Chap 2
Cuối cùng cũng đến ngày phải nhập cung. Bốn cha con đứng trước cổng bắt đầu làm trò "sinh tử li biệt", "ngàn dặm xa cách", "nước mắt như suối", a chết rồi, ta lỡ lời! Tóm lại là hai cậu nước mắt nước mũi tèm lem, ôm cứng hai vị phụ thân. Kì Lâm phải kéo mãi hai cậu mới ngậm ngùi bước lên xe, trước khi đi còn ngoái lại:
"Cha à, nhớ chăm sóc cho Đô Đô của con nhé!" - Vương Nguyên sụt sịt.
"Cha à, nhớ đừng cho người dọn phòng của con nhé, ở đó nhiều đồ ăn lắm!" - Chí Hoành nói xong lại đổ lệ.
"Liệu chúng nó còn nghĩ tới hai lão già này?"- Hai vị phụ thân gào thét trong lòng.
Trên xe ngựa...
"Cậu định sau khi vào cung sẽ làm sao?" - Chí Hoành ngẩng đầu lên hỏi.
"Còn phải xem mọi chuyện ra sao đã." - Vương Nguyên trả lời, mắt vẫn nhìn vô định về phía trước.
"Cậu định cứ như thế sao?" - Chí Hoành lo lắng hỏi.
"Đừng lo, chúng ta thừa sức ứng biến, lo gì." - Vương Nguyên nhìn Chí Hoành ôn nhu, cười nhẹ.
Xe ngựa dừng lại trước cổng thành, hai cậu bước xuống đã thấy gần mười người tập trung ở phía trước. Đi theo một thái giám đến nơi ở của mình, Vương Nguyên nhìn quanh. Quả thật là có một bãi đất trống dùng để luyện võ. Cậu mỉm cười nhàn nhạt, ít nhất những ngày ở đây cũng không quá nhàm chán. Đang đi lại xung quanh, cậu va phải một cô gái. Xòe tay ra tỏ ý giúp đỡ, cô ta lại gạt tay cậu ra, phách lối nói:
"Tên kia, ngươi có mắt như mù vậy, đụng trúng ta còn không xin lỗi nữa. Ngươi có biết ta là ai không hả?"
"Vậy cô nói xem, cô là ai nào?" - Vương Nguyên cũng không vừa, nói với giọng giễu cợt.
"Ta là Âu Dương Na Na, con của Âu Dương Thái úy . Còn ngươi là ai?" - Âu Dương Na Na liếc Vương Nguyên từ trên xuống dưới.
"Vậy không phải cô nên kính lễ tôi một chút sao? Thái úy thấp hơn Thừa tướng đấy." Nói đi nói lại, hoá ra vẫn còn thấp hơn người ta!
"Cậu...cậu..." - Na Na á khẩu, không cãi lại cậu, tức tối bỏ đi. Vương Nguyên nhếch khóe miệng, mới vào cung đã gặp được một quý cô nương "lá ngọc cành vàng", không biết sau này còn thêm chuyện gì thú vị hơn đây.
Ngày hôm sau, mười tú nữ và tú nam lên điện Hoa Khanh bái kiến hoàng thượng. Ai cũng cố thoa son trét phấn thật đẹp để được chú ý, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thì vẫn mặt mộc đến bái kiến. Nhưng mà, không phải ai cũng đẹp tự nhiên, mà nếu có thì chính là hai cậu. Cho nên có người đang chuẩn bị giở trò, cũng là chuyện bình thường.
Mười người lần lượt bước vào điện, xếp thành ba hàng. Vương Tuấn Khải ngồi trên ngai vàng, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng trong lòng hắn thì đang nhảy nhót liên hồi, liệu Vương Nguyên có mặt trong đám người dưới đó không? Từ sau lần đầu gặp cậu, hắn hầu như đêm nào cũng nghĩ về cậu, trong đầu không còn gì khác ngoài hình ảnh của cậu. Tiếng bái kiến khiến hắn giật mình:
"Tham kiếm hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Bình thân." - Hắn cất giọng trầm khốc như bình thường.
"Tạ ơn hoàng thượng."
Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đứng lên, chợt nhận ra: là hai người mấy hôm trước tỉ thí với mình. Hai cậu không ngờ được, một người là đương kim hoàng thượng, một người là vương gia. Bây giờ nội tâm hai người đang gào thét trong lòng, chỉ sợ là đắc tội không ít.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thì mừng thầm, đã gặp lại hai cậu rồi. Vương Tuấn Khải cho triều thần lui hết rồi tiêu sái bước xuống, hướng về phía Vương Nguyên. Âu Dương Na Na đang quỳ trước phía trước cậu, cứ ngỡ hắn đang bước về phía ả, cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi. Nhưng hắn dừng lại cách ả một khoảng, nhìn về phía Vương Nguyên nói:
"Nàng có phải là Vương Nguyên không?" - Hắn nói bằng giọng ôn nhu lạ thường khiến tất cả mọi người trong triều ngạc nhiên, nhưng không ai dám nói gì.
"Ơ, dạ phải!" Vương Nguyên giật mình, xong lại tự nhủ: "Mình mà cũng có lúc giật mình sao?".
"Được, nàng lại đây."
Vương Nguyên đứng dậy, bước đến chỗ hắn. Âu Dương Na Na vô cùng tức tối, thừa lúc cậu đứng lên liền thò chân ra, ngàn năm chỉ một trò, bất quá váy áo che mất nên cậu không thấy cô ta đang làm gì. Vấp phải chân ả, Vương Nguyên ngã nhào lên đằng trước, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền đưa tay ra đỡ. Tình cảnh hiện tại là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bốn mắt nhìn nhau, tay cậu đặt trên ngực hắn, còn tay hắn đang đỡ eo cậu. Cảnh xuân phơi phới như thế, mấy tú nữ đang quỳ chỉ hận không thể bóp chết cậu. Vương Nguyên chưa từng gần gũi với nam nhân nào như thế, giây sau cậu đỏ mặt, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay hắn.
"Nàng thật là mềm nha!"- Không vì sao trong đầu Vương Tuấn Khải lại bật ra suy nghĩ như vậy.
Vương Nguyên vội vàng chỉnh trang y phục, đứng cúi đầu trước mặt Vương Tuấn Khải. Ở dưới, Chí Hoành thấy vậy trong lòng liền gào thét: "Đại Nguyên của tớ, sao không tận hưởng lâu một chút cho tớ ngắm hả?" Thật khó nói!
Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, cũng là do mấy người nào đó đang nghiến răng nghiến lợi. Vương Nguyên lên tiếng tự giải vây: "Hoàng thượng, người muốn nói điều gì thì hãy nói nhanh đi."
Âu Dương Na Na nhanh chóng chộp lấy thời cơ, ả cố gắng dùng giọng ngọt nhất nói với Vương Tuấn Khải: "Hoàng thượng, người xem, cậu ta sao lại nói chuyện với người vô lễ như thế chứ!"
Vừa nghe xong cái giọng điệu hỏi tội đó, Vương Nguyên bắt đầu thấy khó chịu, quay lại xổ một tràng: "Nè cái cô kia, tôi làm gì đến cô mà cô thích gây sự quá vậy? Muốn tôi cho cô vài cái sẹo trên mặt không? Cho dù là con gái Âu Dương Thái úy thì tôi cũng không kiêng nể đâu, có giỏi thì lên đây, tôi đấu tay đôi với cô một trận. Cho dù hôm qua tôi đụng cô thì tôi cũng có ý giúp rồi, cô còn lên mặt, rõ ràng là chẳng coi ai ra gì. Hay là cô không được dạy dỗ tốt, có cần tôi dạy lại không?"
Âu Dương Na Na á khẩu, đám người kia trợn mắt nhìn cậu liến thoắng. Vương Tuấn Khải vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy thú vị: "Xem ra sau này bảo bối cũng không bị khi dễ nhiều"
"Từ công công!" - Vương Tuấn Khải gọi to.
"Dạ có nô tài!" - Từ công công bước vào, cúi đầu hành lễ.
"Ngươi hãy viết cho ta một chiếu chỉ, sắc phong tú nam Vương Nguyên, con trai Vương Thừa tướng làm Chiêu nghi, ban cho Bồng Lai điện."
"Nô tài tuân mệnh!" - Từ công công cúi đầu lần nữa rồi bước ra ngoài.
Vương Nguyên đứng hình cả chục giây, Lưu Chí Hoành ở dưới nghe vậy cười tít mắt, thầm chúc mừng cho cậu. Tất cả tú nữ còn lại đều há hốc mồm, kể cả Âu Dương Na Na, kế đó là mấy hàm răng ken két nghiến vào nhau. Nhưng mà, chẳng lẽ bây giờ lại hỏi "Hoàng thượng người không sắc phong cho thần thiếp sao?"
Vương Tuấn Khải thấy vậy liền cười nhẹ, đưa tay bẹo má Vương Nguyên. Cậu lúc này mới sực tỉnh, gạt tay hắn ra rồi cúi người hành lễ cho có lệ. Xong, cậu kéo Chí Hoành đứng lên chạy trối chết khỏi điện Hoa Khanh. Hắn nhìn theo mà cười ngây ngốc khiến đám tú nữ bị dọa một phen, lần lượt cáo lui.
_____ Tại nơi ở hiện tại _____
Vương Nguyên ngồi nghĩ mãi mà không thông. Tại sao hắn lại phong cậu làm Chiêu nghi? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu khiến cậu vô cùng rối rắm. Chí Hoành thấy cậu ngồi như tà nhập sợ quá liền bỏ ra ngoài. Vì không biết đường đi ở đây nhiều nên cậu tự mình khám phá, chẳng mấy chốc mà đến hồ Tiêu Lan, được nối liền với Vĩnh Hòa cung, nơi Hứa Khánh Vương gia ở.
Lưu Chí Hoành tất nhiên không biết điều này, tự do dạo bước quanh hồ. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lúc đó bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy mĩ nhân mình muốn gặp đang ngồi bên lùm hoa hồng, nụ cười tỏa nắng làm say đắm lòng người. Hắn vô thức bước đến gần cậu. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cậu tuốt kiếm ra, quay người chĩa thẳng về phía hắn đang đứng. Nhận ra hắn, cậu cất kiếm vào bao, lên giọng:
"Thì ra là ngươi, vậy mà làm ta tưởng là tên biến thái nào ghen tị với ta nên muốn hãm hại ta chứ."
Thiên Tỷ nổi đầy hắc tuyến trên mặt, mức độ tự luyến của cậu quả là "thấp".
"Ngươi đó, không nói cho ta biết trước ngươi là vương gia, làm ta đoán mò đến nhức cả óc. Cũng may hôm đó không gây chuyện gì với ngươi, không thì chắc ta đã lên đoạn đầu đài rồi."
Chí Hoành liến thoắng một hồi, sau đó mới nhận ra mình vừa nói với ai, liền vò đầu bứt tai. Hành động đáng yêu đó được thu hết vào tầm mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn bước lại xoa đầu cậu rồi nói: "Không cần kiêng dè, ta tên Dịch Dương Thiên Tỷ, cứ xưng hô bình thường là được."
"Ồ được đó, vậy ta gọi ngươi là Thiên Thiên nha. Ngồi xuống chơi với ta chút đi!"
"Được." - Hắn cười, lộ ra hai lúm đồng tiền khiến cậu ngơ ngác đến mấy giây, cũng may mà hắn không để ý.
"Nè, ta thấy ngươi rất giống một người mà ta từng gặp lúc nhỏ." Lưu Chí Hoành đột nhiên nói.
"Vậy sao? Có thể kể ta nghe không?" - Hắn cũng khá tò mò.
"Lúc đó ta 5 tuổi, vào cung một lần. Đang đi thì gặp một cậu bé hơn ta 2 tuổi, mặc đồ rất đẹp. Ta chỉ gặp cậu ấy một lần duy nhất rồi sau này không gặp nữa. Ta chỉ nhớ tên cậu ta có chữ Thiên giống tên ngươi thôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng, tay khẽ chạm lên miếng ngọc có khắc chữ "刘志宏"( Lưu Chí Hoành). Hắn lên tiếng: "Có phải ngươi cho cậu bé đó một miếng ngọc đúng không?"
"Phải a, sao ngươi biết được?" Lưu Chí Hoành nhìn sang.
"Vì cậu bé đó là ta mà." - Hắn mỉm cười, giơ miếng ngọc lên cho cậu xem.
"Oa, là ngươi sao? Thật không ngờ đó! Thật may là gặp lại được ngươi đó nha!"
Lưu Chí Hoành thật phần cao hứng. Dịch Dương Thiên Tỉ cười ôn nhu, giật lấy miếng ngọc có khắc chữ "易烊千玺"( Dịch Dương Thiên Tỉ) đang giắt trên đai lưng, đưa cho cậu: "Ngươi cho ta, ta cho ngươi, chúng ta huề cả."
Cậu hớn hở nhận lấy, nâng niu trong lòng bàn tay, hắn say sưa ngắm cậu mà bất giác mỉm cười. Trời chiều, bóng xế vắt lưng chừng núi, phủ lên trời đất một màu cam ấm áp lạ thường.
_____ Lia máy tới chỗ Vương Thị Trôi nà! _____
Vương Nguyên ngồi một mình cảm thấy buồn chán, bèn tìm khắp phòng xem có gì chơi. Mở ngăn kéo cạnh giường, cậu tìm thấy một chiếc sáo trúc bằng gỗ rất đẹp. Những đường nét tinh tế cho thấy người làm ra nó phải là một nghệ nhân rất giỏi và am hiểu về sáo trúc. Bên cạnh còn có một tờ giấy ghi:
Cây sáo này tìm được chủ nhân của nó, tự khắc sẽ đi theo chủ nhân suốt đời. Chỉ có chủ nhân nó và người yêu thương chủ nhân nó nhất mới thổi được khúc nhạc hay nhất. Cây sáo này có sức mạnh mà không phải ai cũng tìm ra được.
Vương Tuyết Thần
Vương Nguyên không để tâm lắm đến tờ giấy. Cậu đã được học qua cách thổi sáo trúc, ngẫu hứng thổi một bài. Tiếng sáo du dương, xuyên qua khe cửa nhỏ lan ra ngoài. Từng âm thanh như có ma lực, cuốn người ta vào một cảm giác vô cùng khó tả. Tiếng sáo vang xa mãi, dù cho cách rất xa người thổi nhưng vẫn rõ ràng như đang nghe tận bên tai.
Vương Tuấn Khải đứng bên cửa sổ trong thư phòng, nghe được khúc nhạc này, bỗng cảm thấy hơi buồn, khóe mắt có chút cay. Nhưng hắn thân mệnh thiên tử, vốn không thể rơi nước mắt, cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Hít chút không khí bên ngoài, hắn tự nhủ: "Liệu trên đời, còn người nào có thể làm chủ nhân của cây sáo trúc ấy?".
12/10/2015
Mị đố mấy mem, mấy chiện ở trên có liên quan gì với nhau nà?
Ai trả lời sát ý nhất, mị tặng chap sau cho nhe *tym tym tym*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro