Chương 1: Chạm mặt

"A—!"

Tiếng hét kinh hãi vang lên từ căn tin của ngôi trường danh giá bậc nhất dành cho giới thượng lưu. Ở đây quy tụ đầy đủ các thành phần học sinh, từ thông minh nhưng biếng nhác cho đến tài năng nhưng bướng bỉnh. Một ngày đi học của bọn họ thật chất chỉ có tụ tập ăn chơi và gục xuống bàn ngủ trong các tiết học.

"Này! Các anh điên rồi sao? Thả cậu ấy ra!" Vương Nguyên hoảng hốt đưa mắt nhìn Âu Dương Đình đang cau mày chịu đựng nằm dưới chân một tên con trai lạ mặt, trên đầu thì vướng những sợi mì nát, trông rất bẩn.

"Điên ư? Bạn của cậu hất nước vào áo tôi đấy!"

Tên vừa nói ngồi khoanh tay chéo chân trên ghế, hắn mang một vẻ đẹp lai ma mị, ngũ quan cân đối, ánh lên nét quý tộc Châu Âu, rất thu hút người khác, kể cả Vương Nguyên cũng mơ hồ không rời mắt nhưng đáng tiếc hắn là người gián tiếp ra lệnh làm tổn thương đến Âu Dương Đình, cậu phải xử lý hắn.

"Nguyên, cứu tớ." Âu Dương Đình ôm lấy đầu, mắt ướt nước nhìn Vương Nguyên: "Tớ không cố ý..."

Âu Dương Đình chưa kịp nói dứt lời thì đã phải lãnh một cú đá vào eo, thoạt nhìn lực chân rất mạnh nhưng thực tế chỉ sử dụng một phần lực. Song, Âu Dương Đình dù gì cũng là con gái, dù cho lực đá có nhẹ cỡ nào thì cô vẫn đau đến nổi hét lên.

Vương Nguyên nhìn sắc mặt của Âu Dương Đình, cậu kích động chạy đến, dự tính vung tay đánh tên vừa đá Âu Dương Đình nhưng chưa kịp, tay đã bị người đứng cạnh nắm trọn lấy, không thể nhúc nhích.

"Buông ra! "

Vương Nguyên mang theo ngữ khí ra lệnh nói, bàn tay kia tức khắc buông ra. Vương Nguyên nhất thời sững lại, kịch bản hình như không đúng thì phải! Lẽ ra người này phải không buông tay cậu, xong rồi cậu và anh ta sẽ nhào đến tẩn nhau một trận ra hồn chứ nhỉ?

"Cậu làm gì vậy? Sợ một tên nhóc chưa nghiệm mùi đời sao?" Tên ngồi trên ghế thấy vậy, khóe môi hắn câu lên sau đó cợt nhả nói.

Lúc này nghe hắn nói, Vương Nguyên mới nhận ra được sự xem thường của bọn họ dành cho cậu. Hóa ra anh ta buông tay cậu là vì coi thường sức mạnh của cậu sao? Được, vậy thì chơi tới cùng đi!

Vương Nguyên nhấc chân phải ra sau, cậu lấy đà xoay mạnh người, chân phải lập tức đáp gọn vào phần ngực của tên ngồi trên ghế. Người không luyện võ cũng đoán được, Vương Nguyên là chân chính dùng mười phần lực đạp hắn.

"Cậu!" Tên ngồi ghế mặt tối mày sậm, đứng dậy ôm ngực.

"Tôi nói cho các anh biết, chuyện này chưa xong đâu!" Nói rồi Vương Nguyên lướt qua Vương Tuấn Khải, cậu xông thẳng vào mấy tên vây quanh Âu Dương Đình, xử lý từng người một nhanh chóng. Sau đó cậu đỡ Âu Dương Đình từ dưới đất dậy, từ từ tiến ra cửa: "Nhớ rõ, tránh xa cậu ấy ra một chút, có tìm thì tìm Vương Nguyên này tính sổ! Tôi hầu các anh đến cùng!"

___

"Cậu còn đứng đây làm gì? Đuổi theo thằng nhóc đó, xử lý cậu ta đi!" Vương Tuấn Khải nhìn đám đàn em nằm ăn đau dưới đất rồi lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Được rồi, cái thằng trẻ con này!" Thiên Tỉ buồn cười đáp rồi thong dong bước đi, Vu Tử và Đình Tín là hai trong số những tên đàn em bị Vương Nguyên đánh mà vẫn còn gượng đứng nổi. Họ từ dưới đất bò dậy cũng nhìn nhau một cái rồi chán nản nối bước.

"Đừng để tôi bắt được cậu! Tôi mà bắt được mày, tôi sẽ đánh gãy cái chân của cậu!"

Vương Tuấn Khải cá tính vốn trẻ con thù dai, bây giờ chỉ hù dọa đánh gãy chân Vương Nguyên là nhẹ lắm rồi. Chứ thử hỏi, với năng lực của Vương Tuấn Khải nếu hắn mà thật sự muốn cậu tàn phế, thì cậu sẽ không thể an toàn đưa người đi như thế.

___

Vương Nguyên dìu Âu Dương Đình đi ra sân sau của trường. Đột nhiên Âu Dương Đình kéo vạt áo cậu, nhỏ giọng nói: "Tớ nghĩ, tớ thích tên lúc nãy."

"Tên nào? Tên ra lệnh cho người đánh cậu hay tên nắm tay tớ?" Vương Nguyên trừng mắt: "Không đúng, tên nào cũng không được! Cậu nhìn xem bọn họ đã biến cậu thành cái dạng gì rồi!"

"Là người mà bị cậu đạp vào ngực."

Vương Nguyên ôm lấy vai Âu Dương Đình: "Cậu tỉnh táo lại cho tớ ngay lập tức!"

"Tớ mặc kệ! Dù gì anh ấy cũng không phải là người trực tiếp đánh tớ!" Âu Dương Đình kiên quyết, đẩy tay Vương Nguyên ra khỏi vai: "Cậu không thấy, lúc nãy anh ấy ngầu quá chừng Bị cậu đạp một cái mạnh vào ngực nhưng anh ấy vẫn đứng lên, nét mặt còn hết sức bình thường. Quá mạnh mẽ!!!"

Vương Nguyên thở dài, cậu quên mất, Âu Dương Đình rất bướng. Một khi cô xác nhận cái gì, việc gì rồi thì cô sẽ không để ai làm lung lay ý chí!

"Thôi, chúng ta không nói vấn đề này nữa!" Vương Nguyên đưa tay gỡ những sợi mì còn vương trên tóc Âu Dương Đình: "Đầu cậu toàn mì với mì không này."

Vương Nguyên xem Âu Dương Đình như em gái, bởi vì cậu biết người anh kia của Âu Dương Đình từ nhỏ đã không thích cô, luôn dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn cô. Cho nên Vương Nguyên mong mình có thể thay thế một phần nào đó từ người anh kia của cô, chăm sóc cô.

Hai người đứng nói một lúc thì Dịch Dương Thiên Tỉ tìm tới.

"Tôi để các người bắt, cho cậu ấy đi!" Vương Nguyên biết trốn tránh không thể giải quyết, chi bằng một lần làm rõ ràng.

"Được!" Gan đấy, thằng nhóc này chưa biết mình đối mặt với cái gì nhưng lại mạnh mẽ tiếp nhận, cá tính này, Dịch Dương Thiên Tỉ thích!

Vương Nguyên im lặng đi theo Thiên Tỉ, trước khi đi còn quay người khẽ gật đầu với Âu Dương Đình để cô an lòng.

"Xin chào, tôi lúc nãy không cố tình đá bạn cậu đâu!" Vu Tử đang đi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ lùi lại mấy bước, thì thầm vào tai Vương Nguyên.

Vương Nguyên đáp: "Tôi biết!"

"Thấy chưa, tôi biết cậu biết mà!" Vu Tử lải nhải: "Vừa nhìn cậu là biết con nhà luyện võ, lúc nãy tôi đã cố tình dùng ít lực lắm rồi. Cậu thấy mà đúng không?"

"Ừ!" Vương Nguyên có lệ đáp.

"Giới thiệu nhé, tôi là Vu Tử!"

"Ừ!"

"Tôi với cậu làm bạn đi, chút nữa tôi bảo vệ cậu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột đứng lại, cốc vào đầu Vu Tử một cái: "Cậu thôi đi!"

Vu Tử ôm đầu: "Biết rồi! Biết rồi!"

"..."

"Cẩn thận không thì em méc tiểu Hoành đấy nhé!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày: "Cậu dám?"

"Em sai rồi! Em không dám!" Vu Tử ôm cánh tay Vương Nguyên, mặt mày mếu máo.

Vương Nguyên xem một màn này, thấy muốn cười mà cười không được, nhịn muốn nội thương. Cậu nghĩ, bọn họ cũng không phải tệ, chỉ là theo nhầm người, theo nhầm tên biến thái!

"Các anh muốn đưa tôi đi đâu?" Vương Nguyên hỏi.

"Đi gặp lão đại đó!" Vu Tử cười cười.

"Lão đại?"

"Vương Tuấn Khải, nghe qua chưa?"

"Chưa, là tên mặt than biến thái lúc nãy sao?"

"Phải, là người mà cậu không nể tình đạp một cú!" Dịch Dương Thiên Tỉ khẳng định.

"Gia đình tôi dạy, mặt than biến thái, không cần nể, gặp ở đâu là đánh ở đó! Đánh cho người không ra người, ma không ra ma, ba mẹ hắn nhận cũng không ra hắn!" Vương Nguyên thấy bọn họ thích giỡn, cũng không kiêng nể nói một câu nửa thật nửa đùa. Ngay lập tức, cậu lại bị một giọng nói trầm đáng sợ làm cho giật mình: "Mặt than biến thái? Cậu dám nói ai là mặt than biến thái hả?

Chương 2: cập nhật 14h, ngày 11/10/2018

Truyện được chỉnh sửa khá nhiều và khá lạ, những ai đã đọc nên đọc lại một lần nữađể tránh hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro