Chap 20
Cho lảm nhảm chút, chính là muốn nhắc m.n sẽ có ngược, Nguyên bảo bối sẽ phải rơi nước mắt( có khi hứng đầy xô ấy chứ), và còn bla bla bla... Chap này thì cũng chưa đến nỗi nào, mấy chap sau thì... ờ tự hiểu vậy :P
Nói chung ngược xong sẽ hường, có hỉ sự( đến mức có nhuộm m.n toàn thân hường phấn). Lảm nhảm đã xong, mời đọc tiếp^^
Vương Nguyên thức dậy, khẽ cựa mình. Vương Tuấn Khải vào triều chưa được nửa tuần hương thì cậu tỉnh, xem ra vẫn còn sớm. Đêm qua cậu về đến phòng, cứ nghĩ hắn đang ngủ, không ngờ hắn lại nửa tỉnh nửa mê, thấy cậu vào liền bật dậy, lảo đảo bước đến rồi ôm gọn cậu lên giường. Trời thế nào mà lại tạo ra một con heo sắc lang như vậy, cứ nốc rượu vào là động dục( -_- bb a, con nói hơi quá về tên đao kia đó nha).
Bất chấp đau đớn từ hông truyền đến, cậu đứng dậy để Kì Lâm sửa soạn cho mình. Được hôm rảnh rỗi nên cậu đến thăm Lưu Chí Hoành, hai người rất ít khi gặp nhau. Tất nhiên cậu biết thừa Chí Hoành đang ở cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nên cứ vậy mà tiến thẳng đến Vĩnh Hòa cung.
Cơ mà...
Vừa đến cửa, cậu đã nghe tiếng rên rỉ mị kiều cùng tiếng thở dốc, cung nữ xung quanh mặt đỏ đến mang tai. Cậu đầy hắc tuyến hỏi một cung nữ, mới biết được cả đêm qua đều vậy. Thôi vậy, để hôm khác sang thăm, vào lúc này lại làm hai người nào đó cụt hứng. Trong lòng cậu thầm cầu nguyện cho Chí Hoành còn sống sót trở về( cứ đà này thì lết còn ko nổi nói gì đến sống sót hả trời -_-).
Vương Nguyên bước chậm rãi về Bồng Lai điện. Không phải là cậu muốn ngắm cảnh, mà chính là vì đang bị đau hông( lí do thì ai cũng biết). Hơn nữa hình như Kì Lâm có chút vấn đề, bình thường y phục đều chỉ chạm đất một chút, hôm nay lại mặc cho cậu một bộ có áo choàng, đuôi áo quét đất dài cả thước. Aizz, nhất định phải cắt cơm của hắn, nhất định phải thế! Vương Nguyên đang gào thét trong lòng thì đột nhiên nghe được một giọng nói khiến mình vô cùng ác cảm:
- Chiêu nghi nương nương!
Là Vương Khánh. Trời khéo đùa! Cư nhiên lại để cậu gặp tên đáng ghét này ở Ngự hoa viên. Tôi cắt hết cúng bái cho ông, cắt hết! Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi trong lòng, ngoài mặt thì vẫn tười cười chào Vương Khánh.
- Nương nương không phiền nếu đi dạo với ta một chút chứ?
- Tất nhiên là không rồi! "Hứ, phiền chết đi được".- Cậu chính là nói một đằng nghĩ một nẻo.
- Hảo, mời nương nương.- Hắn làm điệu bộ mời cậu, mắt thì vẫn quét từ đầu đến chân nhìn cậu.
- Các ngươi lui đi, chút nữa ta sẽ quay lại.- Cậu ra hiệu rồi cùng hắn bước đi.
Vương Nguyên trung thành nhìn xuống dưới, Vương Khánh trung thành dán mắt lên cậu. Khung cảnh có chút kì quặc, nhưng mà đúng là thế thật! Một lúc sau Vương Nguyên không chịu được liền lên tiếng giải vây:
- Điện hạ hôm nay sao lại rảnh rỗi đến mức mời bản cung đi dạo Ngự hoa viên vậy?- Hỏi thì hỏi, mắt vẫn dán chặt vào từng viên sỏi trên đường đi.
- Chỉ là muốn kết giao cùng nương nương, không phải cho là thần có ý xấu chứ?- Hắn nửa thật nửa đùa( nhưng hắn chính là có ý xấu mà).
- A tất nhiên là không rồi. Chỉ nghĩ điện hạ gánh vác nhiều trọng trách trên vai hẳn là rất bận, sẽ không có thời gian tản bộ như thế này.
- Nương nương là đang lo lắng cho thần sao?- Chất giọng đểu giả làm cậu rùng mình.
- Haha. "Lo lắng cái đầu mi, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta lo?"( thấy con tui ghê chưa?)
Trên Kim Lâu các, cặp mắt màu hổ phách nhíu lại, mi tâm tạo thành một chữ Xuyên (川). Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm từng cử chỉ giữa hai người. Chết tiệt! Hết Lý Chiêu Quân giờ lại đến Vương Khánh. Nhưng, hắn không muốn tin! Huynh đệ đồng cam cộng khổ từ nhỏ, không lẽ nào lại phản bộ nhau. Hành động tiếp theo khiến Vương Tuấn Khải chuyển hướng nghi ngờ sang Vương Nguyên...( thật muốn bép chết cái tên này mà)
Vương Khánh hình như đã biết Vương Tuấn Khải đang theo dõi, hắn nhân lúc cậu vừa nhìn sang phía hắn liền ngáng chân cậu. Chính áo choàng của Vương Nguyên khiến không ai nhìn thấy cậu bị ngáng chân, kể cả Tuấn Khải. Cậu ngã chúi về phía trước, Vương Khánh liền với tay ôm lấy cậu kéo vào lòng.
Cậu vô cùng bất ngờ, hoàn hồn thì đã nằm trong tay hắn. Tư thế ám muội này vẫn được giữ nguyên cho đến khi cậu bật dậy, lùi cách hắn một chút. Cậu đỏ mặt, vừa ngại nhưng cũng vừa giận, hắn cư nhiên ăn đậu hũ của mình. Ta bép chết mi, đậu hũ chỉ có lão công ta mới được ăn thôi!
Vương Tuấn Khải ánh mắt rực lửa. Khốn kiếp! Lại còn đỏ mặt xấu hổ sao?( nó đang tức mà cái tên này). Chẳng lẽ là nàng giả vờ để được hắn đỡ? Không thể chấp nhận được!
Hắn biết hậu cung khó có thể hoàn toàn tin tưởng nhưng hắn không nghĩ người đó lại là cậu. Dùng một chút lí trí còn sót lại, hắn bắt đầu suy nghĩ. Lý Chiêu Quân và Vương Khánh, nói chính xác thì đều là mỹ nam. Nói cậu động lòng với Lý Chiêu Quân còn có lí, với Vương Khánh thì quá vô lí rồi.
Vương Nguyên là người thế nào Vương Tuấn Khải biết rõ. Cậu được học hành đàng hoàng, hơn nữa còn là sát thủ có tiếng trong giang hồ, lòng tự tôn tất nhiên có. Huống hồ đây là nhị ca của hắn, người như cậu, căn bản không thể làm loại chuyện đáng xấu hổ như vậy. Chuyện này, cũng có thể là do cậu vô tình.
Nghĩ thông suốt, Vương Tuấn Khải quyết định bỏ qua chuyện này. Coi như cậu không cẩn thận đi. Cũng coi như mình không thấy gì, có thể là bản thân quá đa nghi. Thân ảnh cao lớn vận áo bào chậm rãi rời đi, không một tiếng động.
15/1/2016
Tui cảm thấy cốt truyện có tí không được... bình thường. Cho tui xin ý kiến đi, mặc dù biết ngược sẽ rất thảm nhưng vẫn nên viết hay một chút. Ko muốn ngược, nhưng ko ngược thì fic mất hay nên... Đừng mắng tui, tội tui nắm, ăn muối ko dễ gì hết a~
Nguyên bảo hát hay quá cơ~ Bỏi vì gặp được cậu, Vương Nguyên, tôi mới có thể thay đổi bản thân, cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro