Chap 19
Chap trước có bạn cmt là "Sao lại chỉ hôn Hoành nhi cho tên biến thái?". Mọi người đừng nhầm lẫn nha, Ân Hoàng Vương và Hứa Khánh Vương là hai người khác nhau nha. Mà thôi, đọc chap này là sẽ phân biệt đc liền à^^
Đọc lại mấy chap đầu, aizz văn phong thật là cẩu huyết -_-
Ân Hoàng Vương trở về đồng nghĩa với việc tổ chức yến tiệc. Cung nữ thái giám toàn hoàng cung được huy động để chuẩn bị cho yến tiệc. Ngự thiện phòng tất bật nấu nướng, người qua người lại đến chóng mặt. Thế nhưng, Vương Tuấn Khải lại ngoại lệ, hắn đem tất cả việc ném cho Thiên Tỉ( Thiên Tỉ: có nghe thấy tiếng lòng tui ko?), còn mình thì vui vẻ ân ái với Vương Nguyên. Cậu được một trận "thừa sống thiếu chết", nằm chết dí trên giường, trong lòng thầm rủa "Vương hỗn đản, ta nhất định sẽ đảo chính" rồi lại cắn xé chăn gối. Ây ya, phải công nhận, sự tất bật của hai người quả là "nhiều"( nhiều quá mà *khinh bỉ*/ Khải: nói lại đi *tuốt kiếm*/ a dạ dạ hai người làm rất ít ạ/ Khải: càng phải trảm *truy sát*/ cứu tui zới~).
Vương Khánh hiện tại lại không ở trong cung mà lại ở cùng Bành Ngự sử. Bọn họ dần dần tiến tới tầng hầm, tiếng binh khí va chạm ngày một rõ. Bành Ngự sử ấn nhẹ lên một hòn đá, cửa đá lùi vào, mở ra một căn phòng rộng. Nam nhân đang luyện võ, sử dụng binh khí ở khắp nơi.
Bành Văn chậm rãi bước theo sau Vương Khánh, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn, ông gật gù:
- Người còn nghi ngờ về năng lực của thần nữa không?
- Không! Tất nhiên là không! Đại nhân làm việc xuất sắc như vậy, bổn vương không còn gì để nói.- Vương Khánh cười lớn.
- Điện hạ muốn khi nào xuất quân?
- Vào lễ kỉ niệm ngày Vương Tuấn Khải lên ngôi.- Hắn nói chắc nịch, Bành Văn cũng không hỏi gì thêm.
"Không lâu nữa đâu, Vương Tuấn Khải, ta sẽ lấy lại thứ vốn thuộc về ta".
______________________________
Tiếng nhạc rộn ràng, hòa trong sự rôm rả của quần thần và toàn cung điện. Vương Tuấn Khải uống cạn ly rượu, sau đó nói lớn:
- Hôm nay trẫm mở yến tiệc, mừng Ân Hoàng Vương hồi kinh. Nhị ca, ta kính huynh một ly, hoan nghênh huynh trở về Xuân Thiên này.- Hướng Vương Khánh nói rồi uống thêm li nữa.
Bá quan văn võ cũng nâng li chúc mừng. Vương Khánh nâng nhẹ ly hưởng ứng, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cũng chẳng hứng thú lắm. Hôm nay, quan lớn quan nhỏ, phàm là người làm trong triều đình đều được mời. Tất nhiên, Âu Dương Thái úy đến, Sài Tướng quân cũng đến( bánh bều Sài Úy đương nhiên đến). Thấy tiệc đang lúc tưng bừng, Sài Tướng quân đánh bạo nói một câu:
- Hoàng thượng, hai vị điện hạ cũng đã đến tuổi cập kê. Thần nghĩ, chi bằng hôm nay người ban hôn cho cho họ, xem như quà mừng.
Vương Tuấn Khải chưa kịp mở lời, Bành Mỹ Hân đã lên tiếng:
- Sài Tướng quân nói phải. Ngài không phải cũng có một thiên kim tiểu thư sao? Chi bằng chỉ hôn cho Hứa Khánh Vương, vừa là một đôi kim đồng ngọc nữ.
Bá quan văn võ xì xầm. Sài Tướng quân ý tứ rõ ràng, muốn đưa con gái mình lên làm Vương phi. Vương Nguyên nhìn sang Lưu Chí Hoành, sắc mặt cậu không tốt cho lắm. Phía dưới kia, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bắt đầu nhíu mày. Vương Tuấn Khải tinh ý, tất nhiên nhìn ra hai người này đang căng thẳng, liền hỏi một câu:
- Thiên Tỉ, đệ thấy thế nào? Có được không?
Bầu không khí lại nóng lên, đa số cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đồng ý hôn sự, Chí Hoành cũng lo sợ nhìn hắn. Nhưng, có ai mà ngờ lời này lại từ miệng hắn nói ra:
- Hoàng huynh, đệ đối với chuyện này không hứng thú, đối với Sài Tiểu thư...- Hắn liếc sang Sài Úy. - Căn bản, lại càng không hứng thú.
Mọi người lại lần nữa ồ lên. Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không chừa mặt mũi nào cho thiên kim tiểu thư Sài gia. Sài Úy ngượng chín mặt, chỉ hận không thể liền lập tức đào cái lỗ chui xuống. Vương Nguyên liền tiếp lời:
- Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ người có thể chọn các tú nữ, tú nam, chỉ hôn cho điện hạ cũng được mà.- Cậu nói xong liền đánh mắt sang Chí Hoành.
- Ý không tồi. Vậy...- Vương Tuấn Khải làm bộ quét mắt một lượt.- Lưu Tú nam!
- Ách... có thần.- Hoành hơi luống cuống.
- Trẫm ban hôn cho Lưu Tú nam, chỉ hôn cho Hứa Khánh Vương , ngày rằm tháng sau làm lễ.- Hắn tuyên bố khiến nhiều người giật mình, đánh rơi cả li rượu.
- Tạ ân điển Hoàng thượng! Hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế!- Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến không thấy tổ quốc, hướng Vương Tuấn Khải hành lễ.
- A... Tạ ân điển Hoàng thượng.- Lưu Chí Hoành vẫn có chút cứng nhắc, không tin vào tai mình.
Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải, hắn ôn nhu nắm lấy tay cậu. Ở dưới kia, Vương Khánh nhìn cậu mà trống ngực đánh liên hồi( con ta đẹp quá mà), nhìn sang Vương Tuấn Khải lại là cặp mắt đầy hận thù.
Sái Úy giận tím mặt, bước nhanh ra cửa sau hồi phủ. Mọi người nhìn theo, cũng chẳng ai nói gì nhưng thâm tâm đều biết, cô ta muốn gả cho Thiên Tỉ chết đi được.
...
Vương Tuấn Khải quá chén, về đến tẩm cung lăn ra ngủ, chẳng còn hơi sức đâu mà vận động( tui chính là muốn ẻm nhịn một bữa). Vương Nguyên giúp hắn xong thì không còn việc gì làm, cuối cùng ra Ngự hoa viên hóng gió một chút. Cơ mà nhờ tản bộ, cậu mới xem được một cảnh hết sức là sến súa:
Lưu Chí Hoành ngồi tựa đầu vào vai Thiên Tỉ, hai người ngồi ngắm trăng trong đình bát giác, hoa đào bay phấp phới khiến cho khung cảnh càng thêm thơ mộng( còn hường phấn nữa chớ, tụt mood chưa =] ).
Thiên Tỉ nắm chặt tay Chí Hoành, môi mỏng chậm rãi cất lời:
- Vậy là đệ sắp trở thành thê tử của ta rồi. Thực sự ta rất hạnh phúc.
- Ừm.- Cậu khẽ ừ một tiếng.
- Đệ sao vậy? Chẳng lẽ đệ không muốn gả cho ta sao?- Lời nói bắt đầu có vẻ gấp gáp hơn.
- Không, không phải, chỉ là đệ vẫn có chút bất ngờ thôi.- Cậu thở dài.
Thiên Tỉ thở phào, ôm Chí Hoành chặt hơn, nỉ non:
- Đệ yên tâm gả cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương đệ, sẽ không để đệ chịu thiệt.
- Ta cũng nhất định sẽ làm một thê tử tốt của huynh.
Thiên Tỉ cúi xuống hôn lên môi Chí Hoành. Gió lại một lần nữa thổi, hoa đào nhẹ rơi trong không trung, đêm nay thật là 'ngàn ý vạn tình'.
Cơ mà, còn ai đó...
Vương Nguyên đứng sau hòn non bộ liền quay mặt đi, mặt có mấy vạch hắc tuyến. Aizz, sao cứ phải chói lóa, sến súa như vậy chứ, đúng là làm mù con mắt cậu rồi. Xem ra phải nhanh chóng rời đi thôi, nếu đứng đây mãi sẽ bị ánh sáng màu hồng giữa hai người đó làm tức chết. Nghĩ vậy, Vương Nguyên nhanh chóng rời đi, trở về tẩm cung của Vương Tuấn Khải.
8/1/2016
Chap đầu tiên của 2016 ^^ Cũng muốn nói cho m.n cái này. Chả là team vừa được xem "Em là bà nội của anh" nên máu hủ dâng tràn quá mức cho phép( mặc dù chưa coi hết phim đã phải đi về), thế nên tui quyết định sẽ đào thêm một hố nữa( zui hơm?). Fic tất nhiên có lấy vài tình tiết trong phim nhưng sẽ biến đổi đi để phù hợp hơn, nhưng mà ko có H! Nếu m.n chịu đọc ko có H thì tui sẽ đào^^
P/s: chap này tui viết phần đầu, từ dấu ba chấm trở đi là Tiểu Hân viết. Thấy văn phong của chế ấy ra sao ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro