Chương 11: Cấp cho tôi một cơ hội chăm sóc cậu
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải sai người mang đồ ăn sáng vào tận giường cho Vương Nguyên. Lúc Vương Nguyễn ăn sạch sẽ đồ ăn trong khay, cậu liền bị tào tháo rượt cả ngày trời. Thấy được cảnh như ý nguyện này, Vương Tuấn Khải bỉ ổi bồi một câu: "Cậu bộ dạng như vậy, xem ra không kiếm nổi chỗ ở mới đâu! Mai rồi hẳn đi!"
Ngày hôm sau của hôm sau, Vương Nguyên cố tình rời đi rất sớm để đi tìm chỗ ở mới. Lúc kiếm được, Vương Nguyên vui mừng chạy về nói với Vương Tuấn Khải một tiếng rồi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển đi. Vương Tuấn Khải cũng không có phản ứng gì đặc biệt, hắn còn đề nghị chở Vương Nguyên đến nơi an toàn.
Ai ngờ vừa đặt chân xuống trước cửa nhà trọ, Vương Nguyên nhận được tin chủ nhà không muốn bán nữa, bảo cậu đi kiếm chỗ khác đi. Vương Nguyên hít một hơi quay qua nhìn Vương Tuấn Khải, chất vấn: "Anh nói đi! Anh làm đúng không?"
"Làm cái gì?" Vương Tuấn Khải một bộ khó hiểu ghi đầy trên mặt hỏi lại.
"Còn làm cái gì nữa hả? Anh rốt cuộc đã nói gì với chủ nhà?"
"Tôi nói là cậu không có đủ điều kiện trả góp nhà hàng tháng đâu." Vương Tuấn Khải mỉa mai cười: "Nếu bán nhà cho cậu không chừng chủ nhà phải mất cả chì lẫn chài!"
"Anh!!!"
"Tôi nói đều là sự thật!"
"..."
"Thừa nhận đi, với số tiền còn lại của cậu, cậu chỉ có thể góp tiền trả nhà hai tháng đầu là cùng."
"Hai tháng là đủ rồi!"
"Vậy sao?" Vương Tuấn Khải chau mày: "Vậy hai tháng sau cậu tính ở đâu? Lang thang ngoài đường ban đêm như mấy hồn ma vật vờ vật vưỡng hả?"
"Không lẽ tôi không kiếm được việc làm thêm sao? Anh xem thường tôi vậy à?"
Vương Tuấn Khải vừa nói vừa khiêng vali của Vương Nguyên cất lại vào sau xe: "Tôi không xem thường cậu! Nhưng cậu nghĩ Âu Dương gì kia sẽ để yên cho cậu sao?"
"..."
"Chắc chắn là không rồi! Cô ta sẽ phong tỏa mọi con đường kiếm tiền của cậu!" Vương Tuấn Khải vòng qua người Vương Nguyên để vào xe, hắn cố tình đi vòng để đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Vương Nguyên một cái.
Vương Tuấn Khải hạ kính xe, nói: "Thuê nhà không được, mua nhà không được, ở nhà Lưu Chí Hoành cũng không được. Cậu chỉ còn một lựa chọn thôi, tôi cho cậu ở!"
Vương Nguyên có chút chần chừ, rõ ràng là cậu không muốn cùng người này có bất kì liên quan nào nhưng sao càng ngày lại càng thân thiết như thế này?
Yết hầu của Vương Nguyên di chuyển lên xuống mấy đợt, rốt cuộc lúc cậu định kiên quyết từ chối, Vương Tuấn Khải nói thêm một cậu: "Xem như là cậu cấp cho tôi một cơ hội chăm sóc cậu đi!"
Giọng Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ khiến Vương Nguyên tự cảm thấy bản thân như đã ủy khuất hắn vậy. Vương Nguyên không nỡ lòng từ chối, cậu nói: "Anh soạn hợp đồng thuê nhà đi, tôi sẽ xem xét!"
"Được!" Vương Tuấn Khải mở cờ trong bụng nhưng vẫn nhịn xuống, trên mặt bày ra bộ dạng đáng thương nói với cậu: "Bây giờ về nhà ăn tối trước, sau đó ngủ một giấc để sáng mai đi học, có được hay không?"
"..." Vương Nguyên không đáp, cậu chỉ lặng lẽ bước tới mở cửa xe. Vương Tuấn Khải cũng lên xe rồi chạy đi.
Lúc về đến trước cổng biệt thự, thấy quản gia đứng chờ sẵn, còn nhanh chóng cho vài người khiêng vali vào trong giúp Vương Nguyên. Cậu không tự chủ quay sáng hỏi Vương Tuấn Khải: "Này là âm mưu của anh nữa đúng không? Giả đáng thương cái rắm, tôi biết ngay mà!"
"Biết nhưng vẫn bị tôi lừa gạt?" Vương Tuấn Khải mỉm cười, đẩy đẩy bả vai Vương Nguyên tiến vào trong nhà: "Rõ ràng cậu cũng không nỡ xa tôi!"
"Ai nói chứ?" Vương Nguyên lầm bầm trong miệng, vẻ mặt đầy tức tối nhưng không biết làm gì để hả giận chọc Vương Tuấn Khải cười một trận sảng khoái.
"Được rồi, tôi không chọc cậu, mau đi ăn thôi!"
Vương Nguyên ôm cục tức trút vào hết chén cơm. Món gì Vương Tuấn Khải định gắp, Vương Nguyên cũng nhanh tay gắp trước. Hai ba lần đầu, Vương Tuấn Khải còn tưởng là trùng hợp, ai ngờ tần suất càng ngày càng tăng khiến Vương Tuấn Khải có chút buồn cười. Nhưng như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này, hắn giả bộ muốn ăn nhiều một chút thì Vương Nguyên cũng sẽ được vỗ béo lên thêm một chút.
Kết quả, Vương Tuấn Khải động đũa trên trăm lần nhưng chưa có gì trong bụng, chén cơm vẫn còn nguyên. Nhưng Vương Nguyên ngồi đối diện lại ôm bụng tựa vào lưng ghế, no đến muốn nôn ra ngoài luôn.
"No rồi thì ra sân dạo một chút đi!" Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên hừ một tiếng đứng dậy, cậu cũng không muốn thấy mặt Vương Tuấn Khải nên quyết định ra sân một lát.
Vương Tuấn Khải trong này kêu người dọn dẹp chén đũa, sẵn tiện hỏi một câu: "Trong bếp còn gì ăn được?"
Dì Mặc đã làm giúp việc nhiều năm ở Vương gia, lúc nãy dì cũng có thấy qua tình huống trên bàn ăn giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nên đã tự ý nấu thêm chút mì nước đặc trưng dưới quê. Bây giờ đã đến lúc đem ra cho Vương Tuấn Khải dùng.
Vương Tuấn Khải thuận miệng nói cảm ơn xong bắt đầu ăn. Lúc đũa đầu tiên chạm đến đầu lưỡi, hắn cảm thấy món này không tệ, chắc Vương Nguyên sẽ rất thích nên không quên dặn dò dì Mặc sáng mai làm thêm một phần cho Vương Nguyên ăn sáng.
Dì Mặc đáp: "Được, ngày mai dì sẽ làm thêm phần nữa!"
Sau đó dì nhiều lời nói thêm: "Thật ra nếu cậu thích người ta, có thể trực tiếp theo đuổi. Cậu chủ, cậu không cần lúc nào cũng phải gay gắt với người ta như vậy!"
Vương Tuấn Khải nghe mấy lời đó không có sinh khí, chắc có lẽ là do dì Mặc nói quá đúng, hắn không có cách nào tức giận hay phản bác được. Tuy nhiên, hắn cũng không có vui vẻ chấp nhận, đổi lại chỉ có sự trầm mặc của hắn. Dì Mặc biết khó cũng không nói nữa, nhưng dì biết là dì đang gãi trúng chỗ ngứa của Vương Tuấn Khải, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bày tỏ với Vương Nguyên thôi.
Chương 12: chưa rõ.
Đừng hỏi vì sao lâu như vậy mới có chương, thật xin lỗi mọi người. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro