Chap 18

Vương Nguyên thuật lại tình cảnh của Bành Duyệt Tiên cho Vương Tuấn Khải, mi tâm* hắn càng lúc càng nhíu lại. Vương Nguyên tất nhiên biết rõ hắn nghĩ gì, liền hỏi hắn:

*mi tâm: vị trí giữa hai lông mày

"Chàng đang nghĩ tại sao Bành Duyệt Tiên lại thành bộ dạng này đúng không?"

"Phải. Ta không nghĩ ả lại chấn động đến mức như vậy. Có thể cũng liên quan đến Thái hậu."- Hắn chắp tay sau lưng, bước từng bước vô cùng chậm, nghiền ngẫm suy nghĩ.

"Ta không nghĩ vậy. Thái hậu tuy độc ác nhưng chắc chắn sẽ không nhân cơ hội này ra tay đâu, rất dễ bị nghi ngờ."- Vương Nguyên phân tích rõ ràng, chứng tỏ cậu với việc này hiểu biết rất rõ.

Vương Tuấn Khải trầm tư hồi lâu, Vương Nguyên cũng im lặng không nói gì. Một lát sau, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi nhếch môi:

"Bây giờ nàng giúp ta trông chừng Bành Duyệt Tiên, ta sẽ nghĩ cách sau."

"Ừm vậy ta đi nha"

Vương Nguyên đứng dậy định đi về thì hắn kéo cậu lại, vừa định hỏi thì đã nghe hắn vô sỉ đòi hôn. Cậu đành phải hôn nhẹ lên má hắn, một nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước, xong liền chạy đi.

"Ơ... Nguyên nhi, cái đó không tính nha!"- Vương Tuấn Khải gọi với theo.

"Vậy thì tối nay chàng nhịn đi."- Vương Nguyên cười sáng lạng rồi nhanh chân rời khỏi.

Nguyên nhi à, có người nào đó bị con hớp hồn rồi kìa.

______________________________

Buổi thượng triều hôm nay nhận được tin: Ân Hoàng Vương đang trên đường trở về Xuân Thiên( chính là kinh đô đó).

Ân Hoàng Vương là nhị ca của Vương Tuấn Khải, con của Thượng Quan Quý phi, tên là Vương Khánh. Sau khi Vương Tuấn Khải lên ngôi đã điều đi Tây Châu trấn giữ. Chưa gặp mặt sẽ nghĩ đương kim hoàng thượng là độc nhất mĩ nam, gặp rồi mới biết, Vương Khánh hoàn toàn có thể so sánh với Vương Tuấn Khải.

Dung mạo tuấn tú, mắt phượng sắc đỏ đầy ôn nhu nhưng có thể trở nên sắc lạnh đến run người. Gương mặt hoàn mỹ cùng nước da trắng sứ khiến người ta nghĩ không thông, sao lại có thể đẹp đến góc độ như vậy. Thân nam tử cường tráng, hớp hồn không biết bao nhiêu nữ nhân, mỗi lần mấy cô nương nhắc đến đều đỏ mặt, ngại ngùng, đủ để hiểu đang nói về thứ gì( nghĩ trong sáng đê, chỉ là cơ bắp thôi a).

Luận về đàn tranh không ai sánh kịp, "Đệ nhất Cầm Vương" chỉ có thể là Ân Hoàng Vương, nhân dân khắp nơi đều nói như vậy. Kỹ thuật điêu luyện của Vương Khánh, khó có ai bì được.

Vương Tuấn Khải nghe được tin này vui mừng khôn xiết. Từ nhỏ tình cảm huynh đệ giữa hai người vô cùng tốt, luyện võ đọc sách đều cùng nhau làm, có thể nói là như huynh đệ ruột, khó mà tách rời.

Triều thần trên dưới cũng hoan hỉ, Ân Hoàng Vương trở về có thể giúp Hoàng thượng trị nước, may ra có thể khuyên can Hoàng thượng loại trừ yêu cơ Vương Nguyên, không quá sa đà vào tửu sắc( Khải: cmn, cái gì mà yêu cơ, ta trảm hết nghe chưa!).

Nghênh đón Vương Khánh, Vương Nguyên mới được diện kiến dung mạo trời phú của hắn( vì Vương Khánh sau này là ng xấu nên tui gọi là hắn). Một thân bạch y đạo mạo trên lưng ngựa, tiêu sái tiến vào thành. Khuôn mặt cơ hồ giống Vương Tuấn Khải, nhưng không lạnh lùng mà ôn nhu như nước chảy. Mắt phượng, mũi thẳng, môi đỏ, nếu nói không ghen tị là giả. Chỉ có điều, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải, có chút hận ý khó hiểu.

Vương Khánh bước lên trước mặt Vương Tuấn Khải, quỳ xuống hành lễ:

- Thần, Vương Khánh, khấu kiến hoàng thượng!

- Nhị ca, huynh mau đứng dậy đi. Đều là người một nhà, cần gì lễ nghĩa?

Vương Tuấn Khải mừng rỡ đỡ Vương Khánh đứng dậy, không giấu nổi xúc động cùng vui mừng. Vương Khánh ngược lại chỉ cười nhẹ, trong mắt thoáng một tia giả dối. Nói dăm ba câu, Vương Khánh lúc này nhìn sang Vương Nguyên( lại một tên thầm thương trộm nhớ bảo bối), cậu hiểu ý liền nhún người hành lễ.

- Hoàng thượng, vị nương nương đây phải chăng là Hoàng hậu nương nương?( vì lúc phong hậu cho Bành Duyệt Tiên, Vương Khánh ko ở đây nên ko biết)

Vương Khánh miệng thì hỏi Vương Tuấn Khải vậy thôi, chứ cặp mắt của hắn đang quét từ đầu đến chân Vương Nguyên( biến thái quá). Cậu tất nhiên nhận ra ánh nhìn khiếm nhã đó, liền trả lời hắn:

- Bản cung chỉ là Chiêu nghi nhỏ bé, làm sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ? Điện hạ đã quá lời rồi.

- Ấy, không quá lời đâu. Hiện tại thì chưa nhưng tương lai chắc chắn sẽ là Hoàng hậu của đệ.- Vương Tuấn Khải vui đến không tả nổi, tâm tình đã tốt nay lại càng tốt, chỉ hận không thể phong ngay cho cậu làm Hoàng hậu.

- Điện hạ đi đường xa đã mệt, xin mời vào trong để nghỉ ngơi.- Vương Nguyên dội thẳng một gáo nước lạnh cắt đứt tâm tình của Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn cậu với ánh mắt "nàng không thể ủng hộ ta một chút sao?" rồi đưa Vương Khánh vào trong. Vương Nguyên lắc đầu cười đi theo sau.

31/12/2015

Vậy là chỉ còn 10 tiếng nữa bước sang năm 2016 rồi! Chúc m.n năm mới vui vẻ, thành công nhiều niềm vui nha!

Sắp ngược mấy , chắc khoảng 2, 3 chap đó. Nhưng tui đảm bảo lun, sau đó hỉ sự, hường văng tung tóe lun. Ráng ăn muối đi nha( tui thích ngược, thông cảm đi a).

Spoil chap sau: "...trẫm ban hôn cho Lưu nam, chỉ hôn cho Hứa Khánh Vương..."

Nhiêu đó đủ òi ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro