Chap 35

Tui đã làm ra một việc hết sức sai lầm ==' mang thai bốn tháng mới ốm nghén, Nguyên bảo mới mang thai đã ói le ==' mấy cứ coi như đây cái khác người của việc nam nhân mang thai đi, haizz~

Hàng mi rung nhẹ như cánh bướm, đã tỉnh lại. Đôi mắt to tròn của Vương Nguyên liếc nhìn xung quanh, là Bồng Lai điện, vậy là mình vẫn chưa đi. Lại giật mình sờ lên bụng, tâm tình Vương Nguyên dần dịu xuống. Tiểu bảo bối đang ở trong bụng, hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa còn có chút động tĩnh. Vương Nguyên mừng đến rơi nước mắt. Đứa con này là kết tinh tình yêu giữa cậu và Vương Tuấn Khải, cậu đối với nó chỉ có yêu thương tràn đầy, một chút cũng mong có thể sinh nó ra khỏe mạnh.

Nhắc đến Vương Tuấn Khải mới nhớ, hắn đâu rồi?

Vương Nguyên chống tay ngồi dậy, bóng dáng cao lớn trên trường kỉ đập vào mắt cậu. Vội vàng đứng dậy, vừa mới thập tử nhất sinh mà có thể đứng vững như vậy, Vương Nguyên đại khái cũng đoán ra được hai viên tiên đơn mình cực khổ bào chế cho Vương Tuấn Khải, rốt cuộc đã chui thẳng vào bụng mình.

Mùa đông lạnh như vậy, Vương Tuấn Khải lại nằm trên trường kỉ, cả người chỉ mặc mỗi một bộ y phục mỏng, không hề đắp chăn. Vương Nguyên lại gần, mới nghe thấy tiếng rên khẽ phát ra từ khóe miệng, lông mày nhíu chặt, hắn đang rất không thoải mái. Cậu lo lắng đặt tay lên trán hắn, thật là may, không có sốt cao, chỉ bị cảm nhẹ thôi.

Dặn dò Kì Lâm chuẩn bị một thau nước cùng khăn mặt, Vương Nguyên mở tủ lục lọi, mãi mới tìm thấy thuốc hạ sốt, đống chai lọ đầy trong hộc tủ cũng là do Vương Nguyên làm ra, phòng khi bị thương, phát bệnh đột ngột. Nhúng ướt khăn rồi vắt thật kĩ, đắp lên trán hắn.

Vương Tuấn Khải bị cái lạnh từ khăn mặt làm cho khó chịu, rên hừ hừ mấy tiếng. Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Khải à, Khải, mau tỉnh dậy đi."

Mí mắt nặng trĩu nâng lên, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng có chút ý thức. Trước mắt lờ mờ hiện ra bóng dáng Vương Nguyên, hắn quơ tay loạn như muốn bắt lấy cậu, Vương Nguyên hai tay bắt lấy bàn tay nóng bừng, đặt lên gương mặt mình: "Ta đây, ta sẽ không đi đâu hết, ở đây với chàng, được chưa?"

"Nguyên nhi." Vương Tuấn Khải khàn khàn gọi, ngón tay thô ráp vuốt ve gò má cậu. "Thật tốt, nàng còn ở đây với ta."

Nhớ ra còn chưa cho hắn uống thuốc, cậu vội đứng dậy lấy thuốc, sau đó lại dỗ ngọt: "Khải, chàng bị cảm rồi, phải uống thuốc mới hạ sốt được. Nghe lời ta, uống đi." Định đỡ hắn dậy thì bị cản lại.

"Nàng giúp ta uống thuốc." Vương Tuấn Khải lúc ốm thì ra lại thích làm nũng như vậy.

"Nhưng...nhưng mà nằm như vậy sẽ đổ thuốc mất." Vương Nguyên nhất thời mờ mịt, làm sao mà giúp hắn uống trong tư thế này được. Nhưng mà chẳng mấy chốc đã nghĩ ra, mặt Vương Nguyên đỏ lựng. Thôi chịu khó một chút, hắn đang ốm mà. "Để...để ta thử."

Vương Nguyên ngửa cổ, dốc hết thuốc vào miệng. Đắng kinh thiên động địa! Đến cậu cũng không biết mình như thế nào lại làm ra thứ này, mặc dù hiệu quả rất tốt.

Cẩn thận cúi xuống, tránh đè lên người hắn, Vương Nguyên vô cùng ngượng ngùng áp môi mình lên môi hắn, đầu lưỡi tách hai hàm răng, thuốc theo đó chảy vào miệng hắn. Làm xong liền vội vàng rời đi, thật sự là vừa bực vừa ngượng, nhất là vẻ mặt vừa nãy của hắn, đợi người ta tới hầu hạ, mình thì vô cùng hưởng thụ. Bị cảm mà vẫn còn bá đạo như vậy, thật hết thuốc chữa( hoan hô, bb đã trả hết nợ tối qua *tung bông*).

Vương Tuấn Khải nhanh chóng thiếp đi, thân nhiệt cũng hạ dần, bắt đầu ra mồ hôi. Vương Nguyên lấy khăn mặt xuống, nhúng ướt rồi lau mặt cho hắn. Sợ hắn khó chịu không ngủ được, cậu lại lau người cho hắn. Hai tay run run gỡ nút áo, mặc dù tự nhủ rằng đây là chuyện bình thường nhưng nhìn thấy thân hình hắn, cậu vẫn đỏ mặt. Mới lau được một chút thì đột nhiên nghe hắn nói: "Đã là phu thê với nhau còn ngại gì nữa?"

Vương Nguyên lúng túng, nhẹ giọng hỏi lại: "Ta làm chàng thức giấc sao?"

Không trả lời. Cậu ghé lại gần, chỉ thấy hắn vẫn nhắm nghiền mắt, hô hấp chậm rãi, mặt cậu đen kịt đến không còn chỗ nào trắng. Mơ thấy cái gì mà lại nói câu đấy, lại còn nhằm đúng lúc như vậy. Vương Nguyên giơ tay, định bép hắn một cái cho hả giận, cánh tay lơ lửng trên không trung lại rút về, ít nhất thì trong mơ hắn vẫn nghĩ đến mình, tạm chấp nhận được.

Làm xong hết mọi việc cũng đã gần trưa. Vương Nguyên dặn Kì Lâm canh chừng Vương Tuấn Khải, mình vào phòng bếp nấu cháo cho hắn. Người bệnh lúc đầu là cậu, qua một đêm liền biến thành hắn.

Trên đường đi lại đụng mặt Sơn Trà. Bộ dáng Vương Nguyên đối với cô ta hoàn toàn lãnh đạm, nghi ngờ nồng đậm trong ánh nhìn. Sơn Trà lén liếc cậu, sau đó lại lầm bầm gì đó trong miệng. Đã biểu hiện rõ như thế rồi chẳng thà chơi đùa cô ta một chút rồi hãy thả hổ về rừng, Vương Nguyên cười nửa miệng, đoạn giả vờ giận dữ: "Vô lễ, nhìn thấy bản cung không hành lễ, muốn làm phản sao?"

Sơn Trà luống cuống đến độ làm rơi hết bộ trà cụ trên khay, ấm chén bằng bạch ngọc vỡ loảng xoảng. Đảo mắt nhìn xuống dưới chân, lại nhìn cô ta, dấy lên mấy phần uy hiếp. "Phế vật! Đây là bộ trà cụ hoàng thượng yêu thích nhất, ngươi có đền nổi không? Hả?" Kì thật cũng chẳng phải, chỉ là cậu hù dọa cô ta thôi.

Hai thái giám nhanh chóng chạy tới, ấn cô ta quỳ xuống. Vương Nguyên chậm rãi tiến lại gần, mỗi tiếng bước chân lại đánh động vào tâm can Sơn Trà, rất ung dung nhưng cũng đầy nguy hiểm.

"Ngẩng đầu lên."

Gương mặt không thể tính là xinh đẹp ngước lên nhìn, ánh mắt Vương Nguyên từ trên cao hướng về phía cô, thập phần cao ngạo, một cỗi bá khí ép chặt lồng ngực, vô cùng khó thở.

Vương Nguyên ngồi xuống, mặt đối mặt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má, môi mỏng phun ra mấy chữ: "Ngươi sẽ không phản bản cung chứ?"

"Nô tì... nô tì sẽ không phản... nương nương." Cặp mắt đen láy của Sơn Trà nhìn chằm chằm vào cậu, trong đầu đã mường tượng đến cảnh cậu sẽ giết cô ngay tại đây hoặc sẽ giáng lên mặt cô mấy bạt tai sưng má.

Môi đỏ mọng vẽ lên đường cong hoàn mỹ: "Tốt. Dọn hết mấy thứ này đi." Cặp mắt sáng lên một tia dị thường. "Bằng tay không."

Sơn Trà kinh hãi, bạch ngọc bị vỡ chẳng khác gì dao găm, không cẩn thận liền thương tích đầy mình. Vội vàng túm lấy đuôi áo Vương Nguyên, khẩn cầu: "Nương nương, nô tì biết sai rồi, xin người tha cho nô tì lần này đi."

Vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nguyên lúc quay đầu nhìn lại cho đến mãi sau này vẫn in sâu trong tâm trí Sơn Trà, trở thành nỗi ám ảnh. "Ngươi nghĩ một sát thủ sẽ biết buông tha là gì sao?"

Bàn tay dần buông lỏng vạt áo, Sơn Trà thất thần nhìn Vương Nguyên chậm rãi xoay người, còn để lại câu cuối: "Hai ngươi ở đây canh chừng cô ta, bản cung còn phải chăm sóc trượng phu của mình, không có thời gian nhàn rỗi cùng các ngươi đâu."

Vương Nguyên bước nhanh về phía phòng bếp, tiếng cười vang vọng trong hư không.

22/5/2016

Tui đã biến bảo bối thành người siêu độc ác à hí hí >< về phần diễn biến thời gian để tui tóm gọn lại cho mọi người nha:

Mang thai vào gần giữa năm, cuối xuân đầu , chính viết truyện theo cảm xúc nên tui đã không để ý tới thời gian, kết quả chap 29 phải sửa lại một chút ==' mọi người thể vào xem nếu muốn.

Hiện tại mang thai bảy tháng, bị động thai vẫn thể dẫn tới sinh non, phần này chuẩn khoa học *phù~*

Mong mọi người thông cảm cho tui sai sót này. Cảm ơn nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro