy là mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại bày mưu tính kế, hãm hại phi tần. Nay ta phế hậu, giam vào lãnh cung, vĩnh viễn không được rời khỏi".

"Không thể nào! Hoàng thượng, người không thể đối xử với thần thiếp như vậy!"

Bành Duyệt Tiên la hét điên cuồng, ngự lâm quân chật vật lắm mới kéo ả đi được một đoạn. Không ngờ ả giằng ra được, rút cây trâm trên đầu lao về phía Vương Nguyên. Cậu nhanh gọn túm lấy tay ả giáng một quyền sau gáy, ả ngất đi, ngự lâm quân lại đưa ả vào lãnh cung.

Vương Tuấn Khải hướng phía Bành Mỹ Hân, giọng lãnh khốc, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào:

- Mẫu hậu, nhi thần xin phép cáo lui.

Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên cũng nối gót theo sau. Trước khi ra khỏi điện Tiêu Phòng còn ngoái đầu lại nhìn Bành Mỹ Hân, nụ cười trên gương mặt thiên sứ lọt vào mắt ai đó vô cùng độc đoán, đắc thắng vạn phần.

Bành Mỹ Hân khẽ nín thở, ánh mắt nhìn theo cậu đầy lo sợ, lát sau lại trở nên thâm sâu, khó lòng biết được đang nghĩ gì. Vương Nguyên, chẳng lẽ đã nắm được điểm yếu của bà?

______________________________

Bành Duyệt Tiên từ lúc bị nhốt lại liền điên loạn, suốt ngày gào thét mắng chửi Vương Nguyên. Đồ ăn đưa tới hàng ngày, ả chỉ ăn một ít, lát sau liền kích động, ném thức ăn vung vãi khắp nơi.

Ai chưa thấy bộ dạng ả còn tò mò, thấy rồi liền không muốn ở lại thêm giây phút nào. Quần áo xốc xếch, dính đầy sáp nến cùng đồ ăn( ngày xưa dùng nến, nhớ nhé). Đầu bù xù, vài cây trâm đơn giản đính loạn xạ. Gương mặt nhem nhuốc son phấn, trông thật dọa người. Người nào đến đưa cơm cũng cúi gằm mặt, đưa xong liền tức tốc chạy ra. Lãnh cung càng trở thành nỗi ám ảnh của phi tần.

Vương Nguyên đến thăm, vừa đẩy cửa ra, một nắm cơm bay vèo ra ngoài. Cậu khẽ nhíu mày, bước vào liền thấy cảnh tượng vô cùng "sạch sẽ". Một lượng lớn cung nữ và thái giám được cậu triệu tới để dọn dẹp lại căn phòng cũng như "tân trang nhan sắc" cho Bành Duyệt Tiên.

Bành Duyệt Tiên lúc đầu còn dãy dụa, mắng chửi cậu, cậu lấy lọ thuốc nhỏ đưa cho ả ngửi, ả liền trở nên ngoan ngoãn. Dọn dẹp phòng xong, cậu sai người cất hết vật nhọn, có thể gây thương tích rồi đốt hương liệu trong lọ thuốc lên, dặn dò cung nữ hai canh giờ đốt một lần, sau đó rời đi.

Vương Nguyên suốt đường đi trầm luân. Mặc dù Bành Duyệt Tiên đáng bị xử tội nhưng thấy ả như vậy, cậu không khỏi thương cảm. Từng là một Hoàng hậu được người người kính nể, sống trong nhung lụa mà giờ đây lại trở thành bộ dạng này, người người khinh bỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết nói cho Vương Tuấn Khải biết, xem hắn có thể làm gì được (con ta tốt bụng quá mà).

21/12/2015

Mọi người thấy bb phải vừa tốt bụng vừa xíu ác hông? lịch up chap sẽ ko đc thường xuyên nữa. Điểm thi của tui một môn ko đc cao( 7,5 à) nên mama cấm dùng đt nhiều, đồng nghĩa với việc thời gian viết fic của tui rất ít, m.n thông cảm nha.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro