Chương 10: Ngủ lại một đêm
Hai tuần sau, Lưu Chí Hoành đột nhiên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cãi nhau. Lưu Chí Hoành đau khổ la hét với Vương Nguyên: "Tên khốn đó, hắn ta không chịu nhường nhịn tí nào cả!"
"Được rồi, kể tớ nghe và đừng uống nữa nào!" Vương Nguyên một tay vịn vai Lưu Chí Hoành, một tay cầm lấy chai rượu trên tay cậu ta.
"Anh ấy đúng mười giờ liền không cho mình xem phim nữa!" Lưu Chí Hoành tức giận đập bàn: "Anh ấy ngủ sớm thì ngủ đi, vì sao phải ôm tớ mới ngủ được? Báo hại tớ bỏ lỡ mấy tập phim truyền hình kinh điển kia rồi!"
Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành liên tục nóc rượu bên cạnh liền suy nghĩ, không lẽ quen nhau lại đau khổ đến như vậy sao? Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cùng một thế giới rõ ràng tới vậy còn không thể an ổn bên nhau, thử hỏi cậu và Vương Tuấn Khải làm sao có thể?
Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên thất thần, tranh thủ nói: "Này! Cậu kiếm ra chỗ thuê chưa?"
"Sao thế?"
"Tớ cãi lộn với tên thần kinh kia, cho nên ngày mai phải chuyển về nhà." Lưu Chí Hoành nấc mấy tiếng: "Cậu, không ngại hai người một phòng chật chội chứ?"
Nhà của Lưu Chí Hoành không phải nhỏ, nhưng chỉ có một phòng ngủ. Bây giờ chủ nhà về tới, Vương Nguyên liền biết thân biết phận dời đi: "Không cần đâu, tớ kiếm được phòng rồi!"
"Không được!" Lưu Chí Hoành nheo mắt chăm chăm nhìn Vương Nguyên: "Cậu nói xạo! Đưa điện thoại đây, tớ kiếm phòng cho cậu!"
"Kiếm gì mà kiếm, cậu say đến không biết đường về rồi kìa! Tớ đưa cậu về đã!"
"Không về! Kiếm được phòng ở cho cậu rồi về!"
Vương Nguyên bất đắc dĩ lấy điện thoại đưa cho Lưu Chí Hoành. Cậu ta say khướt, hai mắt mờ mờ ảo ảo, tay phải loạng choạng bấm một dãy số lạ.
Người bên kia rất lâu mới bắt máy, bên đây Lưu Chí Hoành thấy tín hiệu kết nói thì nói một tràng: "Anh dọn phòng khách nhà anh đi! Cho Vương Nguyên thuê, tiền tôi trả!"
"Cậu là ai? Làm sao biết Vương Nguyên? Cậu ấy đâu?"
"Lưu Chí Hoành!" Lưu Chí Hoành lớn tiếng nói: "Anh nhanh một chút! Vương Nguyên sắp chết cóng ngoài đường rồi này! Haha..."
Nói xong, Lưu Chí Hoành cười một tràng mới cúp máy. Vương Nguyên từ đầu tới giờ ngồi nghe thật sự không đoán được cậu ta gọi ai cả. Đành theo địa chỉ trong miệng Lưu Chí Hoành, nói cho tài xế taxi nghe.
Nửa tiếng sau, chiếc taxi ngừng lại trước một căn biệt thự đắt tiền, nơi mà có chết Vương Nguyên cũng không muốn đi đến, nhà của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên quay sang đánh tỉnh Lưu Chí Hoành: "Cái tên say xỉn, cậu mau giải thích cho tớ!"
"Giải thích cái gì mà giải thích! Cậu mau trả tiền xe, chúng ta đi vào thuê phòng cho cậu!" Lưu Chí Hoành đẩy đẩy cánh tay Vương Nguyên: "Không cần! Tớ trả luôn cho nhanh!"
Lưu Chí Hoành lấy ra tờ 500 nhân dân tệ rồi đưa cho tài xế, cậu ta dùng giọng nhựa nhựa của mấy lão ăn nhậu say bí tỉ nói: "Chú ở ngoài này đợi một lát, chúng tôi vào trong sẽ ra liền!"
Tài xế nhận tờ 500 nhân dân tệ thì sáng mắt, gật đầu đồng ý.
"Đi!" Lưu Chí Hoành mở cửa xe, nửa lôi nữa kéo Vương Nguyên xuống.
Ở một góc độ khác, Vương Tuấn Khải ở trong nhà đi qua đi lại mấy chục vòng. Chu quản gia lớn tuổi nhìn hắn cứ quanh quẩn đến nỗi hoa cả mắt. Ông nhịn không được nói một câu: "Thiếu gia, cậu có đi mấy trăm vòng nữa thì người cũng không tới nhanh vậy đâu!"
Vương Tuấn Khải đứng lại trừng mắt nhìn Chu quản gia định lớn tiếng nói gì đó. Nhưng chuông cửa bên ngoài đã nhanh chóng kéo bước chân của Vương Tuấn Khải. Hắn đi như chạy ra cổng, mắt thấy Lưu Chí Hoành say xỉn kéo Vương Nguyên thì kiềm chế không được đánh một cái vào tay Lưu Chí Hoành.
"Lớn già đầu còn vì thất tình mà đi uống rượu!" Vương Tuấn Khải chửi: "Tôi đã gọi cho Thiên Tỉ, lát cậu ta đến đón cậu!"
"Cút! Ai cho anh gọi anh ta tới? Ông đây ứ có thèm!" Lưu Chí Hoành khoa chịu chửi đông chửi tây mất một lúc.
"Chí Hoành!" Đúng lúc Vương Tuấn Khải không nhịn được định mắng lại Lưu Chí Hoành thì giọng Tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên. Anh sốt ruột ôm lấy Lưu Chí Hoành: "Chết tiệt! Em còn bỏ đi, anh liền lấy gậy đánh gãy hai chân em!"
Lưu Chí Hoành lúc này còn giận nhưng nương theo thói quen được Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vào lòng cộng thêm men rượu trong người khiến cậu ta đi vào mộng.
"Xin lỗi, làm phiền rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải rồi nhìn Vương Nguyên, sau đó đệm thêm một câu: "Khuya rồi, Vương Nguyên, cậu ở lại nhà Tuấn Khải đi!"
Vương Nguyên liền đáp: "Ân, không cần! Lúc nãy Tiểu Hoành có gọi xe ở ngoài đợi, tôi đi chiếc đó về là được!"
"Vậy sao? Ở ngoài tôi không thấy có chiếc xe nào cả!"
"Hả?" Vương Nguyên cau mày, đánh mắt ra ngoài. Quả thật là không có thêm chiếc xe nào trừ xe của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải nhân lúc Vương Nguyên phân tâm, nhanh chóng dẫn cậu đến quyết định: "Được rồi, cậu đưa Chí Hoành về đi! Vương Nguyên đêm nay ở lại Vương gia một đêm sẽ không có vấn đề gì."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, ôm dìu lấy Lưu Chí Hoành trong ngực đi ra xe.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng giữa sân nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Vương Tuấn Khải chịu thua đề nghị: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu!"
"Anh nghĩ anh làm gì được tôi hả?" Vương Nguyên khinh bỉ đáp.
"Được rồi! Tôi không thể làm gì cậu cả!" Vương Tuấn Khải bật cười: "Đi, tôi đưa cậu đến phòng cho khách!"
Vương Tuấn Khải xoay đi trước, một lúc sau thấy Vương Nguyên vẫn đắn đo không nhúc nhích, hắn thở dài, nhếch mép: "Đi nào!"
Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên, kéo nhẹ cậu đi theo hắn.
"Đừng có mà lợi dụng ăn đậu hũ chỗ tôi đó!" Vương Nguyên lúc lắc cánh tay muốn rút ra khỏi bàn tay Vương Tuấn Khải nhưng người kia lại nhanh một bước, gắt gao siết lấy cổ tay cậu.
"Đừng quấy, nhà tôi có người nhà khó ngủ!" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng hù doạ: "Cậu mà làm bọn họ mất ngủ, tôi liền thẳng chân đá cậu ra ngoài canh cửa!"
Chương 11: chưa rõ.
Wuu: Thành thật xin lỗi mọi người vì đã trễ hẹn thật thật lâu (;ω;) Mọi người gặm tạm chương này chờ chương kế nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro