Phiên ngoại 2: Vương Thường An và Dịch Dương Hạo Hiên

Mười mấy năm sau khi bốn cục bông nhỏ được sinh ra, mấy tiểu bảo bối ngày nào giờ đã anh tuấn tiêu sái, là người tình trong mộng của hàng vạn thiếu nữ cùng tiểu thư khuê các, đến nỗi tiểu thư nhà Hoàng Phủ Hộ Hầu( Hộ Hầu là chức danh) mới 5 tuổi, cứ nằng nặc đòi "gả cho Thường An ca ca". Bất quá, cô bé cũng không ngờ, Thường An đã sớm có tiểu thụ của đời mình.

"Dịch đại thiếu gia, có thể hồi cung được rồi." Khang sư phụ hướng Dịch Dương Hạo Hiên nói( mì Khang sư phụ, ăn một lần, no mười năm!)

Hạo Hiên chắp tay cúi người, "Vậy ta xin phép cáo lui trước."

Dịch Dương Hạo Hiên một thân hồng y, ngũ quan rắn rỏi, tuấn tú, một cỗi khí khái luôn tự nhiên xuất hiện khi cậu đến, nói đi nói lại, chỉ có thể miêu tả bằng từ 'suất'!

"Tiểu Hiên Hiên!"

Một cái bao to đùng màu xanh lam đổ ập lên lưng cậu, lại còn luôn miệng réo cái danh tự xấu hổ như vậy.

"Một là ngươi đi xuống, hai là ta nói cho hoàng thúc biết." Dịch Dương Hạo Hiên vốn không bị đau lưng gì đâu, bất quá ngày nào cũng bị miếng cao này dán lên người.

Vương Thường An nhảy xuống, phủi phủi quần áo rồi vươn tay tóm mấy lọn tóc của Hạo Hiên, "Đệ, đến cười với ta một cái cũng keo kiệt."

Hạo Hiên ngước song mâu màu hổ phách. Thường An với cậu, dù gì cũng đều là thiếu niên mười lăm tuổi, cưỡi ngựa săn bắn, luyện võ đều làm cùng nhau, vậy mà vì cớ gì hắn lại thân thể rắn chắc, cứng cáp, còn cậu thì cứ gầy gầy kiểu thư sinh nho nhã. Đáng giận nhất là còn thấp hơn hắn nửa cái đầu, nếu không phải tóc đã búi cao như thế này, khẳng định hắn sẽ vò loạn tóc cậu lên.

"Không được gọi là Tiểu Hiên Hiên nữa." Dịch Dương Hạo Hiên khịt mũi.

"Tại sao?" Vương Thường An lợi dụng lúc Hạo Hiên nhìn đi hướng khác, bàn tay vòng ra sau lưng một cái ôm eo kéo cậu sát vào mình.

Hạo Hiên mặt hồng hồng kháng nghị: "Ngô...bỏ tay ra, hỗn đản"

Thường An niết da thịt mềm mại ở eo cậu, "Trả lời đi ta mới thả tay."

"Xấu hổ chết đi được."

Vương Thường An niết hai má hồng hồng, bị Dịch Dương Hạo Hiên đánh cho một cái rồi xoay người bỏ đi.

"Nè, sao lại đánh ta?" Hắn chạy theo tóm lấy vai cậu.

"Buông ra coi" Hạo Hiên sinh khí gắt lên.

"Rốt cuộc là đệ làm sao vậy?" Thường An nhíu mày, nhưng mà hắn cũng quên mất, Hạo Hiên phi thường ngạo kiều.

Quẫn bách, bất mãn, Hạo Hiên đột nhiên lao tới đánh Thường An tới tấp, mà Thường An da thịt dày thế vẫn bị đau, khổ sở chống đỡ mấy quyền không có tí bài bản nào. Hai cái bao xanh đỏ vật lộn trước Phủ Học Sĩ, chẳng ai can ngăn, từ xa nhìn lại chỉ giống như đang đùa với nhau thôi.

Dịch Dương Hạo Hiên ngồi phịch xuống đất, đánh chán chê mê mỏi, gương mặt thanh tú lấm lem, nổi lên đôi mắt lấp lánh tinh quang. Vương Thường An cũng mệt bở hơi tai, đánh lại cậu thì cậu giận, lại bị đánh tiếp, mà không đánh lại thì chịu đau, đỡ quyền đến mỏi nhừ cả hai tay.

Hạo Hiên uỷ khuất, hai mắt hồng hồng rồi nước mắt như châu sa rơi đầy hai bên má. Thường An cuống cuồng lau nước mắt, "Đệ đau ở đâu? Nói ta nghe, đừng khóc."

"Tránh ra, đáng ghét." Hạo Hiên hất tay Thường An. "Huynh khi dễ ta."

"Ta khi dễ đệ lúc nào?"

"Huynh ỷ cao hơn ta rồi đè lên người ta, ta cái gì cũng làm cùng huynh, vậy mà ta bé xíu, còn huynh thì to ơi là to, không khi dễ ta thì là cái gì?" Dịch Uỷ Khuất.

Thường An bất đắc dĩ xoa xoa ót, "Được được là ta sai, từ sau đệ nói gì thì chính là thế ấy."

"Không được đè lên người ta."

"Được!"

"Không được gọi là Tiểu Hiên Hiên."

"Ừm...được!"

"Không được lớn hơn ta."

"..."

"Không đồng ý đúng không, lại muốn khi dễ ta nữa chứ gì...hức..."

"Được được được, cái gì cũng được hết!"

"Cõng ta về, mau lên!" Hạo Hiên nhấc chân đá đá Thường An.

"Lên đây, ta đưa đệ hồi cung."

Từ xa nhìn lại, Thái tử điện hạ cõng tiểu vương gia chậm rãi đi về Khánh Ngọc cung( lại không cho nó về nhà?? Ta nghe có mùi gian manh đâu đây), hai thiếu niên ở bên nhau, lại đẹp đến như vậy.

Mặc dù mấy điều kiện trước Dịch Dương Hạo Hiên đưa ra, chỉ là trong lúc giận dỗi bộc phát, nhưng đòi cõng về, hoàn toàn là theo bản năng, cậu vốn dĩ từ trước tới giờ đã có thói quen ỷ lại vào hắn, không tách ra được.

Vật lộn thêm khóc lóc, Hạo Hiên chẳng còn sức đâu mà tranh luận, chỉ dựa vào lưng Thường An ngủ, thỉnh thoảng chép chép miệng kêu lên "Hỗn đản" hoặc là "Ngươi khi dễ ta". Mà Thái tử điện hạ, cũng rất mãn nguyện cõng người ta trên lưng, đôi lúc quay mặt sang cọ lên cái má bánh bao dâng sẵn bên cạnh.

"Sau này đệ gả cho ta đi." Vương Thường An nâng cao khoé miệng.

Kế tiếp liền bị Dịch Dương Hạo Hiên mớ ngủ lấy tay đập cho một phát vào mặt. Sau đó...

Chính là không có sau đó! Thái tử điện hạ chỉ mang Thái tử phi tương lai về cung rồi chiếm tiện nghi thôi, không có gì hết!

3/7/2016

Tui lười quớ bà con ơi ==" ta nói anh Dịch cha pao quơ phù( powerful), công chân chính đè thụ, mà anh Dịch con thì không có tiền đồ dư lày đây, cơ mà biết sao được, tui viết zậy rồi (=_=;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro